Park Jeongwoo x Bang Ye Dam
Sau Treasure Map tập 26 , mọi người đều biết là gia đình Yedam thường xuyên chở Park Jeongwoo đến trường, thế nên mới có tình huống là cậu nhóc và Jihoon hyung cùng nhau lạc đến phương xa nào. Cuối cùng Park Jeongwoo và Jihoon cũng đến được trường, hiển nhiên là cả hai phải bắt taxi để tránh không bị trễ lớp. Suốt cả chuyến đường đi, Jeongwoo không ngừng nói chuyện với Yedamie. Cậu kể lể nào là do anh Jihoon nói nhiều quá nên hai anh em lên nhầm chuyến tàu, rồi bác lái thông báo không rõ ràng gì cả nên cả hai không xuống đúng trạm, rồi còn nếu như anh đi với em trên tàu điện ngầm thì chuyện này cũng chẳng xảy ra đâu. Jeongwoo nói cực kỳ hăng say mà quên mất Jihoon đang ở kế bên cạch, mặt đầy hắc tuyết, tay gồng lên chuẩn bị xử cậu.
- A A A Ah ah ah AH!!! Hyung ơi, tha em! Em xin lỗi anh à!
- Hừ, nay anh không trị mày thì anh không phải là Park Jihoon rồi!
[Ha ha haha, Jihoon hyung nổi giận rồi cơ à? Cho chừa nhá nhóc! Ha ha ha]_ Yedam ở bên kia đầu dây cười.
- A hyung, em chừa rồi. Em xin lỗi, là lỗi của em._ Park Jeongwoo chắp tay xin lỗi.
- Hừm, còn không biết cảm ơn anh mày dẫn nhóc đến trường._ Jihoon thu hồi cách tay lực lưỡng lại.
- Hề hề, là lỗi em ,lỗi em.
[Ha ha ha ha, vậy em có muốn chúng ta gặp nhau ở trước cổng trường không, rồi chúng ta đi mua snack luôn ha ]_ Yedam cười trầm.
- Thật à hyung?! Dạ vâng ạ, tụi em sẽ đến cổng tây của trường nha hyung, hyung nhớ ra đón tụi em thật nồng nhiệt nha. Chụt~
[kkkkk, được rồi, được rồi. Nhắn anh khi nào em gần đến nơi nha. Bạn anh gọi rồi, bye em. Bye Jihoon hyung!]
Park Jeongwoo cười mủm mỉm, trên tay cầm điện thoại vẫn còn lưu lại tiếng cười trầm ổn của anh. Cậu thầm mong chú tài xế mau mau thần tốc đến trường để cậu còn gặp Yedamie hyung nữa chứ. Park Jihoon ngồi kế bên nhìn cậu cười thật ngốc, rồi còn đôi lúc tự nói với bản thân mình, anh khinh bỉ nhìn đi chỗ khác.
- Quả nhiên mình có hơi nặng tay với cậu nhóc rồi, chắc lại lỏng mất con vít khúc nào._ Anh thở dài, tay vươn qua vuốt đầu Jeongwoo.
.
.
.
Một hồi sau, cả hai anh em đều đến được SOPE, Jihoon thầm ngao ngán về cái giá phải trả cho chú tài xế, còn Jeongwoo thì vươn đầu nhìn tới nhìn lui tìm kiếm hình bóng ai đó. Sau khi cả hai đang tổng kết lại hành trình đầy gian nan để đến được đây, thì Jeongwoo liền thấy Yedam.
- Ah! Yedam hyung! Tụi em đây này.
Yedam liền chào tạm biệt nhóm bạn của mình, liền tiến lại gần hai người. Nhìn cậu tiến gần, mái tóc bồng bềnh nhấp nhô theo từng bước chân, bộ đồng phục vừa vặn tôn lên thân hình thanh mảnh, tinh tế. Anh nhanh nhẹn tiến lại gần mọi người, ấy mà trong đầu Jeongwoo cứ tua lại cảnh đó theo cách slow-mo mà thưởng thức.
"Quả nhiên, God Yedam! Đến cả mặc đồ bình thường thôi mà anh cũng phải ngầu như vậy!"_ Cậu cảm thán.
- Mọi người đã đến, vất vả rồi ạ._ Yedam cuối đầu chào mọi người.
- Ha ha , anh cũng không ngờ tụi anh có thể lạc được. Cơ mà tụi anh có trễ lắm không ấy?_ Jihoon hướng yedam hỏi.
- Cũng không anh ạ, chỉ có tiết chủ nhiệm thôi. Em có qua lớp Jeongwoo thông báo cho giáo viên rồi.
- Cảm ơn em nha, thôi anh về đây. Hai đứa học tốt lành đấy.
Jihoon vẫy tay chào cả hai rồi cùng với đoàn staff đi về bằng xe của staff. Jeongwoo choàng tay qua anh, cậu kéo khẩu trang xuống, cười tươi rói:
- Hyung a, chào buổi sáng!
- Chào nhóc, mau đi nào. Anh tính mua Chocopie ăn nhẹ tí, em muốn ăn gì, anh khao.
- Hừm... em chắc sẽ lấy tokkboki quá, Jihoon hyung làm điểm tâm cho em hơi ít. Em vẫn còn phải phát triển nữa chứ!
- kkkkk, hyung nghĩ em vậy được rồi. Lớn nhanh quá không chừng cao chạm mái nhà thì sao.
- Uầy hyung à...
.
.
.
Sau khi cả hai đến phòng học của Jeongwoo, cho cậu để lại cặp sách của mình, thì cả hai đều tiến đến căntin của trường. Jeongwoo cực kỳ hào hứng, bởi lẽ cậu được anh Yedam bao ăn cơ mà. Khi gần đến trước tiệm ăn, cậu nhăn mày lại. Trước mặt cả hai là một đám học sinh, bao gồm cả nam lẫn nữ đang cười nói với nhau. Bỗng một chàng trai trong nhóm nhìn sang hướng cả hai, cười niềm nở, tay hua qua lại.
- Yedam! Tụi mình ở đây này!
- Hyung có hẹn bọn họ ở đây à? _ Jeongwoo nhăn mặt, đầu nghiêng thủ thỉ với anh.
- Không có, anh nói bọn họ cứ đi trước đi. Anh đi với em rồi, với cả chúng ta cũng cần phải quay video cho anh chị staff mà.
- Hừm..._ Cậu nhíu mày, tay sờ cằm suy nghĩ.
Cả nhóm bạn của Yedam ai cũng hào hứng khi thấy anh tiến lại gần, bọn họ cười nói họ chờ Yedam đến đói mòn rồi đây, Yedam phải chịu phạt bằng cách đãi mọi người snack. Jeongwoo im lặng nhìn mọi người rồi nhìn Yedam hyung cười ngượng, anh cố tránh trả lời câu hỏi của họ.
- Yedam hyung, chẳng phải chúng ta cần phải quay phim cho Treasure Map mới à?_ Jeongwoo choàng tay qua anh, cười nhẹ.
Cả nhóm trở nên lặng thinh, mọi người ngần ngại không nói nữa. Yedam nhìn Jeongwoo rồi cười nhẹ.
- Ừ cũng đúng. Tớ và Jeongwoo phải đi làm tí việc cho YG. Xin lỗi các cậu nha, hẹn lần sau vậy.
Sau khi chào tạm biệt nhóm bạn của anh, anh thở nhẹ. Yedam quay đầu cười với Jeongwoo.
- Cảm ơn em..._ Anh thì thầm.
Jeongwoo không nói gì, cậu nhếch miệng nhìn về phía trước. Sau khi hai anh em cùng nhau hưởng thụ buổi ăn nhẹ, hoàn tất đoạn clip nhỏ. Thì anh em liền bắt đầu ngồi tán dóc. Jeongwoo vẫn không ngừng than thở về việc bị trễ giờ học tệ thế nào, rồi còn việc các nhóm bạn của Yedam lại có thể bắt anh phải đãi họ đồ ăn.
- Bọn họ cũng là đám học sinh có tiền mà, sao có thể khiến anh khó xử như vậy được chứ?_ Cậu bĩu môi.
- Ha ha ha, em đừng nói thế. Bọn họ cũng là người tốt mà. Seoyoon và Daeyoung là bạn thân anh mà.
- Ừ, chỉ có hai người bọn họ thôi. Còn cả nhóm còn lại thì sao? Anh đừng có để bị lợi dụng á nha. _ Jeongwoo nhăn mắt cảnh cáo.
Yedam lặng thinh không nói, anh thủ thỉ:
- Bọn họ tốt mà...
Jeongwoo thở dài, cả thế giới này chỉ có mình Yedam là nghĩ mọi người tốt thôi. Người ta chỉ cần cho anh viên kẹo, thì anh đã cho người ta là thiên thần hay gì rồi. Jeongwoo có thể nhìn thấy có mấy người trong nhóm ấy có ý đồ không tốt với anh rồi. Kể từ anh anh là á quân của Kpop Star, thì tên tuổi anh vẫn luôn được mọi người hô hoan. Anh lúc nào cũng hiền lành, đối xử với mọi người bằng sự thân thiện và nhiệt tình, bởi vậy đôi lúc có những người không mấy thân thiện đã cố ý lừa anh rồi. Nhiều lần cậu thấy Yedam bị nhóm bạn ấy lấy ra làm trò đùa, anh đều cười ngại ngùng cho qua chuyện.
Yedam nhìn thấy mặt Jeongwoo càng trở nên khó coi, anh liền cười cầu hoà.
- Thôi chúng ta nên đổi sang chủ đề khác đi. Anh cũng biết em không thích bạn anh lắm.
- Hyung à, em xin lỗi...
Jeongwoo thấy anh khó xử, muốn nhún nhường cậu, cậu càng giận bản thân mình hơn. Cậu không muốn mình như những người mà Yedam phải nhìn mặt mà đối xử. Cậu muốn anh phải thật thoải mái, trở nên gần gũi với cậu hơn. Jeongwoo liền tự tát chính mình hai cái, làm Yedam hoảng hốt can ngăn.
- Em làm cái quái gì vậy?
- Hyung, em xin lỗi! Em không muốn làm anh phải khó xử như thế._ Jeongwoo cúi đầu thật thấp.
"Cái cậu nhóc này"_ Yedam che miệng cười
Anh liền giơ hai tay nhéo má cậu, cậu la oai oái than đau. Thế nhưng nhìn thấy Yedam hyung cười rộ như thế này, Jeongwoo đành cố chịu tí đau. Suốt cả thời gian rảnh, hai anh em đều ngồi cười, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Sau khi giờ giải lao kết thúc, cả hai đồng hành cùng nhau về lớp, Jeongwoo cứ kiên quyết muốn đưa anh về lớp, dù cho cậu mới là người nhỏ tuổi hơn. Cả hai vẫn đang nói chuyện như bình thường thì bỗng ai đó bổ nhào vào Yedam, khiến anh gần như muốn khuỵ gối té ngã. Jeongwoo vươn tay đỡ trụ anh lại, cậu lườm người đang bổ nhào lên anh. Đó là Yaejoon , một trong những đám bạn hồi nãy, hắn ta khá là nổi tiếng trong trường về gương mặt của mình lẫn tính cách có phần không tốt. Yaejoon cũng chính là người hay chọc nghẹo Yedam, và thẳng thắn mà nói, cậu ghét hắn ta.
Có lẽ mỗi ngày hắn ta đều phải làm trò này với anh, mặc dù anh có phần khó chịu và không thích nó lắm. Cơ mà, nhìn đi, nhảy bổ lên thì không nói gì, nhưng mà tay thì lại sờ đi đâu đấy! Hắn ta mắc gì phải sờ ngực rồi eo của anh, tay thì cứ nắn nắn, bóp bóp, bộ hắn ta không biết Yedam hyung không thích rồi ư. Nói rồi, Jeongwoo liền vươn tay nắm cổ tay hắn, lạnh lùng nói:
- Yaejoon-nim à, sắp vào lớp rồi. Anh cũng nên bỏ tay ra khỏi YeDam đi.
Yaejoon nhăn mặt, tay cố thoát ly ra khỏi cậu, ngạc nhiên là cái nắm tay của cậu nhóc 16 tuổi lại mạnh một cách ngạc nhiên. Hiển nhiên là một người cố dằn ra, một người không buông, và một người đang khó xử đã làm mọi người xung quanh chú ý. Yedam cảm nhận được bầu không khí không ổn, anh nhẹ cầm tay Yaejoon bỏ xuống.
- Em ấy nói đúng ấy, chúng mình phải vào lớp thôi. Jeongwoo này, em cũng mau đến lớp đi. Lát chiều tụi mình gặp nhau nha.
Nhìn thấy Yaejoon và Yedam hyung tiến vào lớp, Jeongwoo nghiến răng quay đầu đi.
.
.
.
Sau khi buổi học kết thúc, Jeongwoo nhanh chân rời khỏi lớp, vui vẻ bước đến địa điểm hẹn. Trong đầu Jeongwoo liền suy nghĩ về việc cậu muốn được ngủ qua đêm ở nhà anh, cậu khá nhớ món độc tủ của mẹ anh rồi. Vừa suy nghĩ cậu vừa bấm điện thoại giết thời gian chờ anh, được tầm 10' thì cậu liền nghe thấy tiếng gọi tên mình. Jeongwoo cười nhấc đầu lên, giây sau nụ cười liền biến mất. Bởi vì trước mắt cậu là Yedam hyung đang sánh đôi với Yaejoon-nim bước đến gần cậu.
- Jeongwoo à, Yaejoon muốn được đi về chung với tụi mình. Em không thấy phiền chứ?_ Yedam ngại ngùng hỏi.
- Ừ nhóc, em sẽ không "phiền" chứ? _ Hắn liền nghiêng đầu đụng vào Yedam, nhếch mép cười.
- Cậu ấy nói sẽ dẫn tụi mình đi ăn bánh cá, chẳng phải em thích món đó lắm sao. Mới nãy còn nói muốn được ăn mà. _ Yedam cố ngăn cái tay không ngừng bóp bóp gương mặt mình ra, dịu dàng nói với cậu.
- Nếu là anh ta mời, em xin kiếu._ Jeongwoo nhăn mặt nhìn đi.
- Cái thằng nhóc chết tiệt này!_ Hắn ta giơ tay lên muốn đánh.
Thế nhưng mà Jeongwoo cũng không hề gì, cậu nhanh chóng né đòn và bắt đầu tấn công lại hắn. Thân hình Jeongwoo nhìn gầy và giản dị vậy chứ cậu vẫn luôn có những đòn đấm cực mạnh. Có lẽ bởi vì đôi lúc rảnh, Jihoon hyung thường dạy cậu những nắm đấm cơ bản, anh nói là anh muốn dạy cậu để mốt có ai bắt nạt cậu thì cậu biết đường xử lý. Cuộc đánh nhau dần trở nên hăng say, không ai muốn nhường ai, Yedam liền hoảng hốt muốn can ngăn mọi người. Bất chợt, Jeongwoo vung tay quá đà, nắm đấm bay trúng Yedam. Cả cậu và hắn ta đều ngừng cuộc đánh, cuối người xuống nhìn xem Yedam có sao không. Cả bên má phải của Yedam đỏ ửng lên, anh dần ứa nước mắt , anh nhìn xung quanh xem coi có ai nhìn thấy cuộc ẩu đả này không rồi đứng dậy. Anh nghiêm mặt nhìn cả hai, giọng đanh lại:
- Cả hai đứng nghiêm! Hai người có bị gì không hả, tự nhiên lại đi gây gổ với nhau!
- Là lỗi của hắn/nó! _ Jeongwoo và Yaejoon đồng thanh.
- Tôi không quan tâm nó là lỗi của ai. Park Jeongwoo! Em có biết em hiện đang là thần tượng không, giữ gìn hình tượng của mình chính là điều cần thiết đấy. Nếu như có ai thấy được cảnh hồi nãy thì chúng ta biết làm sao.
- Em... _ Jeongwoo cuối đầu hối lỗi, còn Yaejoon thì cười mỉa.
- Còn cậu nữa, Yaejoon! Sao cậu lại khiêu khích thằng nhỏ, đã là anh lớn hơn thì cậu cũng phải biết nhường nhịn chứ. Sao cái gì cậu cũng đòi đánh nhau hả?! Cậu cũng đã là năm cuối cấp ba rồi, cậu không nên đi chọc nghẹo đàn em nữa, thế là không tốt đâu.
- Này, mày là ai mà dám lên mặt dạy đời tao. _ Yaejoon nắm cổ áo Yedam.
- Hừ, đừng nghĩ mình là người nổi tiếng mà dám lên mặt với tao. Mày chẳng là gì cả, tụi tao chơi với mày đã là phước lớn của mày rồi đấy. Ha ha, thật nực cười. Suốt ngày tỏ vẻ như là học sinh ngoan hiền, đúng đắn, thế nhưng mày nhìn đi. Cái nhóm Treasure mày chỉ toàn thích đi đánh nhau thôi nhỉ. Quả nhiên cái nhóm mày không nổi...
*Bốp*
Yaejoon ngã khuỵ xuống đất, hắn bàng hoàng nhìn Yedam, không tin nổi là Yedam dám đánh hắn. Jeongwoo bần thần trước cảnh tượng này, cậu không ngờ là Yedam hyung bình thường đều luôn dịu dàng vậy mà lại có thể động thủ với người khác.
"Anh ngầu quá đi!"_ Cậu cảm thán, ánh mắt lấp lánh nhìn anh.
- Ừ, nhóm tụi tôi vẫn chưa nổi thôi, thế nhưng một ngày nào nó, chúng tôi sẽ. Có lẽ tốt nhất chúng ta không nên làm bạn nữa, cậu cũng có bao giờ đối xử tốt với tôi. Còn nữa, từ nay về sau, cấm nói về Treasure như vậy. _ Yedam lườm lạnh.
Yaejoon chậc lưỡi rời đi, hắn cũng không quên phải đá thùng rác và vài câu chửi tục. Yedam quay qua với Jeongwoo, cuối xuống nhặt cặp sách của cả hai lên.
- Em có muốn ra sông Hàn không?
- Dạ vâng...
.
.
.
Đến sông Hàn, hai anh em đến cửa tiệm tạp hoá quen thuộc làm tô mì đầy ngon miệng, rồi đi đặt mông ngồi trên ghế đá gần đó. Suốt cả quãng đường cả hai đều trở nên im lặng, Jeongwoo liền lo lắng cho tâm trạng anh nên cũng không dám hó hé điều gì. Một hồi sau, Yedam nhìn ra sông Hàn, anh trầm ổn nói:
- Anh có từng nói trên video của chúng ta, rằng nếu như chúng ta chưa thể có màn ra mắt bùng nổ, thì chúng ta có thể từng bước chậm rãi cùng nhau trưởng thành, như vậy cũng tốt rồi. Anh biết mọi người đã tập luyện cực khổ, thế nhưng những lời chế giễu và ghen ghét sẽ luôn xuất hiện. Treasure chúng ta hãy cùng nhau phát triển, anh tin rằng như vậy chúng ta sẽ thành công.
- Jeongwoo à, anh cũng biết Yaejoon không tốt gì, nhưng hoàn cảnh gia đình cậu ta cũng không như chúng mình, được yêu thương và che chở. Em cũng không nên để cảm xúc lấn át lý trí mình, nếu như có ai đó chụp được cảnh đánh nhau này, tương lai Treasure biết về đâu em. Anh không trách em, em còn nhỏ, thế nhưng từ bây giờ em phải trưởng thành hơn. Được chứ em?_ Yedam thẳng thắn bộc lộ.
Anh quay đầu lại và chợt nhận thấy cậu bé nhỏ đã rớt nước mắt từ hồi nào rồi. Anh nhẹ nhàng bước đến chỗ cậu, tay vòng qua ôm lấy. Được anh ôm, Jeongwoo không những nín khóc mà còn rung người dữ dội hơn. Cậu thút thít trả lời:
- Hức... em chin... hức... em xin lỗi... hức hức... em sẽ không như vậy nữa đâu._ Cậu níu áo anh nói.
- Ừm ừm, anh biết rồi. Cậu nhóc của anh kiên cường lắm mà. _Anh vỗ nhẹ an ủi cậu.
- Oa, nãy ...hức... cú đấm của anh... hức... siêu ngầu luôn cơ... hức, chậc ấy ạ..._ Cậu mếu.
- Em cũng ngầu lắm cơ mà.
- Hyung... hức... tối nay cho em qua nhà anh qua đêm nha... hức hức._ Cậu ngẩng đầu nhìn anh.
- Ha ha, cái thằng nhóc này. Được rồi, em nhớ phải xin phép các hyung đấy.
- Vâng ạ.
Cả hai vẫn không hề buông nhau ra, đến cả hai tô mì dần trương lên, rồi lại xuất hiện những tiếng cười đùa lần nữa. Tối hôm ấy, hai anh em chen chúc nhau trên chiếc giường đơn, kể lể với nhau về những bài hát mới nhất, về tương lai của nhóm như thế nào. Cuộc đánh nhau ngày hôm nay và cuộc nói chuyện ở sông Hàn sẽ luôn lưu lại hồi ức sâu đậm của Jeongwoo. Cậu chú ý là Yedam hyung đã ngủ rồi, tiếng thở đều đều bên tai cậu. Cậu liền nhìn anh dưới ánh trăng, tay sờ lên má phải của anh rồi hôn nhẹ lên ấy.
- Hyung, em xin lỗi.
.
.
.
Sau trận cãi vã, Yaejoon cố gắng khai trừ Yedam ra khỏi nhóm, thế nhưng điều đó không thành. Hắn ta đã quên mất rằng chính Yedam là người đã giới thiệu về hắn trong nhóm. Cuối cùng, Yaejoon liền cắn răng rời khỏi vòng bạn bè của Yedam.
___________________________
Mình biết là câu chuyện này có chút dài và liên miên, nhưng mà mình có nhận thấy là Treasure liên tục bị bash vì nhiều vấn đề, và đó làm mình rất là đau lòng. Cũng như Yedam đã nói, dần dần phát triển cũng được, vì thế việc của Temues chúng ta là vẫn ở bên Treasure suốt chặng đường.
P/s: Và những tên nhân vật và sự kiện hoàn toàn là fanfic, không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top