Kim Doyoung x Bang Yedam
Yedam vẫn luôn cho rằng Doyoung là cậu em nhỏ nhắn của ngày xưa. Khi cả hai vẫn còn là thực tập sinh, Yedam vẫn luôn đùm bọc, che chở cậu em út của nhóm thực tập sinh này. Thế nhưng Yedam biết ít rằng, Doyoung ngày càng trưởng thành hơn so với anh suy nghĩ.
Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời ở ký túc của Yedam. Sau một đêm vùi đầu ôn thi, Yedam liền kiệt sức không thể mở mắt nổi, khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy được. Thế nhưng anh biết rằng, lịch trình của bọn họ vẫn còn dày đặc lắm. Anh cố gắng lôi thân mình dậy, uể oải nhìn xem hôm nay mọi người cần phải làm gì. Yedam cũng không hiểu vì sao ngày hôm nay anh cảm thấy cả người mình trở nên nặng trĩu, mệt mỏi đến vậy. Anh cho rằng, có lẽ đây là chuyện thường tình. Là một nhóm nhạc mới ra mắt, mình phải làm tốt nhất có thể. Chỉ cần siêng năng, cố gắng hết mình thì tương lai của nhóm mới thành công được. Suy nghĩ xong anh liền vực dậy, đánh răng thay đồ tươm tất, rồi anh chạy đi đánh thức các thành viên cùng nhà với nụ cười niềm nở.
- Mọi người à, dậy thôi nào. Buổi sáng tốt lành cả nhà!
Sau khi anh được Jaehyuk hyung vỗ đầu khen ngoan, anh Asahi nói cảm ơn với mái đầu tổ quạ và nụ cười điển trai, thì Yedam liền chạy đi đánh thức bé Junghwan của nhà. Thằng nhỏ hiện vẫn đang ngáy ngủ, tay ôm chặt bé gấu bông nhỏ của mình. Anh cười nhẹ, anh lại lay cậu dậy.
- Junghwanie à, dậy nào em. Nay chúng ta phải chuẩn bị quay video cho comeback mới của mình nè.
- Ư... mẹ ơi, con muốn ăn gà rán, hambuger..., với cả bánh dẻo nữa mẹ. _ Junghwan lắc cái đầu nhẹ, miệng cười cười hớn hở.
Yedam cố gắng bịt miệng để không bật cười. Anh lại gần tay cậu, thủ thỉ:
- Ừm, con ơi. Nay "mẹ"có nấu óc heo cho con ăn này, mau lại ăn nào.
-Không chịu đâu~... mẹ biết con ứ thích óc heo mà... đổi đi cơ...
-Con còn không mau dậy, mẹ cầm roi quất con giờ.
-Mẹ ... sao nỡ chứ... hề hề
- DẬY MAU LÊN ĐI!
- A!
Junghwan choàng tỉnh dậy, cậu chớp chớp mắt, cố gắng định hình mình đang ở đâu. Thì cậu liền thấy anh Yedam ngay bên cạnh, miệng cười toe toét.
- A hyung! Thì ra là anh, làm em tưởng mẹ em!
Junghwan liền kéo Yedam ngã xuống giường, tay và chân vòng chặt anh lại, rồi cậu liền bắt đầu công cuộc chọc lét Yedamie. Anh cố gắng muốn thoát ra khỏi cậu, khổ nỗi cậu lại chèn anh vào góc tường, tay chân thì ở thế bị động, anh không thể thoát ra, chỉ đành bất lực chịu những đòn tấn công của Junghwan.
- Aha ha ha ha! Hyung xin lỗi... HA HA! Mau bỏ hyung ra đi nào!_ Yedam cố gắng cầu xin cậu.
*Cộc cộc*
Chuyện tưởng rằng anh sẽ còn bị cậu nhóc Junghwan tra tấn dài dài thì cậu xuất hiện, Doyoung. Doyoung nhìn cả hai đang nằm ở trên giường, quần áo xộc xệch , Junghwan hiện đang nằm đè lên Yedam, tay sờ vào trong áo anh, còn gương mặt của Yedam thì đỏ ửng lên, cậu lặng thin.
- Hai người mau ra ăn sáng nào. Asahi hyung và Jaehyuk hyung đang chờ ấy. _ Cậu nhìn cả hai người.
Giây sau Junghwan liền buông Yedam ra, tay còn nhanh nhẹn chỉnh lại quần áo cho anh ngay ngắn. Rồi cậu bật dậy, chạy đi đánh răng rửa mặt lập tức. Doyoung liền lại gần một Yedam đang đứng ngây ngẩn, cậu nắm nhẹ tay anh, nhanh chóng mỉm cười.
- Yedamie hyung, buổi sáng an lành.
- Ờ... buổi sáng an lành Doyoung à. _ Anh ngơ ngác nhìn cậu.
Doyoung sau khi nhận được sự chú ý của anh, cậu liền giang rộng tay ra ôm anh vào lòng, cười ha ha thoả mãn. Yedam cười nhẹ, tay vòng qua ôm đáp trả lại cậu. Cả hai anh em đứng trước cửa phòng Junghwan cười ôm thắm thiết, rồi cậu liền áp đầu vô trán anh, đó là thói quen mỗi khi hai người ôm nhau. Cậu bỗng khựng lại, tay đưa lên trán Yedam.
- Hyung, bộ anh bị bệnh hay sao?
- Huh? Không có. Anh vẫn thấy bình thường à.
- Thật ư? Em thấy trán anh có hơi nóng, hay là mình đi nói với anh chị quản lý nha.
- Thôi em à, nay là ngày khá quan trọng ấy. Chúng ta phải đến trường quay cho music video ILY của tụi mình. Hôm nay sẽ có nhiều cảnh quay trong nhà với cả cảnh chúng mình nhảy trên nước nữa, chúng ta không thể bỏ lỡ được.
- Nhưng mà...
- Yedam, Doyoung, Junghwan, mau lại ăn sáng nhanh nào!
Tiếng của Asahi vang lên, cắt ngang câu nói của Doyoung. Yedam cười nhẹ, tay xoa nhẹ đầu cậu, nói không sao đâu rồi dẫn cậu đi đến bàn ăn.
- Nay Doyoung "lại" đến ăn với các hyung nữa à?_ Jaehyuk hỏi.
Doyoung hiện ở ký túc xá kế bên anh, thế nhưng cứ mỗi buổi sáng cậu đều sẽ đến thăm ký túc xá anh, hoàn tất buổi ăn sáng, sửa soạn bên anh tất rồi mới về lại ký túc của mình, có hôm thì lại ở trụ nguyên ngày. Đây chính là thói quen hằng ngày của cậu, Yedam vẫn luôn thắc mắc về vấn đề này thì cậu nói:
- Em muốn ở bên cạnh hyung và mọi người lắm, mỗi ngày đều chỉ sinh hoạt với các anh ở ký túc em thì chẳng công bằng lắm. Vậy nên em mới đến thăm mọi người, để không ai quên vẻ đẹp trai mị lực của em ❤️_ cậu nhìn anh và mọi người với ánh mắt tròn xoe cún con.
Anh cố nhíu đôi mắt lại, tay xoa xoa mấy lần. "Chói quá nhìn không nổi", anh suy nghĩ. Thế nhưng anh cũng mau quẳng chuyện này qua đầu, chẳng hề nghĩ tại sao mỗi buổi sáng cậu đều phải ôm lấy anh, muỗng đầy thức ăn đều hướng vào tô mình, rồi lúc nào cũng nhanh chân muốn phụ anh sáng tác bài chung với Asahi hyung. Doyoung vẫn luôn cười chan hoà, tay nhanh nhẹn thu gom chén đĩa lại, rồi nhanh chân hướng vào nhà bếp bắt đầu dọn dẹp. Yedam tiến lại gần cậu, cả người nhẹ đẩy cậu ra một bên, tay bắt đầu chen vào bồn rửa chén.
- Doyoung, hôm nay đến phiên anh rửa chén mà, em không cần làm đâu. Mau ra chơi với mọi người đi.
- Hyung à, em muốn giúp cơ mà, anh để em làm cho._ Doyoung nghiêng đầu dựa vào vai anh.
- Em này, đợt trước em cũng giành làm rồi. Anh sao lại để em làm lần nữa chứ.
- Doyoung à, không thì ngày mai em phụ anh rửa chén đi._ Jaehyuk nháy mắt.
-...
- Ha ha hyung à, em sợ mai em hết hứng thú muốn làm ấy ạ. Ha ha._ Doyoung gãi đầu cười trừ.
Jaehyuk chép miệng rời đi, đầu còn không ngừng nghĩ cậu em áp út này thiên vị quá thể. Sau khi Jaehyuk rời đi, Doyoung vẫn cứ dính chặt lấy hyung của mình, cứ mỗi chiếc dĩa Yedam rửa xong, cậu liền nhanh tay bắt lấy lau khô rồi cất nó đi. Cả hai cười nói, chọc giỡn nhau ở phòng bếp, nào là anh lỡ quẹt tí xà bông lên mặt cậu, rồi cậu liền cười ôm lấy anh thật chặt. Đối với Yedam thì đây là cảnh hai anh em đùa giỡn với nhau, còn với Jugnhwan thì đây là bản live của bộ phim lãng mạn Hàn xẻng. Junghwan liền lắc đầu rời đi, miệng lẩm bẩm, "ngọt quá, mau tránh kẻo sâu răng nữa".
Sau khi cả hai hoàn tất dọn dẹp thì cũng là lúc anh Hyun Suk đến ký túc xá, nhắc mọi người rằng 5' nữa sẽ khởi hành. Rồi Hyun Suk nhận được trả lời của mọi người, anh nhìn thấy Doyoung đang ngồi kế bên Yedam xem anh học hành.
- Ủa, Doyoung, em ở đây à? Jihoon đang tìm em ấy.
- Dạ vâng ạ hyung. Em về giờ liền, cảm ơn hyung ạ_ Doyoung ủ rũ sờ đầu anh mấy cái rồi rời đi.
.
.
.
Sau khi cả nhóm đã đếm địa điểm quay phim, Yedam tiếp tục tìm chỗ trống để học trong lúc chờ đến lượt mình. Yedam hiện đang chuẩn bị cho cuộc thi đại học đầy khắc nghiệp, thế nên anh càng trở nên im lặng và tránh né camera hơn. Đến cả lượt quay phim cho sau MV của nhóm, anh cũng không dám ló đầu ra nhiều. Thành viên cũng biết rằng Yedam rất là căng thẳng, và áp lực, nên mọi người ai cũng cố không quay gần anh, để cho anh tập trung học hành. Đôi lúc họ sẽ lôi anh vào khoảng vài giây cho fan vui lòng. Ý tưởng này thực chất là do Doyoung đề xuất với mọi người, trước ngày quay cậu đã liên hệ với anh chị quản lý về vấn đề này và được sự đồng ý từ đoàn ekip và anh em trong Treasure. Bởi vậy cậu mới cầm camera chạy vòng quanh mọi người, cố tìm kiếm những hoạt động mới mẻ cho video, cậu gần như tiếp quản cả đoạn quay phim. Sau khi mọi người lần lượt bộc lộ "I LOVE YOU" đến mọi người, thì đến lượt Yedam. Haruto liền cầm máy quay lia lại gần Hyun Suk, Yedam, và Asahi. Nếu như mọi người chú ý kĩ thì Hyun Suk đang giúp Asahi và Yedam ôn tập cho.
- Chị có muốn nuôi em không?
Yedam che gần nửa gương mặt mình sau hộp khăn giấy, hai vành tai đỏ ửng lên, ánh mắt anh long lanh nhìn vào camera. Haruto xém tí bật cười nói "em sẽ nuôi anh", thì Doyoung lại gần. Cậu liền kéo anh cùng với đống bài tập sang chỗ khác im lặng hơn. Sau khi tìm được căn phòng nghỉ ít người lui tới, Doyoung liền đặt anh ngồi xuống, bày ra đống đồ ăn vặt và nước bổ sung trí nhớ ra. Xong rồi, cậu liền nhỉnh nhiệt độ phòng lên, cởi áo khoác anh ra, rồi cậu hài lòng nhìn anh:
- Hyung à, ở đây anh sẽ được học lâu hơn này, yên tĩnh với ấm nữa. Lát nếu như có phân cảnh nhóm thì em sẽ đến kêu anh. Anh ôn tập tốt lành, có gì đói thì lấy snack ăn này.
- kkk, Cảm ơn em._ Yedam nở rộ cười.
Ánh mắt anh nhíu lại, nụ cười hình chữ nhật xuất hiện, hai má anh đỏ bừng, anh liền vươn tay níu lấy cậu, miệng cứ rối rít khen đống đồ ăn cậu mua cho đều hợp ý anh.
"Thật dễ thương mà. Em sẵn sàng nuôi chú cáo nhỏ này nha." _Cậu nghĩ rồi liền giơ tay xoa đầu anh mấy cái.
- ?! Hyung, sao anh lại nóng hơn thế này? _ Cậu lo lắng nhìn anh.
- Huh? Anh thấy bình thường mà._ Yedam cố đẩy tay cậu ra cười nhẹ.
- Bình thường cái gì cơ?! Anh ở đây, em đi gọi anh chị quản lý!_ Nói rồi cậu lập tức chạy đi.
.
.
.
- Ừ, sốt 39 độ, Yedam bị cảm rồi. Ai đó mau lấy thuốc hạ sốt lại đây đi_ Một trong những anh quản lý nói.
Doyoung lặp tức xoè tay ra với đống thuốc và sản phẩm hạ sốt ra, gương mặt đầy lo lắng chờ anh quản lý chăm sóc Yedam. Sau khi bị anh quản lý đuổi ra nói cho Yedam nghỉ ngơi thì Doyoung liền cứng đầu đứng trước cửa không chịu rời đi. Yedam liền lòi đầu ra, anh cười:
- Anh ổn mà, em mau đến quay phim đi. Sắp đến lượt em rồi. Chừng nào xong thì quay lại nha.
- Hyung...
- Mau đi đi, kẻo anh giận em đấy._ Yedam nghiêm khắc nhìn.
- Dạ vâng ạ...
Doyoung buồn rầu rời đi,, đầu vẫn cứ ngoái lại nhìn anh, Yedam vẫn nhìn cậu, tay xua xua đuổi đi rồi đóng cửa lại. Sau khi các thành viên khác biết được việc Yedam bị cảm, ai cũng lo lắng hỏi thăm. Được anh chị thông báo là Yedam vẫn tiếp tục quay phim. Doyoung nhíu mày, trở nên tức giận.
"Vì sao anh lại quá sức đến vậy, nếu như bị bệnh thì cứ nghỉ đi chứ. Những đoạn quay hôm nay rất khó khăn, dễ kiệt sức lắm, vậy mà anh vẫn kiên trì muốn tham gia ư. Lỡ như bệnh nặng hơn thì biết làm sao đây, ngày mai mọi người vẫn còn lịch trình cơ mà."
Rồi Doyoung liền thở dài, cậu biết với tính cách của anh. Anh sẽ không cản trở quá trình của nhóm đâu, Treasure rất là quan trọng với anh mà.
Một tiếng sau, khi mọi người chuẩn bị cho cảnh quay trên nước, thì Yedam xuất hiện. Các hyung liền lại gần hỏi cậu đã đỡ hơn chưa, Yedam cười hề hề nói mọi người lo xa quá. Thế nhưng cậu biết đằng sau nụ cười đó chính là đôi tay run rẩy giấu dưới ống tay áo kia. Yedam dù có bị bệnh thế nào, thì năng suất làm việc của anh vẫn luôn khiến mọi người ngưỡng mộ. Dù cho chú quay phim liên tục kêu nhảy lại từ đầu mấy lần, anh vẫn không hề lộ ra chút khó chịu và hoàn tất điệu nhảy một cách hoàn hảo.
- OK! CUT! Hoàn tất rồi mọi người!
- YEAHHHHH! Yeah!_ Mọi người hô vang.
Yedam liền lập tức thể hiện niềm vui bằng cách trượt mình vào làn nước lần nữa. Anh nhìn Doyoung cười, thể nhưng cậu quay đầu tìm máy quay đi quay phim chung với Mashiho hyung. Anh ngẩng người ra, băn khoăn liệu cậu có nhìn thấy anh không. Rồi anh được Yoshi hyung lại gần hỏi thăm, tay nhẹ sờ trán cậu rồi kêu cậu mau rời đi nhanh kẻo bệnh thêm.
Tối đó khi mọi người đã về đến chung cư, ai ai cũng mệt lả người. Thế nhưng Yedam lại phải đến lớp học phụ đạo để ôn tập thêm, anh chào tạm biệt mọi người rồi lên xe quản lý rời đi. Anh nhìn thấy Doyoung lặng thin nhìn anh, rồi quay đầu bước đi. Anh tự hỏi liệu Doyoung giận anh à.
.
.
.
Hiện đã là 11 giờ đêm, Yedam chậm chạp bước trên cầu thang. Anh thẩm rủa cái cảm này, cả người anh run lẩy bẩy, thế nhưng anh phải tập trung lắng nghe giáo viên giảng bài, rồi còn phải tự bắt xe buýt về đến ký túc, anh hiện mệt lả người ra. Cuối cùng anh chịu không nổi, anh liền gập người ngồi xuống bậc thềm, cố gắng tập trung lại sức lực còn lại để đến được ký túc mình.
- Sao hyung vẫn không lên lầu vậy? Mọi chuyện ổn chứ?_ Doyoung ở trên bậc cầu thang, cậu nhìn anh.
- Doyoung..._ Anh nhìn cậu, rồi không hiểu sao lại ứa nước mắt ra.
Bỗng dưng Yedam hyung liền bật khóc, khiến Doyoung hoảng hốt chạy lại anh. Tay bối rối vỗ nhẹ lưng anh, tay cẩn thận nâng mặt anh lên nhìn, cậu nhận ra anh hiện đang nóng bừng lên. Cậu vội choàng tay anh qua vai mình, rồi kéo anh lên lầu.
- Sao anh lại nóng đến vậy! Anh phải gọi mọi người chứ, anh quản lý đâu, sao ảnh không nhận ra anh nóng bừng đến vậy!
- Hức... anh nói ảnh nên về nhà với gia đình đi... hức anh tự đường về._ Yedam dụi mặt vào hõm cổ cậu.
- Vậy anh vẫn không biết gọi em hay mọi người à?!_ Cậu bực tức rống lên.
- Hức... anh xin lỗi mà... Anh mệt lắm Doyoung à..._ Anh mếu máo nhìn cậu.
- A... hyung, em xin lỗi... Thôi nào, đừng khóc. Chúng mình sắp đến nhà rồi.
Sau khi lôi anh lên được ký túc, cậu nhanh tay dắt anh vào phòng mình, cố không đánh thức mọi người. Cậu đặt anh lên giường, tay cuối xuống tháo giày anh ra, đắp anh tấm chăn mỏng rồi nhanh nhẹn tiến thân vào phòng bếp lấy túi sưởi, thuốc hạ sốt, và khăn chườm cho anh. Sau khi chăm sóc cho anh ổn thoả, cậu ngồi cạnh anh lo âu. Cậu nhìn anh gương mặt tái nhợt đi, cả người run lẩy bẩy, đôi môi trở nên tím lịm.
- Này thì anh không sao này. Bệnh đến vậy rồi mà vẫn còn cứng đầu.
- Anh... cũng không nghĩ... nó sẽ lại trở nên nặng thế này...
- ... Hừ! Nếu em không ở đó, thì anh biết làm sao!
- Doyoung... đừng giận anh nữa..._ Anh nhìn cậu, vành mắt đỏ hoe.
- Vậy anh đừng có quên mình vậy chứ, cố quá thành quá cố ấy.
- Ừ... anh biết rồi. Anh xin lỗi mà..._ Yedam bĩu môi.
- Hừm, nếu anh ổn vậy rồi thì nhích vào nào._ Doyoung vỗ tay anh.
- Hả. Em sẽ ngủ ở đây à? Lỡ em bị bệnh thì sao?_ Anh lo lắng nhìn cậu.
- Nếu không thì em biết ở đâu đây. Khuya vậy rồi em không muốn đánh thức các hyung đâu.
- Em nói cũng đúng... Cơ mà sao em biết anh ở cầu thang mà đến vậy?
- Chẳng phải anh thường xong lớp lúc 9:45 pm sao? Em thấy lâu rồi vẫn chưa thấy anh về nên đứng đợi trước cửa. Rồi tự nhiên em nghe thấy tiếng thở dốc, nên xuống xem sao.
- Em chờ anh?... lâu vậy ư? _ Anh cảm động nhìn cậu.
- ... Không có... em chỉ muốn ra ngoài hít thở tí thôi, Jeongwoo ngái hơi to thôi. _ Cậu bối rối nhìn đi chỗ khác.
- Cảm ơn em Doyoung._ Anh mỉm cười nhìn cậu.
- Thôi, chúng ta đi ngủ thôi nào.
Sau khi Doyoung chạy đi tắt đèn, cậu liền chui cả thân mình vào chăn anh, tay vòng nhẹ anh, cậu thì thầm.
- Ngủ ngon Yedam hyung. Mong anh sẽ khoẻ hơn ngày mai. Thương anh lắm.
- Thương em lắm Doyoung ...
Có lẽ bởi vì tác dụng của thuốc quá tốt hay giọng nói ngọt ngào của Doyoung dần khiến anh thả lỏng hơn rồi chìm vào giấc ngủ trước cậu. Doyoung cẩn thận vuốt nhẹ mái tóc anh qua, để lộ hai hàng mi run nhẹ, đôi môi nhỏ nhắn dần trở nên hồng hào lại. Cậu cẩn thận tiến lại gần gương mặt anh, đôi mắt vẫn dán chặt vào làn môi ấy...
.
.
.
Sáng ngày hôm sau, Yedam liền cảm thấy sảng khoái hơn nhiều, đầu cũng nhẹ tênh hẳn ra. Anh hào hứng lay Doyoung dậy để khoe với cậu về tình trạng của mình rồi hào hứng chạy đi làm bữa sáng cho mọi người. Ai nấy cũng vui vẻ khi nhìn thấy Yedam vui tươi đã quay trở lại, họ xoa đầu anh nói cuối cùng cũng quay lại làm Yedam đáng yêu rồi. Rồi mọi người bắt đầu chuyến hành trình đến biển cho buổi quay phim thứ hai. Suốt cả đoạn đường, Doyoung chỉ ngồi ở cuối xe, đầu dựa về sau ngủ say sưa.
- Achoo!
- Doyoung à? Em bị cảm à? _ Jihoon quay đầu hỏi thăm.
- Dạ không đâu ạ.
.
.
.
Dù sao, anh ấy khoẻ mạnh là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top