3 - Giai nhân

Khoa cắn môi khóc rấm rứt vì sợ bị anh em đồng nghiệp phát hiện, vờ như ngủ cạnh giường bệnh của Sơn. Trong cơn đau ở chân, Sơn sờ lần mái tóc em, bông mịn và chỉa ra như trẻ con, một cách thư thái, nhấm nháp bình yên trước cơn bão.

- Anh đau lắm, đừng tránh anh nữa.

Khoa thút thít, bĩu môi, sụt sịt như trẻ con. Nước mắt lã chã tuôn, ướt đẫm một mảnh áo Sơn, anh thấy hơi lành lạnh. Sơn thì thầm, "anh biết em cũng đau, đừng tự trách", để yên tay em ở ngực trái, hơi vươn lên, ngón cái miết qua từng kẽ tay, cười nhẹ nhõm.

;

Dù cho cả hai đã bình thường trở lại, Khoa vẫn biết, thật ra, họ vẫn chưa đối mặt với vấn đề. Họ chỉ là, nói với nhau, và trong Khoa, vết cắt vẫn hằn sâu, tựa hồ ngày mai thức dậy, cậu sẽ mất đi Huỳnh Sơn mà mình rất nâng niu.

Trong Khoa vỡ choang như hàng ly thủy tinh gặp một trận động đất. Thật ra cũng chẳng cần. Khoa ước rằng cậu có thể nghĩ ít đi một chút.

Gió đêm ùa qua hai tai lạnh buốt. Khoa đang ngồi trên cái mỏm đá hướng về dãy Trường Sơn, nhớ lại cái đêm đầu tiên cả hai tâm sự với nhau, cùng lời hứa, ra Hà Nội cùng anh, anh dạy độc tấu đàn bầu.

Tiếng đàn bầu thê lương vang lên trong Anh Khoa, kéo căng từng nhịp tim thổn thức, ngân dài những liên tưởng về một tương lai xa vời, ở một nơi mà họ chẳng có nhau. Chiến tranh chẳng đáng sợ. Khoa còn sợ tiếng bom chia lìa họ nữa sao? Cậu đã chẳng còn cha, chẳng còn mẹ, máu mủ ruột rà của cậu đã chôn vùi dưới 3 tấc đất sâu thẳm ở nơi nao rồi. Khoa chỉ đau đáu một điều, anh Sơn có thay lòng không, Sơn có vì cậu nghĩ nhiều và chẳng thể đem lại cho anh những gì một người bình thường mong muốn, mà bỏ đi không. Nước mắt lưng tròng khi thâm tâm vẽ lại khung cảnh Sơn ôm mấy đứa nhóc trong vòng tay rộng và, Khoa cam đoan, rất ấm áp của anh, với điệu cười chiều chuộng, với yêu thương đong đầy như chợt chảy ra từ đáy mắt, mỗi khi đại đội đón các em giao liên từ vùng của dân qua thăm.

Tiếng đàn bầu ảm đạm thả một nhịp lặng vào lòng Trần Anh Khoa. Nhịp lặng của nhạc lòng rơi khỏi nhãn cầu, hóa lệ ngân, chảy dọc gò má cao, đáp lên khuôn cằm, và nhỏ giọt trên tay áo.

Hôm nay chẳng thấy trăng đâu.

Ánh trăng ấy đi đâu mất rồi?

Khoa đưa mắt tìm kiếm điều gì đó, như một thói quen, hi vọng rằng sẽ có ai xuất hiện sau lưng, vỗ về.

Sơn đang nghỉ dưới lán rồi.

Ngồi bó gối hòng tránh cái lạnh, Khoa vây mình trong một tường thành hỗn loạn. Cậu chẳng mong gì hơn, ngoài có thể lao đi, và, gieo mình dưới nắm đất đen. Khoa nhớ cha, và nhớ mẹ.

Thanh âm nấc nghẹn kẹt giữa rừng núi đại ngàn, như một khúc luyến, hữu thanh, mà vô hình.

Những ngày sau, Khoa nhận văn bản chỉ đạo chuyển vùng, chuyển cậu tới viện Bạch Mai ngoài Hà Nội.

- Em đi nhé – Anh Tập vỗ vai cậu mấy cái – trong này có vẻ ổn thỏa rồi, ra ngoài đấy, sắp tới, rất nhiều việc cần có em. Còn 3 ngày nữa. Em dọn đồ dần là vừa.

Khoa lặng thinh, cầm tờ quyết định trong tay, và dường như, kết quả trong lòng tựa hồ đã ngã ngũ.

Chuyện gì không thành là do ông trời đang bảo vệ con.

Bên tai văng vẳng lời của má. "Ba, mẹ, vẫn đang bảo vệ con đúng không?"

Khoa thở hắt một hơi, nhỏ giọng dặn anh Tập:

- Chuyện này, chỉ em, và anh biết. Anh nhé?

Anh Tập gật đầu, dù không hiểu cún con muốn gì. Nhưng nó có vẻ khẩn cầu, có vẻ thiết tha, và, hẳn là nó phải có lý do cho điều ấy.

Họ trở ra khỏi phòng họp, không ai nói lấy một lời, coi như những gì vừa rồi chưa từng xảy ra, và thứ duy nhất có hiệu lực, chứng minh cho sự tồn tại của sự kiện, có khả năng xoay chuyển cả mối quan hệ giữa cậu và Sơn, với Khoa là tờ văn bản ghi chữ "Quyết định", mà Khoa chắn chắn sẽ cất gọn ở nơi nào đó. Khoa định sống để bụng, chết mang đi. Sơn vẫn còn phải hoàn thành nhiệm vụ trong này.

Khoa ngồi thần bên túi đồ của bản thân, chợt nghĩ muốn bỏ lại một vài món đồ thuộc về Sơn. Cơn đau này sẽ chẳng thể theo cậu đi dài đi lâu thêm nữa. Sự bất an và tiêu cực thường chực cứ như đang toan đẩy Khoa vào bùn đen, cả Sơn nữa. Hai đứa sẽ chẳng thể khá hơn. "Đừng chỉ nhìn từ một phía" , Khoa nhớ về lời dặn của thầy mình ở trường y, khi cậu khâu vết thương hở sai thao tác do tầm nhìn bị giới hạn. Và, vết thương này, nhìn ở góc độ nào, cũng không thể khâu lại được. Khoa đã nhìn, đã đau, đã cảm đủ rồi.

Trả Sơn lại cho cuộc đời của anh, trả Sơn lại cho tất cả những gì thuộc về anh và xứng đáng với anh hơn, bởi vì, gặp được Sơn, với Khoa, có lẽ là đặc quyền lớn rồi.

;

Ít lâu sau, lệnh từ tổng bộ cho phép chiến sĩ về nhà ăn Tết. Chỉ riêng Khoa xung phong đi Thượng Hải cùng một đoàn để học hỏi kinh nghiệm. Đội nhóm thì toàn những anh trai trẻ chưa vợ, trường hợp của Khoa cũng không phải quá hiếm gặp, thân nhân chẳng còn, nhà cửa chẳng còn, cho về ăn Tết cũng chẳng biết mà về đâu. Khoa cũng muốn nhân dịp này, suy nghĩ thật cẩn thận về mối quan hệ yêu đương giữa mình và Huỳnh Sơn, bởi lẽ, như cây đinh đã đóng chặt lên thân gỗ, Khoa rõ mồn một trong lòng, lần này Sơn về Hà Nội, lần này cậu đi Thượng Hải, ít nhiều, sẽ bỏ lỡ nhau. Anh sẽ lại đứng trong tình thế khó xử, sẽ lại vì nghĩ tới Khoa mà đắn đo bổn phận làm tròn chữ "hiếu", vì chữ "tình" mà quên đi chữ "nghĩa". Khoa định ra Hà Nội, ở lại mấy ngày, sẽ chia tay Sơn, khi mà cậu chuẩn bị lên trực thăng viện trợ.

Nhưng cuối cùng, cậu chẳng có dũng khí làm điều ấy.

Khoa chẳng thể kìm lòng mình thương anh, xót anh, khi đôi mắt anh nhìn thẳng vào Khoa, đầy tiếc nuối. Sơn có một đôi mắt buồn, và anh biết rõ điều ấy, hiểu rõ điều ấy tới mức đã khiến Khoa từng nghi ngờ, có phải cậu bị chơi chiêu không? Một kế sách có thể dùng tới lần thứ 10 trên cùng một người sao?

Chống cằm lên ba-lô gồ ghề, mắt đánh về phía cồn mây trắng muốt, Khoa rơi vào trầm tư, nhớ về tháng ngày bên Sơn, và cuộc chia ly của hai người mới chiều hôm nay thôi, bên hồ lồng lộng gió.

- Sẽ nhớ em nhiều lắm. Nhớ giữ ấm, ăn đủ, và viết thư về cho anh nữa nhé!

Thanh âm lặp lại như một bản nhạc không hồi kết. Hơi ấm của anh vẫn rong ruổi quanh đây, khi anh ôm ghì cậu trong lòng, nhài trắng tựa hồ vẫn đang đan lấy cành tre xanh, mang theo trọn vẹn nhung nhớ tới xứ người. "Khoa, chúc mừng năm mới bình an", Sơn đã thủ thỉ như thế khi vòng tay vẫn đang vây lấy Khoa, giữa bao nhiêu đôi mắt tò mò của người lạ. Có vẻ anh cũng chẳng để tâm. Khoa thấy mình chính là một kẻ tội đồ, phản bội tín ngưỡng của Sơn, thậm chí còn muốn chia tay anh, còn muốn anh đừng nhớ tới mình. Cậu chỉ là một kẻ thừa thãi giữa nhịp đời muôn trùng, không xứng đáng với một tình yêu đủ đầy và vẹn tròn như thế. Cậu chẳng còn ai, chẳng còn gì để mất nữa.

Tiếng thở dài phát lên như một nốt trầm não nề trong sự nghiệp được xem là đang lên của Anh Khoa. Có vết nhơ trong đó Khoa mang theo cả đời, một là không thể chữa cho cái chân đau của mẹ, hai là sẽ không thể hàn gắn vết thương lòng của Sơn, với tất cả những gì cậu chuẩn bị làm.

Đáp máy bay tại Thượng Hải, dòng người vội vàng lướt qua, lạnh lùng và xa cách tới nỗi Khoa chỉ chực nhớ tới bữa cơm sum vầy cuối cùng ở căn cứ.

Những dòng hồi tưởng thổi về trong tâm trí, chân Khoa rã rời đi theo đoàn, nhưng tâm trí đã vội trèo lên máy bay về Việt Nam.

- Khoa có để ý em nào không? Mấy cô chưa người yêu ấy? Sướng nhất Sơn với Khoa, trai chưa vợ. Nhìn trúng em nào thì lấy đi chứ còn gì? – Các chị trong khu trêu hai đứa.

- Sơn á, ngoài Hà Nội chả thiếu mối, em nhờ? – Chị Cúc đùa – chả phải vội, ưng ai thì lấy, vội vã trúng phải cái đứa sư tử như con Huệ!

Huệ nghe tiếng chị Cúc trêu liền ghét ra mặt, chanh chua đốp chát. Khoa chỉ cười, dù cảm nhận rõ ánh mắt của Sơn ngồi cạnh đang đánh về phía mình, vẫn rất cố chấp cắm mũi vào bát cơm, và vào miệng một lượt hết phần ba bát.

- Đúng ồi! Ăn khỏe lên! Mầy gầy lắm rồi! — Chị Cúc thấy em Khoa ăn khỏe lại động viên mấy câu, gắp liền một lúc mấy miếng đậu rồi cà đầy bát em.

Sơn chốc thấy Khoa vẫn rối rít né tránh, chốt sổ:

- Em có người yêu rồi. Các chị đừng trêu nữa, người yêu em ghen – Sơn kéo dài giọng, nhấn mạnh, mắt vẫn cố ý liếc Khoa.

- Ơ sao anh cứ liếc anh Khoa thế!? – Cái Liên tinh mắt, nó thích Huỳnh Sơn lâu rồi, bắt chẹt hỏi luôn.

Khoa bị kéo vào câu chuyện thì sặc cơm, ho khù khụ, vội để các chị lo, thành công cứu Huỳnh Sơn một bàn thua trông thấy.

Trước ngày đi Thượng Hải, Khoa đã định giấu Huỳnh Sơn, thế nào mà lại lộ.

Khoa gặng hỏi, nghĩ bụng quả này chắc là anh Tập rồi, nhưng rồi cũng chẳng có đáp án gì. Sơn chỉ cười bảo, "anh muốn thì thiếu gì cách". Trái tim Khoa run rẩy. Thái độ của anh một lần nữa đè thêm quả tạ lên cái cán cân trong lòng Khoa, bây giờ nghiêng nhiều hơn về phía anh, chứ chẳng còn tí tị nào suy nghĩ chia tay anh nữa.

Đắn đo bứt rứt cả đêm, Khoa chốt hạ, thôi, tùy duyên, tới đâu thì tới.

Trở lại thực tại đơn côi thiếu vắng bóng hình anh, Khoa lại quẩn quanh với suy nghĩ của mình. Cậu nhớ anh chết đi được, chẳng nỡ chia tay đâu. Nhưng thương anh chết đi được, đáng nhẽ ra anh phải được sống trong ấm êm và hạnh phúc của một gia đình bình thường, một cặp vợ chồng bình thường như bao người.

Khoa mỏi mệt bước chân vào căn cứ, chuấn bị nhận phòng, bất ngờ khi thấy anh lấp ló trong đoàn người.

- Ơ? – Khoa ngỡ ngàng, gần như là thốt lên với tông giọng cao nhất của thanh quản.

- Xin chào đồng chí Trần Anh Khoa! – Sơn tinh nghịch chạy xuyên qua dòng người đang tụ tập đông đúc chờ nhận phòng, ào tới, bắt tay Khoa, rồi giật lại, kéo cậu vào trong lòng, ôm lấy thật chặt – Có tôi đây thì đồng chí chạy đằng giời nhé!

Một lần nữa, Khoa không thoát vòng tay của Huỳnh Sơn, vẫn ấm, vẫn an toàn, như một tấm khiên chắn vững chắc vậy.

- Sao anh tới đây hay vậy? – Khoa sụt sịt, tủi thân, tội lỗi, ấm ức như vỡ òa ra, kết thành vòng dây bện chặt vòng tay cậu quanh tấm lưng Huỳnh Sơn, cậu ôm Sơn bằng tất cả sức lực còn lại, chờ đợi hơi ấm nơi anh.

- Gặp anh ở đây có vui không?

Sơn chẳng đáp nhiều hơn, với tay ghì lấy gáy Khoa vào lòng, ôm như thể ngày mai sẽ chẳng còn được ôm em. Anh có lẽ đã thấm được lời của Đức Thiện, về con chim sơn ca trong cái lồng gỗ xinh xắn, về tình yêu mà đôi cánh của nó dành cho bầu trời to lớn thế nào. Bầu trời của anh ở Thượng Hải, anh phải bay về nơi có bầu trời của mình chứ. Dù chẳng tường tận bao nhiêu rối bời trong lòng em, Sơn giữ vững lập trường, rằng nếu anh kiên trì, và sắt son, cứng đầu và quyết liệt, sẽ mang lại Anh Khoa muốn được anh dạy độc tấu đàn bầu ấy quay về thôi. Bởi vì Khoa ấy đã đang trôi xa anh, xa rất xa rồi. Nếu không nhanh chóng vươn tay kéo em lại, Sơn sợ, rất sợ sẽ mất em.

Cuộc đời được gọi là hiển vinh của Huỳnh Sơn đã từng hèn hạ, và anh đã mang theo sai lầm đó tới cuối đời, là giữ cái tôi quá cao, một tâm trí quá thờ ơ, để làm lành với bố, để rồi chẳng thể nó lời chào cuối với bố trước khi bố ra đi. Anh sẽ chẳng dám để điều ấy xảy ra một lần nữa với người anh yêu đâu, dù có phải chết đi, cũng phải chết khi đã nói lời yêu em mỗi sáng, mỗi ngày, yêu như thể ngày mai sẽ chết. Người lính cụ Hồ không có lưng chừng, chỉ có quyết liệt, theo hay không, đúng hay sai, tồn tại hay không tồn tại. Nếu chỉ sống như con chim sơn ca chăm hót trong lồng, nếu không thống thiết với đời, thì chẳng còn gì là tồn tại nữa.

"Vui", giọng Khoa run run vì tim đang rung lên từng hồi mãnh liệt, cảm động trước quyết tâm của Sơn hòng chứng tỏ tình yêu hai đứa.

- Anh muốn thì thiếu gì cách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top