năm phẩy một,

Tôi đưa tay vò vò đám tóc vẫn còn hơi ướt trên đầu, bỗng nhiên cảm thấy gượng gạo. Anh đang lần mò mở cửa căn hộ của cô ấy, một chỗ kiểu cách nằm giữa khu thượng lưu của thành phố, ánh đèn tù mù trong hành lang hắt lên sống mũi cao và mi mắt cụp xuống, lông mi dài, dày và đen thẫm đổ bóng trên má Anh. Một tay cô ấy vẫn đan vào tay tôi từ lúc xuống xe, chưa thả ra. Bàn tay cô ấy nhỏ, nhỏ hơn hẳn tay tôi, ngón tay mềm mại, mảnh và lạnh.

Cánh cửa bật mở, và cô ấy kéo tôi vào nhà.

Tay Anh trượt khỏi tay tôi. Cô ấy ngẩng đầu, lòng bàn tay áp lên má tôi, hệt như cái lúc ở con hẻm, nhưng lần này môi cô ấy ấn lên môi tôi. "Tớ đi lấy đồ uống." Anh nói, đôi mắt màu đá vỏ chai của cô ấy nhìn tôi, ánh sáng của bầu trời xanh thẫm bên ngoài làm Anh trông nhỏ con và xanh xao. Rồi cô ấy buông tôi ra và bước ra kệ bếp.

Tôi đứng yên, nhìn quanh. Căn hộ của Anh được thiết kế rộng và cao, nối liền từ bếp đến khu ăn uống cùng quầy bar và phòng khách nhìn ra ban công, cùng với phòng tắm, phòng ngủ và phòng tranh của cô ấy. Tôi thả ba lô ở lối đi và băng qua phòng khách, mở cánh cửa ra ban công bên ngoài. Chỗ này có một cái mái hiên kính không bị hắt mưa, nên Anh trải đệm và gối ở đây, giống như ngồi trên một cái giường lớn nhìn xuống thành phố bên dưới.

"Cậu uống gì?" Giọng Anh vọng ra từ bên trong. Vài tiếng động truyền đến từ quầy bar, không hiểu sao chúng làm tôi thấy bình tĩnh lại.

"Bia đen." Tôi nói vọng vào. Tiếng mở tủ lạnh và tiếng thủy tinh va chạm vang lên, rồi sau đó là tiếng chân trần của cô ấy trên sàn nhà lát gỗ. Anh ngồi xuống cạnh tôi, xách theo một hộp đầy đá đựng rất nhiều bia và một cái mở nắp chai. Rất nhiều bia, đến mức tôi tự hỏi tủ lạnh cô ấy liệu có chứa cái gì ngoài hai mươi chai bia không, và tôi nhướng mày nhìn cô ấy.

"Nhiều bia quá." Tôi nói, giọng tôi rất khẽ và chỉ đủ cho hai đứa nghe thấy. "Tớ không chắc liệu uống say có thích hợp không khi bố tớ đang hẹn hò với em gái mẹ tớ." Ngực tôi thít lại khi tôi thốt ra điều đó, nhưng tôi mừng là tôi đã nói nó ra, nếu không có lẽ tôi sẽ chết ngạt mất.

Anh nhìn lại tôi bằng đôi mắt đen sẫm. Mắt Anh cong lên khi cô ấy cười, con ngươi có màu đá rất sáng và đẹp đến mức khó thở, khiến tôi cảm giác cả linh hồn tôi cũng đã bị hút trọn vào đó. 

"Tối nay cậu sẽ uống say," Anh nói, "vì cậu muốn thế, còn bố cậu thì không. Và chúng ta sẽ ở đây, và cậu ổn miễn là cậu ở với tớ." Ngón tay cô ấy ấn lên yết hầu, tay còn lại di dọc theo gáy tôi, và cô ấy đang hút tôi vào trong mắt cô ấy.

Anh cúi xuống, và môi cô ấy cuốn lấy môi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top