lời đầu,
Đây không phải là một cuốn tiểu thuyết, và tôi không phải là một nhà văn.
Đây là những mảnh vỡ. Của cái gì hay của ai thì tôi không chắc. Tôi chỉ có thể nhìn thấy một khoảnh khắc duy nhất của họ, giống như một đôi mắt xanh thẫm đã vô tình chạm phải mắt bạn, rồi bị cuốn đi giữa một biển những kẻ xa lạ. Tất cả vỏn vẹn chỉ có như thế.
Họ là ai, họ đã trải qua những gì, họ đã, đang và sẽ phải đối mặt với điều gì, tôi không rõ.
Tôi không nghĩ mình cần phải rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top