hai.
Người thiếu nữ ngẩng đầu, đứng giữa đại điện chói lọi ánh sáng.
Mái tóc đen mềm mại buông rơi trên vai, tà áo choàng nhẹ tênh như bóng đêm trải rộng trên sàn đá lạnh giá, gương mặt nửa sáng nửa tối rực lên một đôi con ngươi ngả xanh. Sống lưng mảnh mai thẳng tắp, kiên cường, trải dài vô tận cô độc.
Luồng sáng duy nhất phủ lên vị nữ vương trẻ một vầng hào quang như ánh dương, chiếu rọi đỉnh vòm điện thờ hoa lệ, chậm rãi ngưng tụ, kết tinh thành một vương miện vàng ròng tinh xảo, hắt xuống tròng mắt màu đá cuồn cuộn giông tố.
Người thừa kế. Ba chữ cổ xưa, vang vọng giữa điện thờ uy nghiêm, dội vào lòng người.
Mi mắt run rẩy, lông mi yếu ớt hạ xuống che đi con ngươi thẳm xanh, đột ngột lóe lên vô tận ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top