2
min yoongi có thói quen tập thể dục vào mỗi sáng khi trên đường đến trường, để cơ thể sẽ khoẻ mạnh hơn mặc dù anh toàn cấm đầu vào sách vở.
nhưng mẹ anh lại nói rằng anh sống như một ông cụ non, anh lại chẳng mấy quan tâm đến lời mẹ nói.
vì anh hài lòng với cuộc sống hiện giờ, cả thói quen sinh hoạt và thành tích của anh nữa.
min yoongi cố gắng là để lo cho tương lai của mình, nên đối với anh, người lười nhát học hành và quậy phá như park jimin chính là đang tự phá hoại bản thân, anh hoàn toàn không muốn giao du với loại người đó.
vẫn là con đường dọc bờ sông với nhiều lá rơi dưới mặt đường, xe cộ qua lại rất ít, mùi sương mù trong không khí còn đó, gió lạnh và tia ấm của mặt trời.
tất cả mọi thứ khiến anh rung động, chỉ cần đứng bên cạnh bờ sông ngắm nhìn cảnh vật xung quanh cũng cảm nhận được sức sống.
đột nhiên, tiếng sột soạt từ đâu ra vang lên, min yoongi theo phản xạ nhìn đến nơi phát ra tiếng động.
là hình ảnh park jimin nằm lê lết dưới đống lá cây mà lao công chưa kịp dọn.
trong đầu anh nổi lên hàng tá câu hỏi, cuối cùng vẫn ngồi xuống đỡ lấy người kia dậy, vỗ vỗ vài cái vào mặt để cậu tỉnh lại.
park jimin lờ đờ nhìn mặt anh phóng đại trước mắt, đến lúc nhận ra người kia là min yoongi liền câu mày, mỏ dựt dựt.
anh liền đón được tên này tính nói ra những lời lẽ không hay, liền buông người cậu ra, khiến cậu lại té ầm ra đất.
"cái thằng này."
park jimin nửa tỉnh nửa mơ lườm anh cay cú.
"còn 30 phút nữa là đến giờ học, bạn học park người còn hôi rượu, quần áo mặt mũi lấm lem, e là hôm nay cậu phải nghỉ học"
anh tuôn ra một tràn, park jimin nghe xong liẻn bừng tỉnh, hôm qua đi nhậu cùng bọn bạn quên cả đường về, sáng lại nằm giữa đường, nếu cậu không đi học, mẹ cậu nhất định sẽ lột quần áo cậu ra và treo cậu trước cổng nhà mất!
thấy mình sắp gặp nguy hiểm, park jimin thà mang tiếng hèn nhất định phải cầu cứu họ min một phen!
"này mọt sách! giúp tao đi mà, mày có thể điểm danh cho tao không?"
min yoongi nghe lời cầu cầu của cậu liền nhếch môi cười, cái thằng trẻ trâu sĩ diện này lại lên tiếng nhờ anh giúp thì tại sao không thử chọc ghẹo cậu như cách cậu làm với người khác chứ.
"được, giờ tôi giúp cậu nhưng sau này cậu phải giúp lại cho tôi."
jimin nghe anh đồng ý điểm danh giúp mình hai mắt sáng rực.
"được được, cứ nói ra yêu cầu của mày."
"sau này khi cần sẽ nói."
min yoongi bỏ lại park jimin ở đó tiếp tục đi đến trường, anh đã nói sẽ giúp cậu thì nhất định sẽ giúp, sau này sẽ có cớ trêu ghẹo tên sĩ diện đó.
vẫn như mọi khi, vừa đặt chân vào cửa lớp liền nhìn thấy joo chanmi đã đứng sẵn ở bàn học của anh cùng với cơm hộp bento như thường ngày.
"yoongi! cậu ăn ngon miệng nhé."
min yoongi chỉ cười lịch sự.
"cảm mơn, nhưng cậu làm thế park jimin sẽ ghét tôi đấy."
joo chanmi nhìn vẻ mặt của anh đầy khó hiểu, ruốt cuộc là chuyện gì? tại sao việc chanmi tặng cơm hộp của anh lại khiến park jimin khó chịu?
"tại sao chứ?"
"vì cậu ta nói sẽ theo đuổi cậu."
joo chanmi nghe xong rất bất ngờ, cô vậy mà lại được park jimin để ý đến.
thật ra thì joo chanmi thích min yoongi bởi vì anh ấy đẹp trai, lại học giỏi nhưng cô quan sát anh ấy rất ít hoạt động trên mạng xã hội và cũng là người khép kín, nên cô đã nghĩ rằng min yoongi sẽ là đối tượng dễ cưa đổ.
ai mà ngờ được cô lại được park jimin để mắt đến chứ!
joo chanmi cười thầm trong lòng, bên ngoài lại nói ra những lời không thành thật.
"cậu ấy ghét cậu vì tớ sao? nhưng tớ sẽ không ngưng thích cậu đâu yoongi à."
min yoongi nghe những lời đó cũng không nhìn joo chanmi lấy một cái, chỉ đơn giản gạt gọn cơm hộp qua một bên, lôi sách vở từ trong cặp ra và ngồi vào bàn học.
joo chanmi nhìn thái độ của anh cũng ngầm quay lại chổ ngồi.
--
park jimin bên này cuối cùng cũng lặn lội về được đến nhà, mẹ cậu đã đi làm từ sớm nên không có nhà, cậu chỉ tắm qua loa tồi ngã uỵch lên giường đánh một giấc đến giữa trưa.
hoàn toàn đã quên luôn việc mình đang nợ min yoongi một ân tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top