8. Chú Chiến ơi (3)
Lúc chúng tôi rời nhà Hansol cũng đã là đầu giờ chiều. Bữa cơm chùa ngon miệng của anh Seungkwan thành công đập tan đi không khí tiêu cực giữa mấy chú cháu tôi. Đáng nhẽ tôi còn định hành xác hai ổng thêm một chút nữa nhưng nhớ ra còn luận án tốt nghiệp đang làm dở đành xin phép cáo từ. Mà kể cả không có việc bận tụi nhỏ cũng đếch cho tôi ở lại làm phiền hai chú của tụi nó nữa. Con nít quỷ, chả hiểu học ở đâu ra câu ''tụi mình ở lại sẽ thành kì đà cản mũi tình iu của hai chú''.
Oke, chấp nhận! Được hẳn sáu thiên thần cu pít ủng hộ mà cuộc tình này không nên cơm cháo gì thì xứng đáng bị treo lên đánh cho mười roi.
Bảy chú cháu tôi rồng rắn kéo nhau lên xe bus. Thành công khiến mọi người trên xe trầm trồ khi nhìn tôi một thân trai tráng mà có tận sáu đứa con. Ừ thì, tôi cũng chẳng vì thế mà lấy làm lạ. Quen rồi, có khi giờ không còn nghe bàn tán nữa lại thấy thiêu thiếu. Nhưng vấn đề cốt lõi khiến tôi xấu hổ không phải nằm ở đó. Vấn đề là sáu đứa cháu tôi sau khi nghe người ta xì xào cũng chạy lại ôm cổ tôi gọi bố ơi như thật =))))))??
Thề ngại vãi ạ, tôi cũng chẳng biết làm gì đành phải thuận theo trò đùa xàm xí của bọn chúng. Chắc là vui lắm đây, có đứa còn cười sặc cả nước miếng cơ mà.
Đùa đùa bố bố con con một lúc thì đám tiểu yêu cũng chịu ngủ cho. Đứa thì ngủ gục trên vai tôi, đứa thì gối đầu lên đùi nhau mà ngủ. Tôi gồng hai cánh tay lên giữ cho tụi nó khỏi ngã xuống sàn. Cũng may là xe bus đã lên đường cao tốc, đường đi cũng êm hơn hẳn. Tôi thấy thế thì cũng tự cho mình nghỉ ngơi một chút, đoạn vừa rồi vừa giỡn nhây với tụi nó vừa bị cái xe quái quỷ này lắc cho ruột gan lộn tùng phèo nên cũng thấy mệt người ghê gớm.
.
.
.
.
.
.
''Chú ơi..''
Trong cơn mơ màng, tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của ai đó nhưng mệt quá cũng chẳng trả lời nổi. Tôi thiếp đi nhanh chóng, hoàn toàn chẳng nhận thức được điều gì đang diễn ra trên xe nữa. Trong giấc mơ, tự dưng tôi nhìn thấy bản thân mình của nhiều năm sau đó. Lúc này đời tôi đã sang thu, chẳng còn trai tráng như bây giờ nữa. Nhưng thần kì thay, các cháu tôi vẫn còn nhỏ xinh như hồi các con còn tấm bé. Chúng chưa lớn, vẫn líu lo cái miệng nhỏ gọi tôi đi chơi cùng. Thực ra tôi cũng đã từng mơ về một mái nhà ấm êm như các anh của mình, cũng muốn có một gia đình riêng để trở về mỗi khi mệt mỏi. Nhưng chả hiểu sao hồi đó tôi lại thấy con nít phiền biết bao. Kiểu việc duy nhất chúng nó làm tốt nhất là quậy phá rồi làm người lớn nhức đầu ấy? Tôi bật cười trong giấc mơ, chắc là cái suy nghĩ vớ vẩn này của tôi đã đắc tội với không ít những em bé ngoan trên đời này. Bằng chứng là bây giờ tôi đã có riêng cho mình một đội quân nhỏ, những đứa trẻ ngây thơ nhưng đôi khi cũng dạy cho người đáng tuổi cha chú như tôi rất nhiều bài học quý giá.
''Hắt xì''
Tiếng hắt hơi bất ngờ của ai đó thành công kéo tôi tỉnh giấc hoàn toàn. Tôi mơ màng ngồi dậy, nhận ra nãy giờ mình đang tựa vào vai của Minwon ngủ thì có chút giật mình. Chỉ sợ sức nặng của tôi quá lớn mà làm thằng bé bị đau.
''Minwon, con có sao không? Con lạnh hả? Chú bảo bác tài giảm điều hòa nhé''
Tôi hỏi han, đưa tay nắn nắn lấy hai bắp tay lạnh ngắt của thằng bé. Nó chỉ cười cười, lắc đầu bảo không sao. Ban nãy nó thấy tôi ngủ ngon quá nên không dám gọi dậy, cứ ngồi im mãi một tư thế suốt nửa tiếng chỉ vì sợ tôi tỉnh giấc.
''Lúc nãy con định hỏi chú cái này nhưng mà chú ngủ mất tiêu rồi''
Tôi nhỏ giọng xin lỗi nó, có chút ngạc nhiên khi nhận ra trên đời này cũng có thứ mà Minwon không biết. Bình thường thằng cu này học bá lắm, có khi ông Mingyu cũng chẳng đọc nhiều sách bằng nó. Minwon lôi ra một quyển sách bài tập mới cứng. Là sách rèn cho trẻ các kĩ năng đọc viết cần thiết trước khi bước vào lớp 1.
''Có chỗ này con không biết trả lời sao... Họ hỏi con hạnh phúc là gì?''
Minwon giơ ngón tay bé xíu lên giữa trang giấy. Cố diễn đạt cho tôi hiểu nó đang muốn nhờ vả cái gì. Tôi cũng hơi ngơ ra trước câu hỏi có phần hơi khoai này của bé. Hạnh phúc là gì? Làm sao có thể định nghĩa được một thứ trừu tượng như hạnh phúc được chứ?
''Thế theo Minwon, hạnh phúc là gì? Khi nào con thấy hạnh phúc?''
Nó hơi nghĩ một hồi lâu, nhưng rồi cũng từ tốn trả lời:
''Con thấy hạnh phúc nhất khi được sinh ra trong hình hài của Kim Minwon''
Tôi vỗ tay, hết sức cảm thán trước câu trả lời cực kì sâu sắc của bé. Minwon bảo vì nếu được làm Kim Minwon nó sẽ được lớn lên trong tình yêu của hai ba, được ủng hộ cho tất cả những đam mê dù là nhỏ nhất. Phải, đời chỉ thế là sung sướng. Tôi còn đang định chỉ nó cách trả lời vào trong vở bài tập sao cho nhân văn nhất thì kịp dừng lại. Nên để Minwon tự viết nên định nghĩa của hạnh phúc bằng suy nghĩ ngây ngô của chính con chứ không phải ai khác.
''Ôi trời mưa rồi!''
Tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ngoài bến xe bus, lúi húi tìm ô trong chiếc cặp đầy ú ụ sách của mình. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió quật những hạt mưa bay bay ướt hết mũi giày của chúng tôi.
''Nàoooo, chú bảo không nghịch nước mưa cơ mà''
''Yahhh, ai đầu têu ra cái trò ngẩng mặt lên trời uống nước mưa ấy hả????''
''Ngon mà chú?''
''KHÔNG! Siêu bẩn là khác''
Tôi hằm hè, đe dọa tụi nó rằng uống nước mưa xong sẽ mọc ổ giun ở trong bụng. Nhưng có đứa nào nghe quái đâu? Tôi thở dài, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc ô kẹt dưới đáy cặp. Tôi tập hợp chúng đứng sát vào nhau như một cây nấm nhỏ, nhường hết tán ô rộng sang che cho bọn trẻ khỏi ướt.
''Cô giáo gọi mây đến
Giơ tay đứng thành hàng
Ông mặt trời buồn lắm
Chiều nay phải ngủ sớm thôi
Ông sấm giận ai thế
Điếc tai bé quá trời
Ho cái lâu một hồi
Thế là mưa rơi rơi''
Bọn chúng nắm chặt tay nhau, líu lo hát vang một góc đường. Tôi mỉm cười hát theo những câu ca trong trẻo của tụi nó, cảm giác như mình được bé lại. Những hạt mưa lạnh căm dần dần thấm sâu vào trong lớp áo sơ mi mỏng của tôi. Tôi nhắm mắt, nhớ lại những kỉ niệm hồi còn bé theo chân anh chị chạy ra sân tắm mưa. Chả biết sau hôm đó tôi bị mẹ quật cho mấy roi vào mông nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để ngăn chúng tôi tiếp tục niềm đam mê vẫy vùng dưới màn mưa ấy. Bỗng dưng tôi thấy hoài niệm trong lòng, hóa ra tôi cũng đã từng sống một thời vô lo vô nghĩ như thế. Bây giờ khi đã lớn, dù tôi có dầm mình trong cơn mưa bao nhiêu lần cũng chẳng thể có lại được cảm xúc đầu đời ngây ngô như ngày xưa ấy. Anh chị tôi đã trưởng thành, chả còn ham chơi những trò nghịch ngợm với tôi. Mẹ tôi cũng đã già, dù cho tôi có khoe mình vừa đi nghịch mưa bao nhiêu lần mẹ cũng chẳng đủ sức cho tôi ăn đòn nữa. Nhìn đám trẻ con đang líu lo hát ca dưới tán ô trong tay mình, tôi cũng ước một lần được quay về thời niên thiếu. Ngày mẹ còn trẻ, ngày tôi và anh chị vẫn là những đứa bé chưa bao giờ đi quá xa vòng tay mẹ.
Đến khi bước chân vào đến nhà cũng là lúc từ đầu đến chân tôi ướt như chuột lột. Mặc kệ bản thân có thể chết ngay bây giờ vì cảm lạnh, tôi vẫn lật đật đi bật máy sưởi cho đám trẻ con. Dặn dò chúng nó ngồi im trong nhà trong lúc tôi đi thay quần áo. Có vẻ sau vài chục phút gào thét dưới trời mưa thì tụi nó cũng đã thấm mệt, đứa nào đứa nấy vâng dạ rồi cũng dắt nhau lên giường đi ngủ.
Tôi nghĩ thầm, đúng là trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con!
Lúc tôi trở ra thì đã là gần một tiếng sau đó. Tất cả các phòng im ắng phát sợ đâm ra tôi hơi lo lo. Mở cửa phòng ngủ, đập vào mắt tôi chỉ là một màu tối đen như mực. Tôi loạng quạng soi đèn điện thoại, thành công phát hiện ra đống chăn to xù vẫn đang ngủ im lìm trên giường. Tôi rón rén tiến lại gần, lật chăn lên rửa lại vết thương cho Choi Woo. Ban nãy đi mưa nên phải rửa lại kẻo nhiễm trùng thì khổ. Tôi cắn răng cắn lợi, hết sức nhẹ nhàng băng lại chân cho thằng bé. Tránh trường hợp nó đau quá lại thức giấc thì cũng mệt.
Tôi thở phào sau năm phút đồng hồ sinh tử với cái chân của Choi Woo. Đang định ngả người xuống nằm chung cùng tụi nhóc thì bỗng nhận ra có gì đó là lạ.
Minwon đây
Choi Woo đây
MinJo đây
...
Ba đứa nữa đâu??????
Chết mẹ, sao chỉ còn một nửa thế này???
Tôi luống cuống nhảy xuống giường, trong đầu đã vẽ ra hàng tá kịch bản mấy bọn lưu manh tranh thủ tôi sơ hở thì vào bắt cóc tụi nhỏ. Có lẽ chưa bao giờ trong đời tôi chạy nhanh đến thế, chỉ sợ mỗi một điều tôi sẽ chết vì ngã gãy chân trước khi tìm ra được bọn trẻ mất.
''A chú Chan đây rồi! Chú lại đây giúp cháu cái này với!''
Chất giọng lanh lảnh đặc trưng của Ji Ji thành công kéo tôi lên từ địa ngục. Tôi ngó đầu xuống dưới phòng khách, lòng thầm cảm ơn trời vì mấy đứa còn lại đang ngồi hết dưới này chứ không phải trong bao tải thằng lưu manh bắt cóc trẻ con nào đó.
Tôi kéo cả Ji Ji lẫn Junho ngồi xuống sofa. Cẩn thận băng lại vết thương dưới chân của bọn nó. Trông hai khuôn mặt nhăn nhó vì nén đau của bọn chúng hài không tả nổi. Cho chừa cái tội nghịch ngợm quá đà nhé!
''Chú, chú cầm máy quay giúp con nha''
''Để làm gì?'' - Tôi lơ ngơ đón lấy chiếc máy quay nặng trịch từ tay con bé, trong đầu không khỏi thắc mắc.
Nó trả lời linh tinh cái gì ấy tôi cũng chả nhớ rõ. Con nhỏ này có tật nói nhanh vờ lờ, không lắng tai nghe đố mà hiểu chị ấy muốn nói gì. Nhưng chắc có lẽ lần này tôi đoán được đấy mọi người :) Trông cái tướng bận bộ đồ bóng bẩy chẳng khác gì ba nó hồi sáng là tôi cũng đủ hiểu ra. Chắc con bé muốn tôi quay lại một video nhảy nhót gì đó.
Ji Ji với tay lấy cái điều khiển TV bật nhạc, còn dặn tôi cầm không được rung tay nữa. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé này nghiêm túc với điều gì đến thế. Bình thường nó có thể nhí nhố ở bất cứ đâu nhưng mỗi khi nhạc lên thì như lột xác thành con người khác. Mới có năm tuổi thôi mà nó nhảy đẹp lắm mọi người. Trông cái cách nó di chuyển, biết chỉnh lực đá chân ở mỗi nhịp sao cho dẻo dai cũng đủ khiến tôi trầm trồ. Quả là con nhà nòi có khác. Cả gia đình có ba người thì cả ba đều có tướng làm nghệ sỹ.
Lúc này, tôi chợt để ý miếng băng trên bàn chân của Ji Ji có dấu hiệu bung ra. Con bé dường như cũng cảm nhận được rồi nên vẻ mặt bắt đầu trông xanh xao lắm. Nó nhìn tôi, ra hiệu tôi tiếp tục cho đến khi quay xong thì mới được dừng. Trông con bé chuyên nghiệp lắm, quả là con gái Kwon Soonyoung và Lee Jihoon có khác. Tôi có thể cảm nhận được khí chất tỏa ra từ vóc người nhỏ con của Ji Ji. Mai đây thôi, khi đam mê trong con người con đạt đến độ chín nhất định thì ắt hẳn cô bé nhỏ của chúng tôi sẽ làm nên chuyện.
Sau khi quay xong clip cho Ji Ji thì cuối cùng tôi cũng đã hết nhiệm vụ ở nơi này. Tôi liền lọ mọ chạy sang bên phòng sách xem hai đứa còn lại đang làm gì. Khung cảnh hai đứa con nít một trai, một gái chụm đầu vào nhau cùng tô màu bỗng dưng làm tôi cảm thấy yên bình đến lạ. Có lẽ đây là giây phút tĩnh tại nhất trong cả một ngày dài giông tố của chú cháu tôi ngày hôm nay. Cũng phải thôi, vì Junho và MinSoo ít nói cực kì luôn ấy.
Tôi tranh thủ giở laptop ra ngồi soạn nốt luận án. Vui mồm hỏi tụi nhỏ dăm ba câu chuyện gì đó cho bớt chán.
''Hôm nay hai đứa đi chơi cùng chú có vui không?''
''Có ạ...'' - Chúng nó thỏ thẻ
''Vui mà sao nói bé thế? Phải dõng dạc lên chứ?''
''Có ạ''
Lần này chất lượng âm thanh đã khả quan hơn nhưng đối với một người lãng tai như tôi cũng chả thấm vào đâu. Tôi hơi cắn môi, không biết tìm chủ đề gì để tiếp tục cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này nữa hết nên đành tập trung làm nốt việc trên laptop của mình. Tiếng gõ máy lạch cạch trong căn phòng vang lên đều đều, dường như còn át đi cả tiếng hai đứa trẻ con đang thì thầm giao tiếp với nhau như thể sợ ai đó tọc mạch.
Thôi thì đoán bừa nha, ai đó ở đây chắc là tôi =)))))))
Nhưng ít ra tôi vẫn dỏng tai lên nghe được một số đoạn chúng nó xì xào được rồi nhé, để kể cho mà nghe chung:
MS: ''Cậu cho tớ mượn màu đen.''
JH: ''Màu đen tớ đang dùng rồi, cậu lấy màu khác đi.''
MS: ''Không, tớ thích màu đen. Tớ cần màu đen cơ.''
JH: *đoạn này thằng nhóc khá ga lăng nha cả nhà, dù ổng đang xài màu đen nhưng mà cuối cùng vẫn đưa cho nhỏ bạn*
MS: ''...''
JH: ''Sao cậu lại tô cô giáo da màu đen?''
MS: ''Da màu đen thì không được làm cô giáo à?''
JH: ''Ý tớ không phải thế, chỉ là còn bao nhiêu màu khác đẹp hơn, sáng hơn mà cậu không dùng?''
Đoạn này tôi nghe là thấy có dấu hiệu hơi căng căng rồi nha :) Nếu trường hợp này mà rơi trúng ba ông bà hội 5 tuổi kia thể nào cũng kết thúc bằng câu ''Ờ, tớ thích đấy làm sao'' xong là có ẩu đả ngay. Trăm lần như một, chiến thì không ai bằng. Nhưng cũng may cho tôi, hai đứa trước mặt lại là hai đứa hướng nội nhất nhà =)))) dù sao cách giải quyết của bọn nó cũng làm tôi cảm thấy ấm lòng và không bị bạo lực như ba đứa kia.
MS: ''Da nào mà chẳng là con người. Junho ngốc quá. Ba của tớ dặn chúng mình phải biết yêu thương tất cả mọi người. Không được phân biệt chủng tộc. Người phân biệt chủng tộc không ngoan một chút nào đâu''
JH: ''Ò, cậu nói tớ mới nhớ, ở trong rừng cũng có loài báo đen nhưng người ta lại chỉ thích báo hoa mai thôi. Tớ lại thấy báo đen rất oai phong nhé, nó còn chạy siêu nhanh nữa đấy.''
MS: ''Thế á? Nghe ngầu quá đi!''
JH: ''Tại sao họ lại chỉ vì bộ lông mà đánh giá một con vật hay chỉ vì màu da mà kì thị một con người thế nhỉ?''
Tôi trầm trồ, có chút cảm thán trong cổ họng. Quào, suy nghĩ văn minh đấy! Không nói tôi cũng chẳng nhớ các cháu của tôi vẫn đang học lớp Chồi đâu. Xét ra cả MinSoo lẫn Junho tôi đều chẳng chuyện trò được với các con là mấy. Trong tâm tưởng của tôi, chúng vẫn mãi là bé út của cả nhà. Dù cho cuộc đời ngoài kia có đảo lộn đến đâu, tụi nó vẫn rất bình an và độc lập trong thế giới riêng của chính mình. Chắc có lẽ vì điều đó nên dường như tôi chẳng phải bận lòng quát tháo hai đứa như các anh chị lớn. Nhưng đôi khi trầm tính không có nghĩa là mờ nhạt, là tự kỷ. Tôi sẵn sàng quánh cho mềm người ông bà nào dám chê các cháu tôi bằng những ngôn từ xấu xí đến thế. Nhiều lúc tôi cũng chỉ mong rằng những người lớn sẽ đủ tinh tế để hiểu hết những khoảng lặng trong cuộc đời những đứa trẻ. Giống như Junho và MinSoo của tôi vậy. Tôi muốn đi rêu rao cho khắp thế giới biết chúng là những em bé tốt bụng nhất trên đời.
.
Đến khi chiếc xe cuối cùng rời nhà tôi cũng đã hơn tám giờ tối. Nghe nói đường hôm nay mưa nên có ngập lớn, giao thông ách tắc nên không thể về kịp. Mấy ổng sau khi nhìn thấy bộ dạng tả tơi của tôi sau một ngày dài thì cũng hơi áy náy. Tôi lúc này cũng chỉ biết cười xòa, từ chối nhận thêm tiền công dù mấy cha nội này cứ dúi dúi vào tay. Hôm nay thực sự mệt nhưng mấy chú cháu chúng tôi đã chơi rất vui. Niềm vui ấy dù có cho bao nhiêu tiền đi nữa cũng không thể sánh nổi. Bài luận án của tôi cuối cùng chẳng thể làm xong đúng hạn nhưng rồi cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Ngày hôm nay tôi lại có thêm cho mình một ô kí ức nhỏ xinh trong hàng vạn kí ức của tụi nhỏ. Thời gian rồi sẽ dần trôi, các con rồi cũng sẽ ngày một trưởng thành khỏi vòng tay gia đình. Lúc ấy khéo tôi đã là một ông già cao tuổi, chẳng còn sức mà công kênh tụi nhỏ trên vai như bây giờ nữa. Cho đến lúc đó, tôi chỉ mong thời gian đừng xóa nhòa đi những hồi ức tươi đẹp của chúng tôi. Mong các con dù có trở thành bất kì ai trên đường đời sau này vẫn nhớ về một người chú học Luật trẻ trâu đã yêu các con bằng cả sinh mệnh.
Tôi vẫy tay tạm biệt bọn trẻ, có chút lưu luyến mà đứng mãi trước cổng nhà.
Viết cho những em bé tốt bụng và đáng yêu của chú!
Các con ơi, đừng lớn nhanh quá nhé...
Gửi từ Seoul - nhân một ngày mưa trắng đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top