7. Chú Chiến ơi (2)

''Kính coong''

Tôi giậm giậm chân xuống mặt sân gạch trước cửa nhà Chwe Hansol. Hmmm để mà nói về lý do tại sao tôi ở đây giờ này thì cũng hơi ấy. Ban nãy tôi có lỡ mồm hứa sẽ dẫn tụi nhỏ đi chơi bảo tàng mỹ thuật. Cái bảo tàng mà người ta xếp tranh dài dài như triển lãm ý. Nghe nói có cả khu dành cho trẻ em nữa nên tôi hào hứng lắm.

Và mọi người có biết gì không?

Sáu đứa cháu của tôi, chính xác hơn là sáu ông bà trẻ còn chưa tốt nghiệp mẫu giáo chê tôi trẻ trâu ạ? 😃

Ôi giời ơi trần đời ai oán không cơ chứ? Chúng nó lèo nhèo, xông cả lên ôm vai bá cổ chú chúng nó đòi đổi địa điểm đi chơi đến mức suýt rách cả chiếc áo mới mua tôi đang mặc.

Có đứa đòi đi trượt băng, nhưng dù tôi có giải thích là không biết trượt sẽ ngã rụng răng móm hết hàm thì nó vẫn rất kiên quyết. Lý do hơi ngang, nó thích móm để khỏi phải nhai rau mọi người ạ...

Có đứa thì sang mồm, đòi tôi dẫn bọn nó đi ''tăng hai tăng ba'' như mấy ba lớn của tụi nó hay rủ nhau đi mỗi khi có dịp. Tôi dở khóc dở cười, cố tìm ra một lý do trong sáng và thực tế để từ chối khéo bọn nhỏ. Hợp lý nhất chắc vẫn là hết tiền! Tôi mượn tạm cớ mình là sinh viên cuối tháng bị viêm màng túi nên hẹn bọn nó lần sau. Ừm, bỗng dưng tôi thấy hổ thẹn ghê gớm. Hổ thẹn không phải vì hết tiền, tôi hổ thẹn vì là sinh viên trường Luật bao năm nhưng lại bị lý lẽ của mấy đứa con nít ăn cơm vẫn phải xúc thìa dập cho tắt đài.

''Chú đừng lo, ba của cháu đầy tiền!''

Haizzz..

*Tái bút: Các anh chú giàu đương nhiên cả phố biết, các cháu không cần chứng minh cho sự thật này làm gì. Hãy lo cho tương lai của chúng ta trước hẵng. Ổng mà biết chú cháu mình đi ''tăng hai tăng ba'' ổng quánh cả bảy đứa què giò các cháu ạ!



Mong muốn của đứa sau thì đơn giản hơn. Nó đòi đi xem voi ị, ừm, là vườn bách thú đó cả nhà. Nghe cũng có vẻ ô kê, tôi mừng mừng, thời tiết hôm nay quả thật quá đẹp để đi xem voi ị. Nhưng khi tôi còn chưa kịp mở mồm ra phát biểu ý kiến thì tụi nhóc con đã xông vào mổ nhau chí chóe vì bất đồng quan điểm. Tôi cũng không nhớ mình đã làm người phán xử vụ này như thế nào nữa, chỉ nhớ mỗi tiếng cãi nhau muốn điếc luôn đường nghe của tụi nó. Ông Minwon mồm to nhất, tôi nhớ bình thường thằng cu này trầm tính lắm mà sao hôm nay còn nói to hơn cả bà Ji Ji. Ừm, nó phản đối vụ đi sở thú chỉ vì không muốn ủng hộ cho việc nuôi nhốt động vật trong cái lồng bé tí ngột ngạt thay vì sự sống tung tăng ngoài tự nhiên.

Chất chất đấy, ra gì đấy. Người chú học Luật này rất tự hào về con. Nhưng lần sau bất bình thì hét nhỏ thôi con nhé, chú đau tai lắm :')

Đó, chuyện là vậy đấy. Trông trẻ con cũng vui, lợi ích là nó khiến một người khiêm tốn như tôi bỗng dưng muốn đi đầu mọi thứ.

Đi đầu thai!






''Anh làm gì lâu vậy? Mãi mới mở cửa?''

Tôi càu nhàu, bực bội cau mày với ông anh lề mề trước mặt. Hansol nhìn tôi, chính xác hơn là nhìn dáng vẻ một nách hai cháu, sau lưng quàng sáu ba lô của tôi thì không nhịn được cười. Ổng cười to lắm cả nhà, bắn hết cả mưa xuân lên mặt tôi khiến cơn bức xúc trong người tôi được đà đẩy lên cao vút.

''Aishhh anh cười cái gì? Vui lắm hay sao?''

Hansol không trả lời tôi, ổng cười không nói được câu gì nữa rồi mọi người ạ. Tôi lắc đầu, đá đít ổng sang một bên rồi ung dung bước vào trong nhà. Theo sau lưng tôi là đàn chim non mồm thì ríu rít nhưng bàn chân thì lon ton chạy ùa vào chả khác gì ong vỡ tổ.

''Mấy ông kia lại bắt mày trông bọn nhóc à?''

''Ờ! Em không biết có trụ nổi đến sáu giờ chiều không nữa. Mới có một tiếng thôi mà như cả thiên niên kỉ trôi lững lờ qua trước mắt.''

Tôi đón lấy cốc nước mà Hansol đưa, miệng không nhịn được liền than thở một chút. Họ Chwe nhìn khung cảnh tôi một tay uống nước, một tay canh chừng sáu đứa trẻ con đang phun nước vào mặt nhau thì cũng lấy làm ái ngại. Tôi không biết cái này có được gọi là may mắn của Chwe Hansol không khi tụi nhóc chẳng thích anh là mấy. Chắc do không hợp mệnh, hoặc trông anh như cục đá bảy màu biết đi nên chúng nó chẳng để ý lắm hay chăng?
Nhưng rồi ý nghĩ đó cũng bị tôi dẹp đi ngay tức khắc. Dù trông tụi nó khổ thiệt nhưng tôi vẫn thấy may mắn khi chúng nó thân với tôi hơn. Cháu của mình mà, mình không thương nó thì thương ai?

''Đừng lo, Seungkwan đi mua đồ sắp về rồi. Lúc ấy ba người trông sẽ đỡ mệt hơn''

Hansol lóc cóc đứng dậy, thu dọn lại cốc chén đề phòng tụi nhỏ chơi đùa va trúng. Tôi cau mày nhìn anh, tựa cằm lên đầu con bé MinSoo trong lòng mà cất giọng dò xét.

''Kinh đấy ông tướng. Đã về ở chung với nhau rồi''

''...''

''Cưới chưa?''

''Gì?''

''Cấm giả đò. Em hỏi cưới chưa?''

''Thì chưa.''

''Chưa cho con người ta có danh phận gì đã rước về xơi rồi là sao hả ông trẻ??''

''Bất mãn à?''

Họ Chwe ráo hoảnh trả lời tôi, như thể coi đó là một chuyện bình thường lắm. Tôi thì không thế, dám cá là tụi nhỏ cũng thấy vậy vì chúng nó đã bắt đầu tia được điểm bất thường trong cuộc trò chuyện của chúng tôi.

''Chú Chwe kì quá à, phải đám cưới rồi thì mới được về ở chung chứ?''

''Kim cương quan điểm luôn! MinJo nói hay quá con gái ơi!'' - Tôi cổ vũ

''MinJo nói đúng đấy, ba Kwon cũng bảo cháu là sau này phải kết hôn, đám cưới đàng hoàng ba mới cho về nhà chồng ở''

''Chí lý lắm!'' - Tôi lại cổ vũ

''Chú muốn ở với chú Seungkwan như hai ba cháu thì phải đi ra cục dân chính làm giấy đăng ký kết hôn đi. Ba Wonwoo của cháu bảo là yêu thì phải biết nắm lấy thời cơ''

''Húuuu. Toẹt vời, mười điểm mười điểm'' - Tôi lại tiếp tục cổ vũ.

''Chú có cần ba cháu thuê mặt bằng hộ không? Chú thích lễ cưới ở trên penthouse hay ở biển? Penthouse nhé, ba cháu cũng có một căn rộng rãi mà view đẹp lắm''

''Quá hay Woo ơi! Chú cũng thích đi ăn cưới ở penthouse một lần'' - Tôi vẫn cháy bỏng cổ vũ bằng tất cả nội tại của mình.

Hansol bị thả cho một màn đốp chát liến thoắng như máy khâu thì toát mồ hôi hột. Đâu phải anh không muốn kết hôn đâu? Là do Seungkwan bảo chưa sẵn sàng mà. Chả nhẽ lại tống cổ bảy cái máy khâu này ra khỏi nhà chỉ vì tội ba láp ba xàm.

''Ô nhà mình có ai đến mà nhiều dép thế này?''

Seungkwan mở cửa bước vào, nhìn thấy một dàn sếp sòng tí hon ngồi trên sofa đang cãi tay đôi với người yêu mình thì bất động toàn tập.

Bọn trẻ con thấy anh Seungkwan thì rồ hết cả lên. Chúng nó từ trên ghế lao xuống cái bụp, hùa nhau kéo bằng được anh vào trong nhà đối chất với họ Chwe. Hai ông anh tôi chỉ biết nhìn nhau cười, có giải thích ra sao cũng không đổi hướng được thái độ kiên quyết của bọn trẻ. Tôi lắc đầu, khoái chí nhìn những con người không có kinh nghiệm trông trẻ đang chật vật với hàng tá câu hỏi ồ ạt như nước sông Hàn của tụi nó. Thế này sao mà kết hôn được chứ? Sau này có con khéo chúng lại hành các anh tôi ra bã mất thôi.

''Mấy đứa ơi, không trêu các chú nữa. Tụi mình đi xem mèo đi''

Tôi cao giọng, thành công thu trọn được hết sự chú ý của bọn trẻ. Tôi dắt tụi nó lên tầng hai, không quên ngoái đầu lại nháy mắt với hai ông anh ruột thừa. Em đã cứu các anh một bàn thua trông thấy rồi, mau đáp lễ bằng cách cho tụi em ăn chùa một bữa đi :>

Tầng hai nhà họ Chwe theo tôi thấy thì còn rộng hơn cả tầng một. Cũng bởi ổng nuôi một đàn mèo trong nhà, chỉ tính mỗi khu dành riêng cho tụi nó thôi cũng bằng hai phòng ngủ của tôi. Bọn trẻ con sau khi thấy đám mều của Hansol thì thích lắm, đứa nào đứa nấy sà xuống nựng yêu các bé trông vui mắt đáo để. Sau khi ổn định trật tự cho tụi nó một lúc thì tôi mới cúi xuống bế MinJo đứng dậy. À, lý do cũng đơn giản thôi, công chúa nhà anh Jisoo bị dị ứng lông động vật. Tôi cũng không biết mình có phải là người đầu tiên phát hiện ra bệnh của con bé không nữa. Chỉ là năm hai tuổi, MinJo tự dưng ngất đi khi chạm vào một chú mèo hoang trên đường tới nhà ông bà nội. Hôm đó cả Jisoo lẫn Seokmin đều bận việc ở cơ quan, chỉ có mình tôi được giao trọng trách to lớn là hộ tống hai đứa nhỏ đến nhà ông bà giúp. Khỏi phải nói tôi đã sợ như nào, sau hôm ấy bỗng dưng tôi được lên trang nhất trên diễn đàn khoa Luật. Tiêu đề đọc cứ phải gọi là hết nước chấm: "Chàng sinh viên năm ba vượt khó một mình nuôi hai con nhỏ nhưng vẫn xuất sắc đạt chứng chỉ hạng A của trường."

Haizz, tôi khi ấy cũng đơ đi một lúc nhưng rồi cũng chẳng buồn truy cứu xem thằng cha nào khốn nạn mượn tên tuổi tôi giật tít trên báo như vậy nữa. Tôi chỉ lo cho tính mạng của MinJo, con bé mà có làm sao thì tôi chỉ còn nước ân hận cả đời.

Tôi ôm nhóc con vào lòng, hai chú cháu ngồi thu lu ngoài hành lang. MinJo ngồi ngoan lắm, nó chẳng mè nheo hay đòi hỏi gì cả. Thế cũng hay, tự dưng tôi bớt đi được một đứa phải canh chừng. Vừa nghĩ dứt lời, một tiếng đổ vỡ chói tai khiến cả hai chú cháu giật mình, theo ngay sau đó là tiếng nức nở quen thuộc của đám nhỏ. Tôi vội vội vàng vàng đặt MinJo xuống đất, dặn dò kĩ nó ngồi im ở đây rồi cuống cuồng chạy về nơi có tiếng khóc phát ra.

"Cái gì đây??"

Tôi hoảng hốt, nhìn dưới sàn nhà đâu đâu cũng thấy các mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn. Tôi đưa mắt nhìn bọn trẻ con đang ôm nhau khóc, không kịp nghĩ gì liền vòng tay nhấc cả năm đứa nhóc chạy sang phòng bên cạnh. Seungkwan với Hansol nghe thấy tiếng động lớn thì cũng vội vã chạy ù lên, cũng may hai ông này tính cẩn thận nên nhà có sẵn một tủ thuốc đầy đủ bông băng thuốc đỏ các thứ. Tôi đặt cả năm đứa ngồi lên giường. Đôi mắt diều hâu căng ra cố tìm xem có đứa nào bị thương không. Mồ hôi thấm vào môi tôi mặn chát, trong lòng như lửa đốt vì sợ tụi nó bị làm sao.

Cuối cùng tôi cũng tìm ra được nguyên nhân ban đầu của vụ việc này. Thì ra tụi nhóc mải đuổi theo mấy con mèo nên sơ ý va vào bình hoa mà Seungkwan để lên giá. Bình hoa vỡ choang, bắn các mảnh thủy tinh sắc nhọn lên chân cả Junho lẫn Ji Ji vì tụi nó đứng gần nhất. Hai đứa nó khỏi phải kể cũng biết sợ như nào, tiếng khóc đinh tai nhức óc của tụi nó thành công làm cho cả nhỏ MinSoo phải khóc theo.

"Lần sau đi đứng chú ý nhé. Hôm nay về hai ba các con hỏi thì chú cháu mình biết trả lời thế nào đây?" 

Tôi thở dài, lau nước mắt cho hai đứa nhỏ. Trấn an nó bình tĩnh lại trong lúc được chú Seungkwan băng bó cho. Hansol ngồi thụp xuống sàn, bất ngờ nhìn thấy lòng bàn chân Choi Woo cũng chảy máu thấm đỏ cả tất thì hốt hoảng.

"Woo à, sao chân cháu bị thương thế này?"

Tôi giật mình vội cúi xuống cởi tất thằng bé ra kiểm tra. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy vết thương của cu cậu còn nặng hơn hai đứa em của mình. Trong một phút giây tức giận, tôi liền lớn giọng nạt nó, quát nó thật to chỉ vì tội không nói cho người lớn biết mình bị đau ở chỗ nào. Choi Woo thậm chí còn chẳng hề khóc, mặt nó vẫn gan lì như trêu ngươi khiến tôi càng không giữ được bình tĩnh. Seungkwan và Hansol thấy được một màn to tiếng của tôi với thằng bé thì cũng vội tiến lại can ngăn. Tôi cũng chẳng nhớ hai ổng nói gì nữa, chỉ biết là cơn giận của tôi chẳng còn cho phép dung nạp thêm bất cứ thông tin gì vào đầu. Một khi máu đã dồn lên não thì tôi bảo thủ lắm, chẳng cần biết người trước mặt mình là ai nữa cả.

Seungkwan thấy vậy thì thở dài, đành dắt tụi nhỏ xuống nhà cùng Hansol, bỏ mặc tôi với Choi Woo tự xử lý nhau trong phòng ngủ. Từ trước đến nay tôi vẫn biết thằng cu nhà ông Cheol bướng lắm, có khi còn khó bảo nhất cả hội. Nhưng mãi đến tận ngày hôm nay tôi mới được chứng kiến, việc nó cứ im lặng không giải thích một câu nào khiến một người thiếu kiên nhẫn như tôi cũng phát bực. 

Nó không muốn nghe thì tôi cũng chẳng buồn nói nữa, chả hay ho gì khi cãi nhau với một đứa con nít cả. Sau khi băng bó lại đôi chân nhỏ cẩn thận, tôi mệt mỏi ngả lưng xuống giường, mặc kệ nó vẫn ngồi bất động dưới chân mình. Nó không nói câu nào, từ góc độ của tôi chỉ có thể thấy tấm lưng buồn xo của nó. Trong không gian tĩnh lặng, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của thằng bé. Việc nó cứ im lặng mãi như này bỗng dưng biến cảm xúc tức giận trong người tôi thành một cảm giác ăn năn khó tả. Tự dưng tôi cảm thấy mình có hơi nặng lời một chút, đáng nhẽ tôi phải ngồi lại hỏi han kĩ càng trước khi hồ đồ như vậy. Một giây, hai giây, rồi ba giây, bỗng một giọng nói trong veo khẽ cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Chú muốn trở thành ai trên cuộc đời này?"

"Hả?"

"Ước mơ của chú ấy."

"Thì là luật sư!"

"Cháu thì muốn làm anh cả. Ước mơ của cháu là trở thành một anh cả"

"..."

"Ba cháu cũng là một anh cả. Ba rất ngầu. Ba rất thương và bảo vệ các chú. Cháu cũng muốn trở thành một người ngầu như ba"

"..."

"Thế nên hôm nay khi nhìn thấy Ji Ji và Junho bị thương, cháu chẳng nghĩ gì liền nhảy vào kéo tụi nó ra. Vì cháu là anh cả."

"Woo không sợ đau sao?"

"Có ạ. Nhưng, cháu không thể đứng nhìn các em khóc được."

Tôi im lặng, tự dưng trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi khó tả. Tôi thầm trách mình vì lỡ mắng thằng bé vội vàng quá, thực lòng nó chẳng muốn gây thêm phiền phức cho người lớn nhưng chúng tôi lại hiểu sai đi hành động của nó. Bỗng nhiên tôi thấy có chút gì đó hãnh diện thay cho các anh của tôi, họ thực sự đã nuôi dạy nên một đứa trẻ rất ngoan đấy. Tôi ngồi bật dậy, đưa tay ra trước mặt thằng bé rồi nói:

"Xin lỗi Woo, xin lỗi vì đã mắng cháu nhé. Nhưng lần sau nếu có chuyện gì nguy hiểm phải gọi người lớn nghe chưa?"

Choi Woo bật cười, giơ bàn tay nhỏ xíu ra bắt lấy tay tôi.

"Vâng ạ!"

Tôi nắm lấy tay thằng bé, trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm áp đến lạ. Chỉ là không ngờ hơn hai mươi tuổi đầu rồi, tôi vẫn còn nhiều thứ cần phải học hỏi từ những em bé nhà mình đến thế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top