31. Mr. Woo và hai đứa trẻ to xác (2)

Khi em bé Jeonghan bắt đầu cảm thấy chán trượt băng và em bé Seungcheol không còn sức đuổi theo em bé Jeonghan nữa thì đồng hồ cũng điểm giữa trưa. Cả nhà quyết định rời khỏi trung tâm thương mại để đi tìm một quán ăn nào đó, tất nhiên lần này sự lựa chọn thuộc về em bé bự Seungcheol.

''Mì lạnh không cả nhà?''. Anh ngồi lên xe, khởi động máy. ''Trời mùa hè làm tô mì lạnh là số 1''

''Được đó!''. Jeonghan hí hửng đồng tình. ''Hay là quay lại cái quán thời sinh viên mình vẫn hay ăn đi anh, mì lạnh ở đó đúng đỉnh của chóp luôn ấy.''

''Gấu con của ba có thích mì lạnh không?''. Seungcheol nói, anh quay hẳn người ra sau hỏi ý kiến cậu nhóc. Cả anh và Jeonghan đều đã quen với việc trước khi làm gì sẽ đều tham vấn ý kiến của con, anh nghĩ làm thế này Choi Woo sẽ hiểu được sự hiện diện của mình quan trọng với hai ba đến nhường nào.

''Miễn là được ăn cùng hai bạn, món gì mình cũng thấy ngon.''

Choi Woo mỉm cười đập tay với ba lớn, rồi nhận lại tiếng reo hò của hai người ngồi đằng trước thì lòng cũng cảm thấy vui vui. Thực ra em chẳng thích ăn mì lạnh lắm đâu, nhưng thế thì có sao chứ, bữa ăn ngon nhất là khi được ăn cùng những người mình yêu thương mà nhỉ?


Quán mì lạnh ''tủ'' hồi sinh viên của hai ba nằm ngay trong con phố được mệnh danh là ''Thủ phủ của các trường Đại học'', chỉ cách trung tâm thương mại mười lăm phút đồng hồ chạy xe. Ngay khi gia đình nhỏ vừa bước vào cửa, một người phụ nữ thân áo tạp dề đã kịp nhận ra liền chạy ra đón mời.

''Seungcheol! Jeonghan! Lâu lắm mới gặp lại hai đứa.''

Chị chủ quán không giấu nổi hạnh phúc trong đáy mắt, tay bắt mặt mừng khi gặp lại ân nhân.

''Dạo này chị khỏe chứ? Nhóc Hyun Ki chắc đã lớn lắm rồi ha?''

''Nó chuẩn bị lên cấp hai rồi chú ạ''. Chị chủ quán cười hiền, dần chú ý tới đứa trẻ đang nắm chặt lấy tay Seungcheol. ''Bé con này là ai thế?''

Choi Woo vừa nghe nhắc đến mình liền ngoan ngoãn cúi đầu chào, ''Chào bác, cháu là Choi Woo con trai của ba Seungcheol và ba Jeonghan ạ.''

''Ôi hai đứa đã có em bé rồi sao?''. Chị vui mừng nắm lấy hai bàn tay nhỏ của Choi Woo, trái tim tự động mềm xèo vì sự dễ thương của cậu nhóc. ''Mặt mũi trông sáng sủa đẹp trai quá, trộm vía có được hết nét đẹp của hai ba con nhỉ?''

Chị chủ quán xoa đầu Choi Woo, không tiếc lời khen dành cho em bé của hai người. Chị dẫn cả nhà đến cái bàn nhỏ quen thuộc ngay đối diện cửa ra vào, đoạn quay người chạy vào bếp hối phụ việc nhanh chóng làm mì phục vụ khách quý.

''Này nhớ, bé Woo biết gì không, đây là nơi hai ba đã gặp nhau lần đầu tiên đó.''

''Hình như lần đó em cũng ngồi ở cái bàn này phải không anh? Mới đó mà cũng đã mười năm rồi đấy.''

Jeonghan nói, đôi mắt hấp háy hạnh phúc khi nghĩ về những tháng ngày trong quá khứ.

Ngày xưa ba Seungcheol của em tốt nghiệp Đại học Kinh tế, ba Jeonghan thì lại học Đại học Y Seoul, thực lòng nghe kể tới đây trong đầu Choi Woo đã xuất hiện vạn dấu hỏi chấm. Người kinh tế, người y tế, một người dùng tiền đi đường quyền, một người 24/7 chỉ nói chuyện về mã gene sao có thể va vào nhau được hay vậy ta?

Đấy, vị thần cupid trong cuộc tình này còn ai khác ngoài chị chủ quán mì lạnh nữa. Khoảng độ đâu đó mười năm về trước, khi ba Jeonghan của em vẫn là sinh viên năm 4 ngành Y đa khoa cần mẫn vừa đi học trên trường vừa đi thực tập tại một bệnh viện khá có tiếng trong thành phố thì ba Seungcheol của em đã rốt ráo chuẩn bị khóa luận tốt nghiệp rồi. Lúc đó, ba Jeonghan của em hối hận lắm, nghĩ đến cảnh các bạn cùng trang lứa sắp ra trường đến nơi mà mình vẫn phải ở đây nghiên cứu mầm bệnh đến hói đầu. Rầu thì rầu thật nhưng có lẽ ba sẽ chẳng bao giờ biết rằng, cái duyên với trường Y đã là sợi dây tơ hồng kết duyên cho ba với người đàn ông sẽ đi cùng ba cả đời sau này.

Cái ngày định mệnh đó đến với hai người theo một cách không thể nào tình cờ hơn. Tại quán mì lạnh, một nơi trước đây cả hai người chưa ai từng đến, họ đã lao vào đấm nhau một trận vỡ đôi quả đất.

Đầu đuôi câu chuyện là thế này. Vốn bản tính ưa sạch sẽ, ba Jeonghan của em thường tự mang cơm ở nhà đi chứ rất hiếm khi cắm cọc ở các quán vỉa hè vì sợ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Ba Seungcheol cũng thế, khác ở chỗ người ta không bao giờ thấy thanh niên họ Choi này đi ăn hàng uống chợ, bởi vì anh ta giàu!

Nhưng cuộc đời đôi khi cũng có phải những sai số, chẳng có gì là tròn vẹn mãi được, mọi người có công nhận không? Vâng, cái ''sai số'' ấy của hai sếp nhà Choi Woo xảy ra vào khoảng cuối mùa hạ mười năm về trước. Ba Seungcheol kể, ngày hôm đó khi ba rời khỏi thư viện thì đã là mười một rưỡi khuya, mặc dù rất buồn ngủ nhưng anh ấy không làm sao khuất phục cái dạ dày réo ầm ĩ như đang biểu tình được. Đi dọc suốt dọc tuyến phố dài ơi là dài, cuối cùng ba cũng đành tạt vào quán mì lạnh duy nhất còn mở cửa trước cổng trường Y. Chắc có lẽ vì đã là tối muộn nên không gian quán vắng teo, ngoài chị chủ quán dù mệt vẫn vác cái bụng bầu xông xáo chạy ra đón khách thì còn một cậu sinh viên vừa ăn vừa ngủ gật ngay cái bàn sát cửa ra vào. 

Lúc đầu ba Seungcheol của em cũng không để ý người ta lắm, chắc tại cái thói chảnh ăn vào máu. Chỉ nhớ mỗi cậu sinh viên ấy rất gầy, bát mì còn chưa vơi nhưng cậu đã ngủ gục ngay trên quyển sách giải phẫu đang đọc dở, trong khi đó tay vẫn cầm bút take note lên tài liệu trông đến là thương. Người đó không ai khác chính là ba Jeonghan của em. Ba ngủ rất ngon lành, ngay cả khi cái cặp treo trên ghế rơi xuống đất cũng chẳng biết. Ba Seungcheol thấy thế cũng thương tình nhặt giúp người ta nhưng nào có ai ngờ kiếp nạn của mình thực sự bây giờ mới tới. 

Ngay khoảnh khắc vừa khom lưng đứng dậy, vô tình thế nào vai ba lại đụng trúng cạnh bàn với một lực mạnh không tưởng. Cú chấn động đó thành công làm cốc nước trên bàn đổ ụp xuống đống tài liệu trước mặt ba Jeonghan, bao nhiêu công sức thức trắng đêm nghiên cứu của ba cũng vì người nọ hậu đậu mà trôi theo dòng nước.

Khỏi phải nói ai cũng biết sau đó chuyện gì đã xảy ra rồi. Ba Seungcheol vừa mới chỉ kịp nhận thức được chuyện tày trời mình gây ra đã bị người ta cho ăn nguyên một cú đấm ngay má phải. Cậu sinh viên nọ mới giây trước anh còn khen ngủ ngoan như thiên thần hạ phàm giờ đây chẳng khác gì con mãnh thú, nhưng bản thân anh cũng tức quá đi chứ, ai ở trong tình cảnh làm ơn mắc oán này mà không tức cho được. Nỗi oan khuất trào dâng trong người khiến cho họ Choi cũng không kiềm được giận dữ, một lực túm cổ áo đè ngửa người ta ra hòng chiếm thế thượng phong. Ba Jeonghan của em cũng chẳng vừa, à thì ba đã bao giờ vừa, ngay khi lưng vừa đáp đất ba lại cho đối phương lĩnh thêm một đòn vào ngay má trái. Thốn không thể tả.

Không một lời xin lỗi, không ai chịu nhường ai, họ cứ choảng nhau như thể ngày cuối cùng tồn tại trên trái đất.

 Kịch tính không khác gì chung kết WWE.

Kịch tính đến mức chị chủ quán lao vào can cũng bị đẩy ngã đến mức vỡ ối.

Hay rồi!

Tiếng kêu thất thanh của chị chủ quán kịp thời thức tỉnh hai con mãnh thú đằng kia kịp chuyển về dạng người. Cả hai người nào người nấy nhận ra tình hình bất ổn thì tái xanh mặt mũi, cuống cuồng hét cùng chị chủ quán như thể đọ xem giọng đứa nào to hơn. Ba Seungcheol của em vội cầm chìa khóa đánh con Maybach đỗ ngoài bãi đất trống đến tận cửa quán mì đón chị đi bệnh viện. Tất nhiên là ba Jeonghan của em cũng được theo cùng, với trọng trách to lớn là người duy nhất có đủ kiến thức về y khoa.

''Anh có nhớ đến tận lúc chúng mình lên xe rồi vẫn còn cãi nhau không? Chẳng hiểu sao hồi đó dữ như hùm.''

Jeonghan dụi đầu vào vai Seungcheol cười ngặt nghẽo, công nhận hồi xưa cậu cũng đanh đá thật. Trên trường thì cứ lầm lì chả bắt chuyện với ai, những tưởng hiền mà hồi đó dám cho người lạ ăn đấm ngay lần đầu gặp mặt.

''Giờ mới chịu nhận là mình dữ hả người ơi?''. Seungcheol đẩy đầu cậu một cái nhẹ hều, bao năm trời vẫn là không kìm được trước sự dễ thương của người ta. ''Cái miệng chửi tôi không ngớt như cưa xẻ gỗ mà vẫn đỡ đẻ được cho chị chủ quán thì đúng tài.''

''Bác chủ quán sinh em bé ở trên xe ư?''. Choi Woo sốc đến mức bàn tay nhỏ đang miệt mài lau đũa cũng phải dừng lại, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

''Đúng rồi đó con!'' Jeonghan gật đầu trả lời. ''Bệnh viện mà bác chủ quán đóng bảo hiểm sinh sản ở xa quá nên chúng ta không đến kịp, bần cùng bất đắc dĩ quá bác phải sinh ở trên xe nếu không anh Hyun Ki sẽ bị ngạt mất.''

Cậu vừa nói, vừa nghĩ đến khoảnh khắc ôm được đứa bé trên tay mà lòng bồi hồi xúc động. Lúc đó Jeonghan còn chưa cả tốt nghiệp, thậm chí mới đi thực tập có vài tháng nên tay nghề còn quá non, việc đỡ đẻ cho một sản phụ vỡ ối quả thật chẳng khác gì đánh cược với thần chết. Nếu tình huống xấu nhất không may xảy ra, có khi cả sự nghiệp sáng ngời phía trước của cậu cũng theo đó mà đi tong.

Nhưng rồi trong giây phút sinh tử đó, vượt qua bao nhiêu ích kỷ lo âu sợ hãi, tình người và đạo đức nghề nghiệp vẫn là thứ tỏa sáng mạnh mẽ nhất trái tim chàng bác sĩ tương lai. Cậu bình tĩnh nhắc anh cố hết sức lái xe vào đoạn đường êm, còn mình thì vận dụng hết kiến thức đã được học để giúp chị vượt cạn an toàn. 

''Lúc ôm anh Hyun Ki trên tay, ba thực sự đã khóc rất to đó.'' Jeonghan xoa đầu Choi Woo, tông giọng tràn đầy tự hào. ''Cảm tưởng niềm hạnh phúc ấy cứ như thể con của mình đã sinh ra an toàn vậy.''

''Phải rồi, em còn khóc to hơn cả chị chủ quán nữa cơ mà. Người ta thì cười phớ lớ còn mình thì đến tận nửa tiếng sau vẫn rấm rứt khóc như mưa.''

Seungcheol tiện tay nhéo má cậu một cái, vô cùng dịu dàng mà nói tiếp. ''Nhưng nhờ đó mà anh mới thích em.''

''Ba thích người khóc nhè ạ?''

Choi Woo hồn nhiên, câu hỏi ngây ngô thành công khiến hai ông bô của em từ cảm động thành cảm lạnh ngay tức khắc.

''Không phải như thế đâu con trai.'' Seungcheol từ tốn giải thích. ''Chỉ là ba cảm động vì ba Jeonghan của con thôi. Một người có thể khóc với hạnh phúc của người khác, không ngại khó để cứu người, thì tất nhiên phải là một người lòng nhân hậu rồi phải không con?''

Em gật đầu đồng tình, cuối cùng em cũng biết vì sao hai ba luôn dặn em sau này sướng khổ ra sao cũng phải trở thành một người tử tế rồi. Bởi vì hai ba của em cũng là người vô cùng tử tế.

Sau lần đó, cũng vì cuộc sống bận bịu mà cả hai chẳng còn quay lại quán mì lạnh lần nào nữa, cho đến khi chữ duyên một lần nữa cho họ được gặp lại nhau. Hóa ra trưởng viện của bệnh viện tư nhân nơi Jeonghan đang làm lại chính là mẹ Seungcheol. Bệnh viện này cũng là do bà nội Choi Woo thừa kế từ bên nhà ngoại, sau này khi lấy chồng rồi thay vì ở nhà nội trợ như bao đời dâu con họ Choi thì bà đã được ông nội Choi Woo cổ vũ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp y học của gia đình. 

Seungcheol nhờ có sự support của thân mẫu thì đã có nhiều cơ hội tiếp cận Jeonghan hơn. Chỉ hai năm sau đó khi cậu vừa mới tốt nghiệp trường Y, có người nào đó đã vội đến mức ngỏ ý rước cậu về dinh rồi. 

Người ngoài nhìn vào ai cũng nói Jeonghan may mắn bước chân vào hào môn chẳng khác gì đổi đời. Nhưng sự thật chính ''người của hào môn'' đã phải ngày nhớ đêm mong, luôn cố gắng suốt mấy năm trời ròng rã chứng tỏ bản thân mình đủ tốt để xứng đáng được nắm tay cậu. 

''Tình yêu là vậy đó Woo à, không có thước đo gì đâu. Chỉ cần mình yêu người ta thật lòng, người ta cũng yêu mình thật lòng thì tình yêu ấy xứng đáng để mình đấu tranh rồi con ạ.''

Seungcheol cầm lấy bát mì từ khay người phụ việc bưng ra đặt trước mặt con, vô cùng tự hào về những điều mình đã nói. Choi Woo mỉm cười, dù em còn quá nhỏ để nghe về hai từ tình yêu nhưng em vẫn luôn thấy tự hào khi hai ba của mình có một tình yêu đẹp như bước ra từ trong truyện cổ tích.

Từ chuyện nguyên cả dãy phố chỉ còn mỗi quán mì lạnh duy nhất vẫn còn mở cửa đêm hôm đó.

Từ chuyện ba Jeonghan của em dù mệt vẫn ráng chạy dealine đến mức ngủ gục trong quán mì.

Từ chuyện ba Seungcheol của em làm đổ nước vào sách vở của ba Jeonghan.

Từ chuyện hai ba của em đấm nhau không trượt phát nào ngay lần đầu gặp mặt.

Từ chuyện ba Seungcheol của em không màng đến con xế hộp đắt tiền, sẵn sàng cho chị chủ quán sinh em bé ngay trên xe.

Từ chuyện ba Jeonghan của em dù mít ướt sợ sệt đến mấy vẫn rất dũng cảm đánh cược với thần chết cứu một lúc hai mạng người.

Từ chuyện ba Jeonghan của em bật khóc vì hạnh phúc của người khác, chẳng hay ngờ giọt nước mắt ấy lại khiến ba tìm được hạnh phúc của mình trong tương lai.

Từ chuyện ba Seungcheol của em vì lỡ lạc một nhịp tim mà vượt sóng vượt gió nguyện bên người ta cả một đời, không hối không tiếc.

Trăm triệu hạt mưa không có hạt nào rơi nhầm chỗ, người từng gặp không một người ngẫu nhiên.

Âu cũng là cái duyên, Choi Woo nghĩ thế, chắc cũng vì cái duyên mà kiếp này chúng ta được làm người chung một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top