23. Hôm nay mình cưới (3)

''Hả? Anh nói gì cơ?... T-Tai nạn á?''

Như tia sét đánh giữa trời quang, Seungkwan hốt hoảng bật hẳn người dậy, miệng lắp bắp không nói nên câu.

''Xe nhà trai bị đâm trên cao tốc, hình như tài xế xe bán tải gây tai nạn vì buồn ngủ nên không kiểm soát được tay lái. Vừa có tin từ bệnh viện chuyển về cho anh, nghe bảo Hansol ngồi ngay ghế phụ lái nên bị thương nặng hơn mọi người...''. Minghao sốt sắng, khóe mắt vẫn còn hơi hoen đỏ. 

''.... Nhưng mà em phải bình tĩnh đã Seungkwan, giờ rối lên cũng không làm được gì cả.''

Hai tai chàng trai trẻ bỗng ù đi trong một khắc, bao nhiêu viễn cảnh tồi tệ nhất lũ lượt kéo về chiếm hết lý trí của cậu. Seungkwan thẫn thờ, loạng quạng nắm chặt lấy tay Minghao hỏi dồn dập trong nước mắt.

''Anh... giờ cậu ấy đang ở đâu hả anh? Hansol... Hansol đang ở đâu ạ? Em muốn đến đó..''

''Seungkwan à...''. Jisoo nhẹ nhàng bước đến bên an ủi, nhưng chính anh cũng không giấu được sự bồn chồn trong đáy mắt. ''Em đang mất bình tĩnh, em cần ổn định lại xíu đã rồi tính tiếp''

''Mọi thứ sẽ ổn thôi em à. Nãy Minghao chẳng bảo cảnh sát đã đưa thằng nhóc vào viện rồi còn gì. Giờ em có đến đấy cũng không làm được gì cho nên-...''

''Cho nên không cần lo lắng nữa ư??''. Seungkwan cao giọng quay ra đối chất với các anh, hai hàng mi của cậu đã đẫm nước mắt tự bao giờ. ''Các anh có biết mình đang nói gì không?''

''Nếu người vào viện hôm nay là anh Cheol thì sao ạ? Anh có bình tĩnh nổi không Jeonghan? Hay cũng rối phát điên lên?''

''Nào Seungkwan, em không được hỗn-...''. Wonwoo vòng sang giữ lấy hai vai em mình, bàn tay nhịp nhịp vỗ lên tấm lưng nhỏ đang không ngừng run lên.

''Còn hai anh nữa... Nếu người gặp tai nạn là anh Seokmin hay anh Soonyoung thì sao? Hai người liệu có thời gian đứng đây an ủi nhau nữa không??''

''Các anh bảo em phải làm sao bây giờ?''. Cậu nghẹn lại, hai bàn tay cơ hồ siết lại thành nắm đấm. ''Phải bình tĩnh, phải ung dung khi nhìn chồng tương lai của mình gặp tai nạn ngay trong ngày đám cưới của mình ư?... Ai làm được, chứ em không làm được!''

Cả căn phòng chìm vào khoảng không im lặng đến đáng sợ sau khi bị dội một tràng nước sôi từ Seungkwan. Cậu không giữ nổi mình nữa, người bị thương đang là chồng tương lai của cậu, là người bạn đời của cậu, nhỡ như Hansol gặp chuyện gì không may thì sao, nhỡ như Hansol... không thể tỉnh lại nữa thì sao? Nhỡ như...

''Seungkwan!!!''. Bỗng Minghao đột ngột reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu em mình. ''Có xe đến viện rồi, họ đang chờ em dưới sảnh đấy!!''

Anh rối rít đặt vào tay cậu bó hoa cưới, không nhịn được liền vừa kéo vừa đẩy cậu em mình ra khỏi phòng chờ chú rể. Seungkwan nhận được tín hiệu thì ngay lập tức gạt đi yếu đuối trên hàng mi, cậu gật đầu cảm ơn anh rồi lao ngay xuống sảnh. Tiếng bước chân đạp nhanh trên mặt đất, dường như cuốn theo những tâm tư trĩu nặng trong lòng của cậu quẳng hết ra sau đầu. Seungkwan giờ chẳng kịp nghĩ gì nữa, cậu chỉ muốn được ở bên cạnh anh ngay lúc này thôi.


Cùng lúc đó, ngay sau khi tiếng chân của nhân vật chính dần khuất sau hành lang, trong phòng chờ chú rể bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại kèm theo một tông giọng đầy khoái chí:

''Cát xê cho màn kịch này là sáu voucher trông trẻ free đến hết giờ hành chính chủ nhật tuần sau! Không lèo nhèo, không mặc cả!''



_

''Bác tài ơi, mình có thể đi nhanh nhanh chút được không ạ?''

''Không được đâu chàng trai''. Người tài xế nhẹ giọng nói. ''Đường đến bệnh viện thủ đô nằm trên trục đường chính của thành phố, giờ đang vào đúng giờ cao điểm nên tắc lắm, không thể nhanh hơn được đâu''

''Bác cố được chút nào hay chút đó cũng được ạ.. Bác giúp cháu với...''

''Được rồi, cậu ngồi chắc nhé!''

Seungkwan hồi hộp, lòng không khỏi lo lắng cho tính mạng của Hansol ở bệnh viện lúc này. Nãy giờ mới lên xe chưa được mười phút nhưng cậu đã giục tài xế đến tận ba lần, có đui mới không nhìn ra sự bồn chồn trong đáy mắt chàng trai trẻ ấy.

Cậu mệt mỏi tựa người ra lưng ghế phía sau, những ngón tay vô thức siết chặt lấy bó hoa cưới. Bây giờ Seungkwan mới chịu dời mắt xuống để ý bó hoa trong tay mình, hoa cưới ngày hôm nay anh chọn là hoa linh lan, là loài hoa yêu thích nhất mà cậu đã từng nói với anh trong những năm tháng còn ngồi chung giảng đường đại học.

''Woa cậu nhìn nè Chwe Hansol! Đẹp thật ha?''. Seungkwan thích thú, giơ màn hình điện thoại còn đang hiện một bài viết nào đó trên insta ra khoe trước mặt cậu bạn thân đang mải bắn game của mình.

''Tớ biết cậu đẹp rồi!''. Hansol trả lời nhát gừng, mắt vẫn không chịu ngẩng lên nhìn bạn mình lấy một cái.

''Gì cơ?! Aishh cái thằng nhóc này... Cậu có đang tập trung không đó? Ý tớ là bó hoa linh lan này cơ mà??''

Seungkwan bặm môi, giận dữ ấn nút tắt luôn tab game trên điện thoại người bên cạnh. Người nói phải có người nghe, Chwe Hansol nhé!

''Ờ ờ cũng đẹp đấy! Có ăn được không?''

''ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI ĐỒ NGỐC!!''. Seungkwan bực mình hét toáng lên. ''Aishhh sao tớ lại chơi với cậu được vậy nhỉ?''

''Thôi được rồi tớ đùa chút thôi, sao mà phải căng thế?...''

Hansol cười hiền, quay sang xoa dịu cơn giận dữ của chú bồ công anh. Đương nhiên, ai mà chẳng biết hoa linh lan ăn vào là chỉ có nước đi gặp ông bà ông vải sớm rồi.

''Ai bảo cậu trêu tớ trước cơ?...''. Seungkwan mím môi, tiếp tục ngắm nghía đóa hoa linh lan đẹp tuyệt trần qua màn hình điện thoại.

''Sau này á... nhất định hoa cưới của tớ sẽ phải là hoa linh lan! Hoa linh lan tượng trưng cho hạnh phúc đấy, cậu có biết không?... Đám cưới của tớ nhất định sẽ phải có toàn những điều tớ thích!''

Cậu cười thật tươi, quay sang huých vai anh bạn. ''Còn cậu thì sao? Đám cưới của cậu sau này sẽ có gì?''

''Đám cưới của tớ á?''. Hansol hơi ngẩn ra, nhưng rồi cũng đáp lại cậu bằng một ý cười ngây ngốc. ''Đám cưới của tớ sau này sẽ có toàn những điều cậu thích!''

Seungkwan cúi đầu, yên lặng để giọt nước trong lăn nhẹ trên gò má. Trong đầu cậu bây giờ không ngừng hiện về những kí ức tươi đẹp với anh, những kỉ niệm mà chỉ có cả hai mới hiểu nó đáng quý đến nhường nào. Hansol có hơi ngốc, nhưng anh lúc nào cũng nhớ đến những điều nhỏ nhặt li ti trong cuộc sống của cậu. Chính sự tinh tế đó của anh đã hoàn toàn chinh phục được trái tim chàng trai trẻ này mất tiêu rồi.

Chiếc nhẫn cầu hôn trên ngón áp út phản chiếu lại ánh dương rọi vào từ bên ngoài cửa sổ, lung linh tuyệt đẹp. Seungkwan lặng lẽ tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, thận trọng đặt vào lòng bàn tay mình nâng niu như một báu vật.

Ngày Hansol cầu hôn cậu là một ngày nào đó cuối hạ năm ngoái, trời không mây và có nắng rất to. Cả hai dắt nhau lên ngọn đồi phía sau viện nghiên cứu, anh đứng ngược lại với ánh tà dương, quỳ một chân xuống trước sự ngỡ ngàng của cậu.

Nó không phải là một buổi cầu hôn cầu kì như trên phim Seungkwan vẫn hay xem, nhưng anh vẫn khiến cậu xúc động biết mấy. Cậu vẫn còn nhớ hôm đó, trên người cậu vẫn còn mặc nguyên quần áo bảo hộ của phòng thí nghiệm, nước mắt với mồ hôi hòa đẫm cả gương mặt ửng hồng.

Giây phút thiêng liêng ấy của hai người không có gì xa hoa cả. Nó chỉ có độc một quả đồi chứng giám, một hoàng hôn dõi theo, một ánh nhìn nồng đượm ý tình say đắm, một đời người gắn chặt với một đời người.

''Anh hứa sẽ ở cạnh em cả đời. Em nhớ em đã bảo là em đồng ý rồi cơ mà...''

Seungkwan lẩm bẩm, tay miết nhẹ lên mặt chiếc nhẫn kim cương được chạm khắc tinh xảo. Giờ càng nhớ chỉ càng thấy đau, đóa hoa linh lan trong lòng cậu vẫn luôn nở cho một người vậy mà giờ đây có ngọn gió độc nào nỡ làm cho chúng trở nên xác xơ. Cánh hoa úa tàn nhẹ bẫng, rơi xuống mặt hồ đong đầy kí ức không tên, rơi mãi, rơi mãi chẳng thấy lòng mình chạm đáy.




''Đã đến nơi rồi thưa quý khách!!''

Giọng nói của người tài xế chợt vang lên, đánh thức Seungkwan khỏi tiềm thức mộng mị. Cậu hấp tấp nhét vào tay bác tài một tờ bạc lớn, bảo bác không cần thối lại rồi nhanh nhanh chóng chóng mở cửa xe lao vút xuống mặt đường.

''Cái quái?-...''. Seungkwan đứng chết trân, hoang mang nhìn dòng chữ to đùng được khắc to trên bia đá trước cổng.

- Trung học phổ thông Sebong -

''Bác tài ơi hình như chúng ta nhầm địa ch-....''

Cậu nín lặng, nhìn theo đám khói màu xám tro bay lững lờ dưới mặt đường và chiếc xe màu xanh quen thuộc thì đã chạy biến ra đến tận ngã tư tự bao giờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao? Nơi cháu cần đến là bệnh viện Seoul cơ mà bác tài ơi?

''A!! Chú Boo tới rồi này!!!''

Đột nhiên, một giọng nói của con nít vang lên lanh lảnh đằng sau lưng khiến Seungkwan giật mình. Cậu vội vàng quay đầu lại, càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy đứa trẻ đứng trước mặt mình không thể quen hơn.

''Kwon Ji Ji ?!?! Cháu làm gì ở đây vậy??''

Không để cho chú mình kịp load hết đống sự kiện kì cục vừa xảy ra ngay trước mắt, cô bé con nắm chặt lấy ngón tay Seungkwan kéo thật nhanh vào sân trường, vừa đi vừa hét gọi ba ơi ba ời to lắm.

''Ji Ji, cháu chưa trả lời chú. Chúng ta đang làm gì ở đây v-.... AISHHH!!! ''

Seungkwan hấp tấp chạy theo gót chân bé nhỏ tinh nghịch của Ji Ji, không để ý liền bị một tràng pháo hoa từ đâu bung ra làm cho giật mình ngã lăn quay ra đất.

Cậu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, càng sốc hơn khi nhận ra trước mặt mình giờ đây không còn là sân trường cấp ba ngày xưa nữa mà đã được trang hoàng thành một đám cưới vô cùng lung linh. Ngay từ những bước chân đầu tiên, những tấm ảnh kỉ yếu của hai người đã được dựng hai bên lối vào, trong đó có khi còn lẫn cả vài tấm ảnh chụp cả hai bằng chiếc điện thoại cục gạch cũ ngày xưa mà mẹ đã cho cậu.

Mọi người đều đã tới và ngồi vào bàn đông đủ, ai nấy đều có vẻ rất đắc chí khi nhìn thấy chú rể xuất hiện bằng cách vồ ếch ngay trên lễ đường. Một lễ cưới bất ngờ đã được anh và mọi người chuẩn bị ở nơi đây, ngay trên sân trường cấp ba đầy kí ức thanh xuân ngày ấy.

Seungkwan ngẩn ngơ đứng dậy, không nhịn được xúc động khi nhìn thấy Hansol một thân vest đen lịch thiệp bước ra bất ngờ từ sau bục phát biểu trên sân khấu.

''Hình như anh lỡ dọa em hơi lố hả?''

''AISHHHH CHWE HANSOL ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?''. Seungkwan bừng bừng lửa giận, không ngừng chửi như tát nước vào mặt chồng sắp cưới.

''TẠI SAO LẠI LÔI TAI NẠN RA ĐÙA CHỨ?? CẢ MỌI NGƯỜI CŨNG HÙA VÀO TRÊU NỮA... CÓ BIẾT LÀ EM LO THẾ NÀO KHÔNG HẢ??? CÁI ĐỒ ĐIÊN NÀY!!!''

Anh cười giả lả, ôn nhu nắm lấy bàn tay đang không ngừng giáng từng cú đấm đau điếng xuống ngực mình. ''Anh biết em lo mà, cái đồ điên này hư quá em nhỉ?''

Hansol nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cả hai cùng nhau bước vào lễ đường. Thật chẳng kiếm đâu ra một đám cưới mà cả hai chú rể người thì cười ngây ngốc khi chơi khăm thành công bạn đời, người thì sụt sịt vừa khóc vừa chửi bạn đời trước mặt quan viên hai họ.


Chắc là chỉ có đám cưới của chúng tôi mà thôi!

Seungkwan dần dần lấy lại được bình tâm, nhưng rõ ràng trong lòng cậu vẫn còn ấm ức lắm. Bằng chứng là chàng trai trẻ vừa đọc lời thề, vừa không ngừng lườm nguýt ''cái đồ điên này'' mà mình chuẩn bị về chung một nhà với hắn.

Hansol biết đã chọc phải ổ kiến lửa trong lòng Seungkwan thì vừa ân hận vừa thích thú. Khi anh biết cậu đã hốt hoảng đến thế chỉ vì nghe tin anh gặp nạn, chính điều đó đã chứng tỏ rằng trong tương lai khi rước được người ta về nhà thì anh không được phép làm người ta phải lo lắng vì mình thêm lần nào nữa.

''Em thấy thế nào? Anh đã giữ đúng lời hứa của mình đấy chứ? Đám cưới của anh sẽ có toàn những điều mà em thích''

Chwe Hansol nắm lấy tay cậu, mở đầu bài phát biểu.

''Tại đây hơn mười năm trước, cũng trong trời thu này, anh đã gặp em. Bắt đầu cho chuỗi hành trình đáng nhớ hơn mười năm của anh ở mảnh đất lạ, và có chăng nó sẽ chẳng còn đáng nhớ nữa nếu thiếu vắng đi em... ''

''Cũng tại đây hơn mười năm sau, cũng trong trời thu này, anh từ một người bạn trở thành chú rể của em. Một đám cưới toàn những điều em thích, vì có hoa linh lan có ngôi trường thanh xuân năm ấy em vẫn luôn hoài niệm. Một đám cưới toàn những điều anh thích, vì có em!... Cuộc hành trình sau này, có chúng ta, anh mong nó sẽ không trở nên hữu hạn trong hai từ mười năm ấy.''

Anh hít một hơi thật sâu, có chút ngừng lại vì xúc động.

''Seungkwan này, em vẫn hay hỏi anh rằng anh yêu em nhiều không?... Anh biết em rất buồn vì anh chưa trả lời em một lần nào cả, anh đợi đến hôm nay, anh muốn đáp lại câu hỏi đó của em bằng một câu hỏi khác: em có bằng lòng về chung một nhà với anh không?''

Dứt lời, sáu thiên thần nhí đáng yêu từ bên dưới lễ đường chạy lên, trong tay các em là hộp nhẫn đỏ thắm như tình yêu của hai chú. Anh nhận lấy hộp nhẫn từ tay các em bé, nở một nụ cười cảm ơn, đoạn xoay người lại chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Seungkwan cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy tay anh vẫn không ngừng run lên. Cậu không dám ngẩng đầu dậy nhìn anh, chỉ lặng lẽ quay xuống hàng ghế bên dưới với khuôn mặt tèm nhem nước mắt.

''Hức hức-... anh Jeonghan không được lai trym đâu đó! Anh Jisoo report nick anh ý hộ em... ''

Cả hội trường nghe xong thì không chịu nổi liền phá lên cười. Riêng Jeonghan nãy giờ bị màn phát biểu làm cho cảm động thì giờ đây chuyển thành cảm lạnh vì một màn tố cáo không thương tiếc của chú rể.

Và rồi, cũng chẳng để cho người ấy đợi lâu Seungkwan đã nhìn anh cười thật hạnh phúc gật đầu thay cho câu trả lời.

Một tình yêu hơn mười năm, trải qua bao sóng gió, anh và cậu cuối cùng cũng đã cùng nhau đi tới bến đỗ bình yên mà cả hai luôn ao ước.

Ngay tại đây, nơi sân trường năm ấy đã bắt đầu cho câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ.

Ngay tại đây, nơi sân trường năm ấy chàng trai năm 17 tuổi của tôi đã nguyện ý nắm tay tôi đi đến hết cuộc đời.

Ừ thì, hôm nay mình cưới!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top