Trẻ Con - Yulsic
TRẺ CON
Trời đã về chiều, cánh cổng gỗ sơn trắng mở rộng, phía sau là một đứa nhóc bụ bẫm, da ngăm ngăm, miệng vẫn đang nhóp nhép viên kẹo dẻo với nét mặt cực kì hưng phấn, tay phải dắt chiếc xe đạp nhỏ xinh màu hồng, tay trái dắt chú cún Yoochi mặt xệ. Kiểm tra trước sau, súng dắt bên trái, kiếm mang nơi thắt lưng bên phải, chưa kể đến chiếc ná thun be bé đeo lơ lửng trước ngực, đứa trẻ gật gù tỏ vẻ hài lòng.
-Tiến lên Yoochi!!!!!!!!!!! – Nó hét váng lên rồi chạy vù đi trước khi bị umma mắng thêm lần nữa trong ngày.
-Kwon Yuri, con có tháo ngay mấy cái vỏ lon ồn ào kia đi không hả?????????
Số là bé Yuri có sở thích gắn những vỏ lon nước ngọt vào một sợi dây dài rồi cột vào yên sau, mỗi khi chạy, tiếng vỏ lon leng keng sẽ vang lên khắp phố, cảm giác hệt như cảnh các người hùng vẫn hay xuất hiện trên phim.
-Umma thật dữ tợn Yoochi nhỉ? Suốt ngày chỉ la mắng hai chúng ta. – Bé kể lể với chú cún nhỏ đang mãi thè lưỡi giải nhiệt sau đoạn thả dốc vừa rồi – Sáng sớm đã mắng mình vì lỡ tay nhận bịch jelly của Taengoo, rõ ràng là nó tự động đưa mình mà … ưm thì hơi mếu mếu một tí khi mình vô tình “chém” trúng cái mông to của nó vài nhát. Nhưng rõ ràng hai chúng ta đâu có giật kẹo đâu =”=, Yoochi nhỉ?
Nói đoạn bé quay sang chờ đợi phản hồi từ người bạn đồng hành – Yoochi. Không có tiếng đáp, chỉ thấy chú cún nhỏ đang mãi liếm que kem chảy trên đất chẳng buồn màng đến những uất ức của chủ nhân.
>”<
Bộp!
Ẳng ẳng!
Yoochi kêu lên đau đớn sau khi nhận một cú đá vào mặt.
-Kẹo thì mày cũng ăn, sao có mình tao bị phạt? Giờ có kem thì không chia cho tao. Con chó ham ăn xấu xí!
Yoochi : Ta là chó mà Yuri ssi, có biết nói tiếng người đâu mà kêu, chó có biết quỳ gối bằng hai chân đâu mà chịu phạt còn kem… chẳng lẽ mi cũng muốn bò và la liếm với ta sao???? Hức hức…
Bỏ mặc vẻ mặt ấm ức thốt không thành lời, bé Yuri tiếp tục tiến thẳng về phía trước và dĩ nhiên là với Yoochi tội nghiệp lệt bệt phía sau đầy ai oán.
Vù vù vù ….. kétttttttttttttttttttt.
Bé thắng gấp. Đôi chân ngăm đen chi chít ugro vội vã chống xuống, nhón nhón, đẩy đẩy, lùi lùi ngược về sau.
“Ah, hàng xóm mới!”
Đương định chạy tiếp, bé chợt khựng lại khi thấy một con búp bê to như người thật đang được đặt ngay ngắn trên chiếc xích đu trắng trong vườn. Mái tóc vàng xõa tung để mặc gió đùa nghịch, chiếc váy hồng nhẹ lay bông bềnh.
-Đẹp quá a!
Ném chiếc xe đạp ngã lăn lóc trên nền cỏ xanh mướt trước cổng nhà kẻ mới đến, Kwon Yuri xoắn xuýt tiến về con búp bê khổng lồ đáng yêu nọ, hai bàn tay lem luốc vội vã xoa lấy xoa để xuống vạt áo rồi khẽ khàng chạm vào hai chiếc má phúng phính trắng hồng. Xúc cảm mềm mại khiến cô bé con thích thú, tay bắt đầu chọt chọt hăng say, tiếng cười khúc khích nho nhỏ cũng lớn dần.
-Yoochi, sờ thích lắm a, mi muốn thử không?
Chẳng cần chờ đợi phản ứng của chú cún tội nghiệp, Yuri cứ thế luồn tay nhấc bổng nó lên dí sát vào mặt búp bê.
Hàng mi khép chặt bất chợt bật mở, đôi con ngươi mở to sợ hãi khi đập vào mắt là những chiếc móng vuốt bén ngót đang chực chờ.
Kwon Yuri bị bé búp bê dọa không nhẹ, hốt hoảng ngã oạch xuống đất, ôm chặt lấy đồng phạm mà khóc toáng lên ăn vạ.
Cô bé nhỏ còn lại cũng sợ hãi mà khóc thét – tiếng khóc át tiếng bom kia làm cho kẻ nghịch phá bỗng im bặt theo quán tính vì kinh ngạc.
Tôi khóc … cậu khóc… từng giọt từng giọt rơi xuống … rồi nụ cười cất lên … thế là, chúng ta là bạn.
Đôi lúc nước mắt không chỉ dùng để thể hiện cảm xúc bên trong bản thân mỗi người mà còn là điều tuyệt vời nhất để kết nối những tâm hồn lại gần nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top