1. Những người hàng xóm

Khu tôi sống có một nhà này thấy người ta bảo giàu lắm, họ có hai anh con trai đã lấy vợ nên chỉ có hai ông bà đã lớn tuổi ở với nhau. Ấy thế mà nhà rộng đáo để, sơ qua phải bằng hai nhà bình thường như chúng tôi cộng lại. khoảng 7 năm trước lúc gia đình tôi mới chuyển đến đây theo phân chia của bà nội, mẹ tôi mở tiệm làm tóc (và vẫn hoạt động cho đến giờ) bà vẫn hay sang nhà tôi gội uốn.
Bà có cái dáng người "nhìn là biết giàu" như bố tôi hay bảo,với mái tóc uốn xoăn tít, mặt dày cộp những phấn,son. Tôi cho là lố lắm, hiếm có khi tôi thấy bà ra khỏi nhà để đi đâu ngoài sang nhà tôi uốn tóc hay quấn kín khăn kính tám chuyện phiếm.
Tôi không thích bà ấy. Hay đúng hơn là có ấn tượng đầu không tốt chút nào, và tôi sẽ kể ngay đây
Một hôm bà đến làm tóc, trời mưa to như trút nước, đơj đến cả tiếng sau cũng chỉ ngớt đi đôi chút, vậy nên, mẹ tôi cho bà mượn cái nón để đỡ ướt tóc. Bà vui vẻ nhận lấy còn không quên nhìn sang tôi với nụ cười niềm nở như các bà ngoại vẫn nhìn chúng ta rồi chìa ra một bọc đầy kẹo.
Thế nhưng, những ngày sau đó, bà vẫn đến như thường, nhưng im bặt về cái nón dù bà có đem nó theo,...nhưng đến khi về lại đem luôn nó về. Mẹ tôi có hỏi khéo, bà gắt lên như hét vào mặt mẹ tôi trước mặt những người qua đường :"ai nói với mày là nón này của mày?? nón này tao dùng mấy bữa ai cũng thấy thây? mày nghĩ tao nghèo đói như chúng mày mà trộm cướp thây??"
bả cứ ra rả như vậy mãi, mẹ tôi hết cách xin lỗi bà rồi quay vào nhà. Bữa cơm hôm ấy mẹ tôi không nói gì, nhưng bố tôi lại nghe kể từ những người hàng xóm. Nhân đây, bố tôi gặp vấn đề nghiêm trọng trong việc kiềm chế cơn giận giữ. Và chuyện cũng ở đó, ông gào lên chửi đổng giữa bữa cơm, tuy không phải nói ba mẹ con tôi, nhưng tôi vẫn thấy rúm ró phần nào. tôi tin rằng bà có thể nghe thấy tiếng bố tôi gào lên vì nhà chúng tôi cách nhà bà chỉ khoảng 4 nhà về bên phải.
Dù sau đó bà không gây chuyện hay đề cập gì đến chúng tôi và câu chuyện ngày hôm đó nữa, nhưng tôi vẫn không thể loại bỏ được sự thật trong đầu rằng bà thực sự lấy đi chiếc nón và vẫn có thể ngẩng cao đầu đổ cho người mẹ đáng thương của tôi.
Bà đã không trả lại chiếc nón ngày hôm ấy, và có lẽ sẽ không bao giờ cả.
Người lớn cố dạy trẻ con những đức tính tốt đẹp để chúng trở thành những con người có tài có đức, có tiền đồ sáng lạn. Thế nhưng có đôi khi họ quên mất rằng trẻ con như một tờ giấy trắng, chỉ một nét chì nhỏ xíu xiu cũng sẽ vô cùng nổi bật. Tôi không trách ai cả, bà hàng xóm kia vốn có chức vụ cao- không thì các con bà cũng có chức vụ  ,danh tiếng, bà quen được người khác cung phụng, nịnh nọt bợ đỡ, nên bà coi cái nón chả là gì to tát cả. Vốn bà ấy không phải người xấu, chỉ là cách nhìn của chúng tôi khác nhau thôi. Bà nhìn mọi thứ theo góc nhìn của một vị phu nhân giàu có, của người lớn, còn tôi chỉ nhìn với góc nhìn của một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: