Chương 19: Ngoại truyện: Say một khắc đêm xuân diễm lệ
Tại một triều đại nào đó trong lịch sử, nam phong rất thịnh hành. Không quan tâm là người giàu hay nghèo vẫn luôn có những tên háo sắc thích sờ mó những tiểu quan xinh đẹp đi trêи đường. Những tiểu quan đó cũng như đoá hoa nở được mấy mùa. Chờ thanh xuân trôi qua thì còn ma nào thèm? Thời đại này ai cũng xem trọng túi tiền của ngươi có to không. Ai bên hông phình to thì trêи người như được dát vàng thêu hoa. Những tiểu quan đó sẽ cố sức nịnh hót, nói những lời ngọt như rót mật, nũng nịu không thôi; còn ai mà nghèo khó rệp mạt dù có cây kim cô bổng trong người thì đố tiểu quan nào chịu để ngươi chiếm tiện nghi.
Không nói những nơi khác, chỉ cần nhắc đến tiểu quan trọng thôn Đan Mi, ai mà không biết Triệu Tri Thu. Năm nay mới mười lăm mười sáu tuổi đã là tiểu quan đứng đầu bảng có dung mạo xinh đẹp nổi tiếng làng trêи xóm dưới. Vì dung nhan tuyệt sắc như thế, Triệu Tri Thu luôn rất tự cao, không coi ai ra gì. Hơn nữa, tính tình y lại đanh đá như bông hồng có gai làm bao tên sài lang hổ báo chảy dãi thòm thèm. Nhưng trong tay không có tiền càng làm bọn hắn bực tức chỉ có thể nhìn mà không được chạm.
Cứ tưởng là Triệu Tri Thu dựa vào tuổi còn trẻ tìm một công tử phú hộ khờ dại bao nuôi. Hầu hạ mấy năm tích góp chút bạc đủ chuộc thân rồi y sẽ cưới vợ, sinh con dưỡng cái trải qua cuộc sống bình thường như bao người. Ai ngờ không biết là gặp người có duyên hay là Nguyệt lão ngủ gật dắt sai tơ hồng mà dẫn tới nghiệt duyên.
Ngày ấy, có một tiểu tử đến từ phương Bắc. Tên tiểu tử này cao lớn, mạnh khoẻ làm việc cho lão đồ tể ở trấn trêи. Mà lão đồ tể này lại là thiên sát cô tinh độc nhất, đã khắc chết mấy thê tử và một nữ nhi. Thấy mình tuổi già sức yếu, thân thể ngày càng sa sút nên gọi cháu ngoại trai bên cô họ qua giúp việc cũng coi như dưỡng lão. Cháu ngoại trai đó tên là Chung Lâm.
Chung Lâm rất có ánh mắt, lại có khí lực, làm việc dứt khoát, tính tình lại khéo đưa đẩy nên rất được lão đồ tể yêu quý. Chỉ có một khuyết điểm là hắn rất hoa tâm, lại không nhẫn nại, thấy một cái yêu một cái. Không tới nửa năm, hắn đã nếm thử hết những tiểu quan có nhan sắc trêи trấn. Vì thế, tiền hắn kiếm được bao nhiêu cứ theo đó bay theo gió làm lão đồ tể tức giận mắng chửi nhưng hắn vẫn không thể sửa được tính đó.
Nói đến thì cũng phải nói ngày đó đúng là trùng hợp. Ngày ấy, Triệu Tri Thu lên trấn trêи dâng hương. Sau khi dâng hương xong, y định về thẳng nhà. Nhưng khi đi qua một tiệm đang nướng thịt lừa, y ngửi được mùi thịt làm cơn thèm phát tác nên định đi mua mấy cân thịt ba chỉ giải thèm. Quẹo một cái, y liền bước tiệm bán thịt của lão đồ tể.
Lúc đó, Chung Lâm đang giết heo ở sau. Nghe có khách bên ngoài, đáp một tiếng rồi xốc mành lên liền thấy một thiếu niên xinh đẹp phong tư yểu điệu như hoa như ngọc đứng ở đó nhất thời hai con mắt không chớp một cái.
Triệu Tri Thu cũng chỉ ngó hắn một lát liền không quan tâm nữa nhưng trong lòng thì cười khinh tên đồ tể hung ác mặt đầy máu heo này lại dám mơ tưởng mình, không biết lượng sức! Vì vậy, trong quá trình mua thịt, y trưng bộ mặt lạnh lùng, nói chuyện thì lạnh băng. Sau khi mua được, y không thèm ở lại một giây nào. Chuyện hôm nay cũng bị y ném ra khỏi đầu.
Không ngờ chỉ vì một cái liếc mắt của Triệu Tri Thu, bệnh hoa si của Chung Lâm lại tái phát, ngày đêm tương tư, không thiết ăn uống. Cả ngày hắn như mất hồn mất vía, trong mộng lúc nào cũng là tiểu quan xinh đẹp kia. Lão đồ tể chỉ cho là hắn phát bệnh như bình thường nên không để ý. Ai ngờ, Chung Lâm lần này thật sự là rễ tình đâm sâu, suốt ngày ba hồn bảy vía cứ bay đi đâu, lúc băm thịt cho khách suýt nữa chặt luôn cánh tay.
Chung Lâm có một huynh đệ tốt tên Trịnh Quan Đông là con của một gia đình thư hương trêи trấn, kết bạn với vài người giang hồ. Hắn ta cũng là một tên chẳng ra gì. Ngày ấy, khi đang vụng trộm với thê tử nhà người ta thì bị bắt tại trận rồi bị đè đánh trêи đường, đúng lúc Chung Lâm đi ngang qua, ỷ vào mình khí lực lớn nên cứu ra Trịnh Quan Đông bị đánh bầm dập cả mặt mũi. Từ đó, hai người liền thường cùng đi phiêu tiểu quan, uống hoa tửu, xưng huynh gọi đệ.
Trịnh Quan Đông nhìn Chung Lâm si ngốc như vậy liền hỏi: "Chung Lâm huynh, huynh đã nhiều ngày thế này rồi chẳng lẽ trúng tà?"
Chung Lâm thở dài, kể lại chuyện hắn nhất kiến chung tình với Triệu Tri Thu. Trịnh Quan Đông nghe xong, nhíu mày nói: "Chuyện này không dễ đâu. Ai chẳng biết tên Triệu Tri Thu kia thích kẻ có tiền. Chung Lâm huynh chỉ là đồ tể nhỏ sao vào được mắt y?"
Chung Lâm nghe vậy liền buồn hơn. Hắn nói: "Huynh cũng biết vậy! Nhưng chuyện đã lỡ phải làm sao đây? Chỉ cần một lần cạnh y, ta hứa sẽ ăn chay ba năm!"
Trình Quan Đông thấy hắn quyết tâm như vậy, khó mà dứt được Triệu Tri Thu kia. Chủ ý của hắn ta xưa nay cũng nhiều, mắt liếc ngang liếc dọc liền cười nói: "Chung Lâm huynh, huynh ghé tai qua đây, như này như này rồi như vậy như vậy..."
Chung Lâm trước đó còn trưng bộ mặt đưa đám giờ nghe xong tươi cười rạng rỡ, vỗ tay khen: "Ý kiến không tồi! Nếu chuyện này thành thì huynh thiếu đệ một nhân tình, không biết phải tạ ơn đệ ra sao."
Trịnh Quan Đông cười nói: "Chuyện này có là gì, kẻ hèn này chỉ có thể giúp những việc nhỏ này thôi không cần nhắc đến."
Hai người nói thầm qua lại. Sau một lúc thương nghị, cả hai còn chưa nói đã thèm ra về coi như không có chuyện gì.
Lại chuyển đến Triệu Tri Thu bên kia, trong lòng y đã có tính toán. Y biết ngày càng có nhiều tiểu quan trẻ tuổi xinh đẹp xuất hiện khắp nơi. Tuy y luôn ngạo mạn nhan sắc của bản thân nhưng cũng sợ thanh xuân trôi qua phí phạm thời gian. Nhưng y cũng không chấp nhận sống tạm bợ ủy thân cho một người hạng cửu lương, cao quá không được mà thấp quá cũng không xong khiến y thêm nóng lòng.
Ngày này, y lại ra cửa dâng hương, cầu Phật tổ phù hộ y tìm được ân khách tốt. Sau khi thắp hương xong, y đầy bụng tâm sự ra tới cửa chùa miếu nên không đề phòng đâm vào bóng đen đi phía trước. Y lập tức ngã ra sau, "A nha!"
Triệu Tri Thu giận tím mặt, định mắng chửi người. Vừa ngẩng đầu liền thấy một thư sinh đứng trước mặt. Khuôn mặt thư sinh đoan trang, hút mắt người xem, quan trọng nhất là một thân tơ lụa lăng la, rất hoa lệ. Sự tức giận trong lòng Triệu Tri Thu nhất thời tan thành mây khói. Ngược lại, y rũ mi rũ mục tỏ vẻ nhu nhược, "Vị thư sinh này quả là thô lỗ." Thư sinh vội nắm chặt tay Triệu Tri Thu trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy da dẻ tinh tế bóng loáng làm hắn rung động. Tay vừa dùng sức đã nâng Triệu Tri Thu khỏi mặt đất, kéo vào lòng ngực.
"Mạo phạm giai nhân là lỗi của tiểu sinh. Tiểu sinh xin được tạ lỗi."
Triệu Tri Thu ỡm ờ bị hắn ôm trong ngực, xấu hổ cúi đầu nói: "Ai! Tiên sinh nếu thật sự muốn tạ tội thì cớ gì ôm chặt ta như vậy."
Thư sinh này không phải ai xa lạ. Đúng là Chung Lâm ngày đêm thương nhớ Triệu Tri Thu. Hiện giờ, trong ngực là nhuyễn ngọc ôn hương làm hắn có phản ứng chỉ muốn hành hình yêu tinh này ngay tại chỗ.
"Thật sự là tiểu sinh quá sai vì muốn đền bù một chút mới không dám thả tay ra. Sao có thể trách oan tiểu sinh? Tiểu sinh rất khổ sở."
Hai người không màng thiện nam tín nữ tới lui trước chùa miếu mà ve vãn nhau ban ngày ban mặt.
Chung Lâm thấy Triệu Tri Thu không có ý định đẩy ra, tay ôm y không thả lỏng chút nào. Nhìn nửa bên mặt nõn nà của y, thèm nhỏ dãi nói: "Tiểu sinh họ Chung, tên chỉ có một chữ Lâm, xin hỏi tôn tính đại danh? Nhà ở nơi đâu?"
Triệu Tri Thu thầm nghĩ, văn nhân thời xưa vốn phong lưu, lại thấy cách ăn mặc của thư sinh này liền biết nhà hắn có không ít tiền bạc. Xem ra, y phải xuất ra thủ đoạn lợi hại bắt người lại liền cười ngọt ngào nói: "Xin nói với tiên sinh biết, họ Triệu tên hai chữ Tri Thu ở thôn Đan Mi chính là tại hạ."
Chung Lâm vội nịnh hót: "Nhìn lá rụng biết mùa thu đến. Tên rất hay, vị thơm ngon lưu luyến trong miệng."
Hai người trêu đùa nhau vài câu. Chung Lâm thấy y dần dần vào bẫy liền dụ dỗ: "Gần nhà huynh có một tửu lầu. Hôm nay khó khăn lắm mới gặp được người hữu duyên như Tri Thu, cả gan hỏi Tri Thu có thể cùng uống vài ly rượu hay không?"
Triệu Tri Thu đang chờ hắn thả cầu thang lập tức thuận theo bò lên, cười nói: "Gặp nhau là duyên, lại không có chuyện gì nên tôn kính không bằng tuân lệnh chỉ là sợ huynh tốn kém."
Chung Lâm tất nhiên phải không ngừng nói: "Không tốn kém, không tốn kém chút nào." Sau đó, hai người nhấc chân cùng đi tới tửu lầu. Một người nhớ thương thân thể giai nhân, một người đánh chủ ý túi tiền của thư sinh khờ khạo. Hai người cùng mang ý xấu không nói nhiều lời.
Sau khi tới tửu lầu, Chung Lâm liền mang Triệu Tri Thu lên phòng riêng, rồi gọi tiểu nhị chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Khi đã chuẩn bị xong, Chúng Lâm vẫy lui tiểu nhị rồi cùng nâng ly với Triệu Tri Thu.
Triệu Tri Thu âm thầm vui sướиɠ, nghĩ thầm Phật tổ thật là từ bi, mới vừa thắp hương xong đã gặp được khách nhân tốt như vậy. Hãy xem y thả hết thủ đoạn ăn tươi đầu ngỗng ngốc nghếch này. Chỉ cần ở cùng hắn vài năm, y sẽ có bạc cưới thê tử. Tại sao lại phải từ chối cơ hội tốt thế này? Y tỏ ra nhu thuận ngoan ngoãn, lời lẽ ngon ngọt, không bao lâu liền hơi say. Lúc này, khuôn mặt y đỏ bừng như thoa phấn càng làm da thịt trắng tuyết thêm phát sáng như hoa đào nở rộ.
Hai người người tới ta đi. Chung Lâm thấy Triệu Tri Thu đã say năm sáu phần, vô cùng kiều mị khiến hắn càng thêm yêu thích. Hắn không nói nhiều lời, bỏ xuống chén rượu, vươn tay ôm chầm Triệu Tri Thu muốn có một đêm xuân với y.
Triệu Tri Thu chính đang chờ giây phút này nhưng giả bộ xấu hổ, từ chối: "Huynh đang làm gì vậy? Rất vô lễ."
Chung Lâm đã hôn lên đôi môi nhỏ nhắn như anh đào của y, nói không rõ: "Bảo bối tâm can ngoan nào. Chỉ cần bảo bối hầu hạ ta hài lòng, sau này muốn vàng bạc châu báu hay muốn vật gì đều được."
Trong lòng Triệu Tri Thu mừng thầm, còn ỡm ờ. Hai người ngã xuống giường trong nhã gian. Rượu tăng thêm hưng phấn, cả cơ thể hai người như bị thiêu cháy. Cởi sạch y phục, ôm thành một đống, Chung Lâm không kìm nổi vươn tay xoa nắn côn thịt của Triệu Tri Thu, bốn chân giao triền càng thêm hưng phấn như phát cuồng. Còn ƈôи ȶɦịt của hắn thì đang vận sức chờ phát động đè ở miệng huyệt Chung Lâm.
Thấy vậy, Triệu Tri Thu vội nói: "Người tốt! Muốn giết đệ à! Huynh cẩn thận chút đi!"
Chung Lâm vội phun ra nước miếng trêи ƈôи ȶɦịt, tách hai chân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trơn bóng của Triệu Tri Thu rồi từ từ đâm vào.
Thân thể của Triệu Tri Thu như bị xé thành hai nửa, không chút dễ chịu. Trong lòng càng y không vui. Nếu đã coi trọng tiền tài của tên thư sinh ngốc này, y phải hết sức nhẫn nại, mở rộng hai chân nghênh đón. Nếu không y đã sớm mắng chửi ra miệng.
Chờ tới khi đã tiến vào được một khúc, nước miếng lúc nãy cũng phát huy tác dụng từ từ giúp ƈôи ȶɦịt tiến vào sâu hơn. Chung Lâm thấy di chuyển thuận lợi nên gắng sức đâm vào lút cán. Nhờ có bôi trơn, Triệu Tri Thu cũng cảm thấy hơi thoải mái. Bên trong càng ngứa càng cảm thấy ƈôи ȶɦịt của Chung Lâm nóng bỏng, cứng rắn như thiết. Tao thủy không biết đã chảy ra tự bao giờ. Y vừa lắc eo nâng ʍôиɠ hùa theo va chạm vừa thở hổn hển, kêu như đang khóc.
Chung Lâm biết y cũng thoải mái, càng đắc ý. Hắn giơ thương bắt đầu tàn nhẫn ra vào tựa như Kim Cô Bổng đại náo Đông Hải long trời lở đất.
Triệu Tri Thu không ngờ Chung Lâm lại có sức lực mạnh mẽ như vậy làm phía trong y vừa đau vừa ngứa, tao thủy chảy không ngừng, không chịu khống chế lắc eo nâng ʍôиɠ kề lại gần. Y cũng bắt đầu hoa mắt, chỉ cảm thấy sảng kɧօáϊ vô cùng, vô tình lắc ʍôиɠ qua lại chọc Chung Lâm càng thêm dùng sức đâm vào, tiếng thở hổn hển như trâu.
Triệu Tri Thu nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng, y chịu không nổi, hai tay ôm cổ Chung Lâm gọi lên: "Oan gia! Ngài sao dũng mãnh như vậy! Tướng công, bên trong của em ngứa quá! Càng ngày càng ngứa! Thoải mái quá thoải mái! Sung sướиɠ muốn chết! Chết như vầy cũng được!"
Chung Lâm nghe vậy cũng rất sung sướиɠ, không ngừng nói: "Bảo bối yêu! ƈôи ȶɦịt to của huynh gãi ngứa giúp bảo bối! Dạy đệ biết sự lợi hại của ta!"
Triệu Tri Thu mở chân, liên tiếp bị Chung Lâm đóng cọc, cả cây rút ra rồi đâm vào lút cán làm Triệu Tri Thu sắp hồn phi phách tán, lại càng ngứa. Y mong rằng bản thân sẽ chết ở trêи giường với Chung Lâm.
Hai người vừa thao vừa hôn nhau nồng nhiệt. Triệu Tri Thu cũng cảm thấy lạc thú, hai tay chủ động mở ra hai cánh ʍôиɠ để Chung Lâm có thể đâm vào cuối cùng. Khoé miệng chảy cả nước miếng, sướиɠ sắp thăng thiên.
Chung Lâm miệt mài ra vào tao huyệt của Triệu Tri Thu. Chờ khi bắn đầy trong huyệt, hắn không mất bao lâu lại có tinh thần, đè Triệu Tri Thu tiếp tục mây mưa, cùng hưởng thụ kɧօáϊ lạc của việc làʍ ȶìиɦ.
Hôm sau tỉnh dậy, Triệu Tri Thu thầm nghĩ bản thân phải nắm bắt thời cơ lừa thư sinh ngốc này. Khi đánh thức Chung Lâm, lời còn trong miệng chưa ra đã bị Chung Lâm tách hai chân. Hắn tiến quân thần tốc, chỉ biết mỗi kɧօáϊ cảm làm chuyện phòng the bỏ qua mọi khó khăn trong đầu sang một bên.
Chờ ba ngày ba đêm sau, hai người chìm trêи giường. Cúc huyệt của Triệu Tri Thu đã bị thao sưng đỏ tê dại. Khi nhìn Chung Lâm cũng mang vài phần yêu thương.
Đúng là đã hưởng được lạc thú khi mây mưa thì sẽ không dễ bỏ qua. Thư sinh Chung Lâm này dù không tới mức như Phan An trọng sinh, Tống Ngọc tái thế, nhưng cũng là một tiểu sinh tuấn tú. Hơn nữa, hắn có một nghiệt căn khó chơi hơn nhiều những người cùng tuổi. Mấy ngày liền đóng cọc y làm y ɖu͙ƈ tiên ɖu͙ƈ tử. Dù gia tài của hắn không bằng Đặng Thông nhưng nhìn cách ăn mặc cùa hắn cũng biết hắn không thiếu tiền, còn có thể là dư dả. Triệu Tri Thu sớm đã xem Chung Lâm là phu quân của mình nên lòng tràn đầy nhu tình mật ý, tìm mọi cách ân ái. Hai người cọ xát hồi lâu trêи giường mới chịu yên tĩnh lại.
Triệu Tri Thu cuời nói: "Tướng công không thương tiếc ta chút nào, phía dưới của ta sưng lên rồi, hỏng thì ngài tìm ở đâu!"
Chung Lâm hôn y một cái thật sâu mới cười nói: "Tao huyệt của bảo bối đúng là danh khí, mấy chuyện mây mưa bình thường thế này sao có thể làm nó bị thương. Chỉ có Kim Cô Bổng như ý của ta mới có thể trị yêu tinh gây sóng gió như bảo bối!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top