(Edit) [KuroFai] Ngủ cùng nhau

[KuroFai] Ngủ cùng nhau

Tác giả: kellyblue (AO3)

Edit: Củ Cải Đường

Pairing: Kurogane x Fay D.Fluorite

Manga: Tsubasa:RESERVoir CHRoNiCLE

Lưu ý: • Fanfic được dịch từ tiếng Trung, editor không biết tiếng Trung nên bản edit không đảm bảo độ chính xác cao.

Bản chuyển ngữ chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu khác.

———

Fay tỉnh dậy vì một giấc mơ kỳ lạ, anh choáng váng đến mức không muốn mở mắt ra. Có lẽ hiện giờ không còn sớm nữa. Đêm qua anh quên không đóng cửa sổ nên không khí trong phòng vừa ẩm ướt vừa se lạnh. Fay cuộn người lại, nằm nghiêng một lúc rồi lại trở mình. Mọi khi tên pháp sư này không hay nằm ì trên giường, anh chỉ bực mình vì ngủ không ngon mà thôi. Dù sao cũng chẳng có ai ở đây, hơn nữa hôm nay không có kế hoạch gì quan trọng, nên lười biếng một chút chắc cũng chẳng sao nhỉ?

Anh vừa rầm rì rên rỉ, vừa lăn qua lăn lại trên giường để giải phóng cảm giác bí bách trong lòng do giấc ngủ không ngon. Chăn quá mỏng, dù có cuộn người vào thành một quả bóng thì vẫn không thoải mái cho lắm, thế là anh đành quay lại tư thế nằm sấp. Anh vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, hơi nghiêng đầu sang một bên để thở, chiếc chăn thì quấn sát từ bụng vòng ra lưng. Fay quơ tay muốn kéo chăn lên vai, thế mà lại vô tình đụng phải một vật gì đó rắn chắc cạnh giường.

....Ơ. Hình như giường anh đâu có thành giường đâu....nhỉ?

"Này."

Phải mất hai ba giây để xác nhận giọng nói quen thuộc này không phát ra từ giấc mơ vừa bị gián đoạn, Fay thoáng giật mình.

Anh nghiêng người, mở mắt ra.

"...Kuro-sama?"

Hắn vào đây từ lúc nào!? ...Hắn vẫn luôn đứng đó từ nãy tới giờ ư? Sao anh không hề phát hiện ra chứ!

Nhớ lại một loạt hành động vô tư trẻ con của mình ban nãy, anh chỉ muốn trùm chăn lên giả chết để né tránh ánh nhìn nóng rực từ đôi mắt đỏ ngầu kia. Hơn nữa trong lúc mơ màng lại còn gọi tên hắn bằng giọng ngái ngủ, nghe cứ như...làm nũng vậy. Chỉ mong hắn sẽ không hiểu lầm gì đó.

...Tình huống hiện tại không hiểu lầm mới lạ.

Gã ninja tóc đen mắt đỏ cứng đơ cả mặt, sau khi định hình lại mới tỏ vẻ phức tạp. Thế rồi hắn khẽ ho khan, nhìn đi chỗ khác.

"Dậy đi."

Fay hắng giọng: "À, thì ra Kuro-sama đến để gọi tôi dậy à?"

Mặc dù nói vậy, nhưng anh chẳng có vẻ gì là sẽ chui ra khỏi chăn. Nhờ kẻ đột nhập này, mọi cảm giác khó chịu cả về thể chất và tinh thần do cơn ác mộng kia gây ra cho anh đều đột nhiên biến mất, có lẽ anh chẳng còn thời gian để bận tâm đến chúng nữa. Đôi mắt xanh thẳm của pháp sư hơi nheo lại, lười biếng nhìn gã ninja.

Dưới ánh mắt mờ ám của anh, Kurogane hơi bối rối, hắn quay lưng lại: "À, tôi gõ cửa nhưng không thấy trả lời, cửa không khóa nên tôi vào xem thử... Tôi còn tưởng lúc đó tôi đánh thức cậu rồi... Rốt cuộc cậu đã tỉnh ngủ chưa? Trông cậu cứ lăn lộn trên giường..."

Nụ cười tươi tắn vừa mới điều chỉnh đã lập tức cứng lại: "Khoan đã Kuro-pon, không cần miêu tả kỹ vậy đâu."

Anh âm thầm rút lại câu "Kuro-rin lúc bối rối không biết phải nói gì trông thật đáng yêu" vừa đánh giá trong lòng.

"....Lại còn rên rỉ vì muốn nằm dài ra nữa?"

"Đã bảo rồi mà, không cần miêu tả đâu!" Fay dở khóc dở cười, nhất là khi nửa khuôn mặt đang quay ra của Kurogane trông vừa ngay thẳng vừa thật thà. Quả nhiên là hắn đã nghe thấy hết... Nếu đã vậy, chẳng thà lành làm gáo vỡ làm muôi luôn đi! – "Không được à?"

"....."

Ôi, Kuro-puu lúc nghẹn lời cũng đáng yêu quá đi.

Fay nhẹ nhàng mỉm cười, giơ bàn tay vốn đang định kéo chăn lên: "Kuro-sama, giúp tôi với."

Yêu cầu chuẩn xác nhắm vào gã ninja, đôi mắt hắn hững hờ liếc qua với đầy sự khinh bỉ: "Hả? Thật là, cậu nghĩ cậu mấy tuổi rồi hả!? Nằm dài ra còn muốn người khác kéo mình dậy—"

...Cậu ta đang âm mưu cái gì đây?

"Uwahhh!"

Chưa hề chuẩn bị tinh thần, gã ninja ngoan ngoãn chìa tay ra đã bị một lực mạnh bất ngờ kéo lấy một cách thô bạo, hắn mất cân bằng ngã nhào xuống giường. Ngay khoảnh khắc hắn sắp đè bẹp tên pháp sư mảnh mai kia, cơ thể đã kinh qua vô số bài tập thể hình nghiêm khắc đã vô thức thực hiện phản xạ tiếp đất chính xác.

Khi Kurogane hoàn hồn mới nhận ra mình đang nằm nghiêng bên cạnh tên pháp sư nọ. Cái đầu vàng óng của pháp sư ở ngay trước mắt hắn, mái tóc mềm mại và lộn xộn sau khi ngủ dậy đang nhẹ nhàng sượt qua gò má hắn. Bàn tay đưa ra khi nãy của Kurogane vẫn đang bị nắm chặt, cánh tay còn lại đành vòng qua đỡ lấy vai Fay, chân hắn thì lơ lửng buông thõng xuống mép giường, bàn chân khẽ chạm đến mặt đất mới khiến hắn giữ vững tư thế một cách kỳ lạ.

Còn cái tên pháp sư gây ra mọi chuyện thì đang gục mặt vào gối che giấu nụ cười khoái chí.

Từ chỗ cổ tay bị hắn giữ chặt, Fay có thể cảm nhận được cơn giận hừng hực của Kurogane...có lẽ còn cảm xúc khác nữa thì phải? Thế nhưng hắn không bộc lộ ra. Gã ninja chuyển động yết hầu, khẽ thở dài bên tai anh, bất đắc dĩ trách móc anh vì trò trẻ con này. Hơi thở của hắn phả vào tai và cổ anh, vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng, khiến cảm giác tê dại râm ran bắt đầu lan khắp sống lưng.

Anh cũng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mặt gã ninja. Trông thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn, trong lòng anh không khỏi dâng lên niềm vui ấm áp chân thành. Thật kỳ lạ, thế mà lúc này anh lại không nhận ra là mình đang cười, nhìn vào đôi mắt đỏ ấy mới biết một nụ cười trọn vẹn đã phản chiếu qua đó.

Không thể cưỡng lại, anh rướn người lên áp trán mình vào má Kurogane, cọ mũi vào cổ hắn rồi hít hà như một con thú cưng, cảm nhận sự chuyển động của yết hầu mỗi khi hắn nuốt nước bọt đầy cáu kỉnh. Cánh tay đang khoác trên vai anh siết chặt lại, bàn tay to lớn đặt lên lưng anh, ôm lấy anh thật chặt và vững chãi.

Không khí se lạnh xung quanh dần trở nên ấm áp hơn, khoảng trống bất an trong lòng cũng được lấp đầy. Cái lạnh buổi sáng và những cơn ác mộng dai dẳng đã không còn đáng bận tâm nữa.

Anh dựa vào người hắn như một con mèo, hỏi: "Nè, sau này mất ngủ thì tôi tìm Kuro-sama được không?"

"....."

"Gặp ác mộng cũng tìm Kuro-sama nhé?"

"....."

"Kuro-sama cũng ở cạnh lúc tôi nằm dài trên giường nha?"

"Thật ồn ào... Muốn làm gì cũng được."

Cuối cùng gã ninja cũng chịu đáp lời, như thể miễn cưỡng lắm mới nhả ra được một câu. Dù vậy nhưng Fay vẫn rất thích thú, anh tò mò biểu cảm mà mình không thấy được của gã ninja. Nhiệt độ khi tiếp xúc cơ thể đang dần tăng cao. Ở một góc khuất, anh nở nụ cười thỏa mãn.

"Tuyệt quá! Vậy thì tôi yên tâm dậy được rồi!"

"!?"

Anh đột ngột la lên khiến Kurogane giật mình. Fay nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay hắn, vén chăn lên nhảy ra khỏi giường.

"Đến giờ dậy rồi, oáp—"

Anh ngáp dài một cái, vừa vươn vai vừa trêu chọc nhìn người đang trong tư thế nằm vô cùng kỳ lạ trên giường: "A, chẳng lẽ Kuro-tan không dậy nổi, muốn nằm dài ra ngủ nướng ư?"

"...Ai mới là người không dậy nổi hả cái tên khốn kỳ quặc này!!"

Thế rồi gã ninja mất thăng bằng ngã nhào từ trên giường xuống đất.

(End)

Trong khi phòng bên cạnh đang diễn ra cảnh rượt đuổi vui vẻ (một chiều), đuổi giết từ trong phòng ra tới hành lang, sau đó đuổi vào tận sảnh nhà trọ, Syaoran và Mokona đang cùng ăn sáng trong phòng Syaoran.

"Tôi nghĩ ra cách tiết kiệm chi phí rồi." Syaoran tạm thời đặt chiếc bánh bao trong tay xuống, nói.

"Mokona cũng nghĩ ra rồi." Mokona nuốt chửng đồ ăn trên tay, đáp.

Hai người quay sang nhìn nhau.

"Chẳng hạn như đi thuê chỗ ở, chúng ta có thể giảm bớt một phòng."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top