Chap 2

-  Ê anh anh! Lại đây lại đây!

- Gì nữa?

Aether uể oải kéo đống "gia tài" được em gái tín nhiệm lết ra gần chỗ Lumine.

- Nhìn đằng đó.

- Hả?

- Bên kia kìa, thấy không? Chỗ cửa kính đó!

Theo hướng em gái chỉ, cu cậu căng mắt nhìn theo nhưng chỉ thấy mấy hàng ghế dành cho khách, có vài người ngồi gần đó, có vẻ là đợi người thân. Mắt đảo qua đảo lại rốt cục Aether cũng không hiểu em gái muốn mình thấy cái gì.

- Nếu là mấy người ngồi đợi chỗ ghế chờ thì thấy. Nhưng mà cái gì mới được?

- Mĩ nhân!!!

Lumine sáng hai mắt, tay quơ máy ảnh hướng phía hàng ghế chụp lia lịa. Aether ánh mắt kì thị nhìn em mình hồi lâu, cuối cùng cũng ngờ ngợ hiểu ra. Biểu hiện tăng động có một không hai này của Lumine chắc chắn không nhầm vào đâu được.

Cái này...

Đích thị là...

- Á há há há trai đẹp kìaaaaa!!!!

Aether bất lực chỉ biết ôm mặt thở dài. Tự hỏi cái bệnh mê trai nó ăn sâu vào máu con em mình lúc nào không biết. Dạo này nghe đồn có vụ giao du với mấy bà chị hơn tuổi nữa.

Rốt cuộc thì nó giống ai không biết.

- Lumine này...

- Có gì để sau nói đi. Anh đi với em ra đó chút đã.

Chưa kịp phản ứng, Lumine liền kéo tay anh mình lôi sền sệt ra hàng ghế chờ. Đến chỗ một anh chàng tóc vàng.

Hai người sáp lại gần. Anh trai kia không có vẻ gì là nhận ra hai người lạ mặt đang tiếp cận. Đầu hơi trùng xuống, để ý đằng sau làn tóc lất phất mới thấy, phải công nhận đúng là gương mặt vàng trong làng trai đẹp, nói sao nhỉ? Đẹp một cách bí ẩn? Trông anh ta có vẻ là đang ngủ.

Mà không, cái cần quan tâm không phải chuyện đó! Dù có sở hữu cái nhan sắc "thượng phẩm" (theo cách nói của các chị em) như thế thì cũng đừng có ngủ quên giữa chốn công cộng không chút phòng bị thế này chứ!!! Lỡ mà đụng phải đứa nào có ý đồ xấu thì sao đây? Tệ là quấy rối hoặc bắt cóc, ví dụ như hai đứa đầu vàng bộ dạng khả nghi đang đứng đây chẳng hạn.

- Hmmmm...

- Tuổi vị thành niên chắc không phải chịu trách nhiệm hình sự đâu anh nhỉ?

- Anh nghĩ là không...

- Hừm...

Hả?

Gì cơ?

Não Aether bỗng chậm tải mất ba giây.

- Khoan khoan khoan khoan, em tính làm thật đấy hả?

- Chứ sao? Đồ ăn bày sẵn trước mặt ngu gì không ăn.

- Ý anh mày đách phải thế! Phải gọi ổng dậy chứ. Mà mày vừa nói ai ngu đấy? Đừng tưởng anh mày không biết nhé!?

- Anh thích thì gọi đi.

Lumine cụt hứng phất tay, mặc anh trai thích làm gì thì làm.

Aether vừa tìm cách đánh thức cậu trai nọ vừa thở phào vì thành công ngăn cản được mưu đồ phạm tội của em gái.

Không lâu sau đó, không biết nên nói là chuyện tốt hay chuyện xấu nhưng hai anh em đứa nào đứa nấy bất lực đến cạn ngôn.

- Vậy anh là người được bà nhờ đến đón tụi em?

- Ừm.

- Anh nói anh ngồi chờ ở đây từ hôm qua...

- Ừm.

- Nhưng vì làm mất điện thoại nên không nhận được thông báo thay đổi lịch tàu cập bến trễ hơn một ngày...

- Ừm.

- Rồi ngủ quên ở đây từ chiều qua đến giờ?

- Ừm.

- Đừng có ừm nữa!!!

Aether lẫn Lumine mỗi người một câu rồi đều ôm mặt bất lực. Sống hết mười mấy nồi bánh tét tròn rồi nhưng cũng chưa từng thấy ai gặp chuyện mà mặt tỉnh rụi như cha này. Lắm lúc hai đứa còn liếc hỏi nhau xem đầu óc ổng có thực sự ổn không vậy.

- Ấy! Nói qua nói lại nãy giờ mém thì quên mất phần giới thiệu. Em là Aether, còn đây là em gái em tên Lumine. Bọn em là song sinh nên tuổi cũng bằng nhau, đều mười bốn. À, con bé này đôi khi sẽ lên cơn khùng điên một tí anh đừng để ý nhé.

Aether vừa nói vừa chỉ chỉ nàng thiếu nữ đang ngồi bắt chéo chân nom rất chi là kém duyên bên cạnh, không hề cảm nhận được hắc khí đã ám đầy trên mặt nàng.

- Anh là Dainsleif, nếu hơi khó đọc thì em gọi Dain cũng được. Anh hai lăm. Anh sẽ là người giám hộ hai đứa trong thời gian ở đây. Rất vui khi được gặp hai em.

Dainsleif đột ngột xổ một tràng trước sự ngơ ngác của Aether và Lumine rồi nhẹ nghiêng đầu. Miệng hơi cong lên thành nụ cười gượng.

Ánh sáng không biết từ đâu bừng lên khiến cả hai muốn lóa mắt, đứa ôm ngực hô hấp đứa bịt mũi cầm máu chảy rào rào. Nghe được cả tiếng mạch máu vỡ lụp bụp. Không ổn. Nhan sắc này quá thần thánh rồi. Thỉnh Thượng Đế ngài đúng là tốt bụng mà! Không, không phải Thượng Đế, phải cảm ơn bà mới đúng. Nghĩ đến những ngày tháng được sống chung với nhan sắc làm người đốn tim này có mơ tám kiếp cũng không được.

Bà là tuyệt nhất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top