Chương 2
Trong sự hối thúc của bố mẹ hai bên thì cô và cậu cũng đi đăng kí kết hôn.
Tại sao người ta kết hôn, cô cũng kết hôn mà cô lại có cảm giác dụ dỗ trẻ nhỏ thế này!
Cầm tờ chứng nhận kết hôn trên tay, cô không thể nào tin được rằng mình đã là gái có chồng. Mặc dù chỉ 6 tháng thôi nga.
Ôi cuộc đời thiếu nữ độc thân của cô kết thúc rồi sao?? Không! Không thể nào tin được mà!
Vì không muốn tổ chức rình rang nên chỉ làm một tiệc nhỏ để hai gia đình biết mặt.
Cả cô và cậu đều phải trở về thành phố để tiếp tục công việc.
Vì đã kết hôn, nên cả hai không thể nào ở riêng được. Cô đành phải tạm biệt ổ nhỏ của mình để dọn vào nhà cậu.
Thật dọa người nha. Nhà tiểu bạch thỏ này thật sự rất to nha. Mặc dù biết gia đình cậu có chút khá giả, nhưng không cần dọa người thế chứ.
"Ngậm miệng lại, có ngạc nhiên cũng không cần phải há to miệng vậy đâu" cầm hành lí vào nhà, nhìn thấy hành động này của cô, cậu cũng không ngại lên tiếng.
Giật mình, ngậm miệng lại, thằng nhóc này, thật là bại hoại nha, dù sao cũng nhỏ hơn cô cả 2 tuổi mà. Sao lại ăn nói trổng không vậy chứ.
"Thiên Hạo, em có thể gọi chị được không?"
"Tôi không thích!"
Lại dọa người rồi, nga~
Dù sao cô cũng là người lớn mà. Dù không thích cũng phải nói nhẹ nhàng chút chứ.
"Nhà tôi có 2 phòng, phòng ngủ chính là của tôi, phiền cô dọn hành lí vào phòng khách."
"Được"
Thu xếp một lúc, cũng đến trưa. Vì không chuẩn bị bữa trưa, nên cả cô và cậu cùng đến một quán ăn nhỏ gần nhà để giải quyết cơn đói.
Trong thời gian chờ đợi, cô mới thật sự đánh giá cậu.
Ông trời quá bất công rồi, cậu nhóc này cả con gái còn muốn đẹp hơn nha. Da trắng, cao ráo, nhắm chừng trên mét tám. Đúng chuẩn thư sinh yêu thích của phái nữ bây giờ nha. Kìa kìa, còn bờ môi đó nữa, thật sự rất đẹp nha. Ra dáng tiểu mỹ thụ lắm nha. Đây có nên coi là phúc lợi của cô không? Sở hữu một yêu nghiệt xinh đẹp như vậy.
"Lau nước miếng đi" cậu lạnh nhạt lên tiếng.
Nha, thật là mê người nha, ngay cả giọng nói cũng mê người đến vậy, lau nước miếng đi... lau... lau gì chứ?
Giật mình, lấy tay lau miệng. Mất mặt quá nha. 'Tôn nghiêm của ta, tôn nghiêm của ta' thầm ai oán trong lòng nhưng cô nào dám nói.
Cô không hề biết từng cử chỉ hành động của cô vào mắt của người nào đó đều trở nên đáng yêu vô cùng.
Cơm trưa xong xuôi, cô và anh chia nhau ra vì ai cũng có công việc của mình để giải quyết.
Cuộc sống của họ trải qua rất êm đềm, sáng cùng nhau ăn sáng, đi làm, tối về cùng nhau ăn tối và chia nhau ra ngủ.
Lặng lẽ một tháng trôi qua. Ngay cả họ còn chẳng thể nào tin được họ lại có thể sống hòa hợp với nhau như vậy.
Người xưa có câu thật đúng nha "Không có cuộc vui nào không tàn"
Vào một ngày cuối tuần đẹp trời. Cô gái nào đó của chúng ta đang vùi đầu vào đam mĩ, bỗng điện thoại trên giường reo lên.
"Alo, mẹ, có chuyện gì lại gọi cho con sớm vậy?"
"À, ba với mẹ đang trên đường lên thăm các con."
"À, lên thăm con hả?..... Khoan, mẹ nói gì? Lên thăm?"
"Ừ, à, mà ba mẹ sắp đến rồi, khoảng 30 phút nữa thôi."
Nói rồi không đợi cô trả lời, mẹ Trần đã tắt máy.
Thôi không xong rồi. Bữa tiệc vui này tàn quá sớm rồi nha.
Ông trời lại chê cô chưa đủ phiền phức rồi, nên mới để ba mẹ cô lên thăm cô vào lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top