TGTGCN

"Nhà giàu quá cũng không vui cho lắm."

Câu đấy là từ mồm anh thiếu gia Lý Đế Nỗ mà ra. Còn người ta hỏi vì sao không vui thì Lý Đế Nỗ chỉ biết ôm ly rượu Whiskey Macallan Fine and Rare 1926 (*) mà thở dài.

Anh Lý Đế Nỗ đây là con út trong gia đình quyền quý họ Lý bao hết các khu dịch vụ tại Sài Gòn. Từ nhà hàng, khách sạn tới rạp chiếu phim hay khu mua sắm phức hợp, đã nằm ở Sài Gòn thì không của nhà họ Lý cũng là của họ hàng nhà họ Lý. Nói chung là kêu Lý Đế Nỗ ngậm thìa kim cương ăn bát vàng từ bé cũng chẳng điêu gì. Hơn nữa anh còn là con út.

Con út thì sao? Thì anh không phải lo học ngày học đêm để sau này ông già quăng cho mấy khu to to còn biết mà quản, anh không phải cắp đuôi đi sau lưng ông già từ bé tới mấy buổi tiệc gặp đối tác, và quan trọng hơn hết, anh không bị giục cưới. Gì chứ mấy chuyện đó có Lý Minh Hưởng lo rồi.

Đời cả, ai bảo sinh trước một năm chi cho khổ vậy, Lý Đế Nỗ cười vào mặt anh trai mình. Lý Minh Hưởng trúng số độc đắc y chang tên, hưởng hết chuỗi dịch vụ du lịch to nhất của dòng họ cùng một cuộc hôn nhân sặc mùi phát triển kinh tế. Còn Lý Đế Nỗ đắc ý nắm trong tay chuỗi phòng tập thể hình như ý thích, ăn cơm vừa đủ sang, sống đời vừa đủ nhàn, bồ bịch trai gái cứ thuận theo tự nhiên mà thay, hếch mắt nhìn ông anh cưới từ năm 20 tròn trĩnh.

Vốn là anh cũng tận hưởng cuộc đời lắm. Con người cả mà, tiền không mua được hạnh phúc chứ có tiền thì chắc chắn có niềm vui. Niềm vui của các cậu ấm cô chiêu khác thì là chơi hàng hiệu, chơi thể thao nhà giàu, chơi bài chơi bạc, chơi đồ,... Thì niềm vui của anh Lý Đế Nỗ đây là chơi đùa với tình cảm của người khác.

Tiếng thơm của anh lừng lẫy đến mức giới nhà giàu khắp mọi miền đất nước đều tìm tới Sài Gòn ngó qua thử, ngó xong rồi tình nguyện làm niềm vui của anh luôn, tại anh ngon. Anh vừa có tiền vừa có sắc, ngon lành thế thì anh cho em làm niềm vui bao lâu cũng được, em chịu cả. Đấy là dân chơi nói thế chứ ông già anh nói có con khỉ chứ tao để mày đem tiền đi nuôi thêm cá chép. Đó là phút đánh dấu khoảnh khắc anh hết tận hưởng cuộc đời bơi trong Việt Nam Đồng.

Năm 38 tuổi, ông già bảo Lý Đế Nỗ đã quá đát để chơi bời ong bướm bên ngoài rồi, lo mà ổn định gia đình đi không tao quăng mày ra khỏi nhà họ Lý. Lý Đế Nỗ kèn cựa bảo khi nào ba bế con lên được rồi hẵng mong mà quăng, thế là ông già vỗ tay ba cái kêu bốn anh bảo vệ đô con vào thị phạm cho anh thấy ông không làm được thì tiền ông làm được. Vậy là Lý Đế Nỗ ngậm ngùi dạ một tiếng với ông già.

Kết quả, anh được quăng cho một cậu người yêu.

Cậu người yêu này là ai anh còn chẳng biết. Gia thế thì ngang hàng với anh đấy, mặt mày thì hôm hẹn hò mới gặp, tuổi tác chỉ nghe được ông già bảo là trẻ. Anh cảm thấy rất là vô lí. Tại sao kêu anh quá đát để chơi bời ong bướm rồi lại quăng cho anh cậu người yêu trẻ tuổi là thế nào? Ông già anh bị dở hơi tuổi già à?

Lý Đế Nỗ mang nỗi bực dọc đấy vào thân mà xịt một mớ nước hoa, quần áo chỉnh chu, tóc tai vuốt vuốt để đi gặp cậu người yêu trên trời rớt xuống. Ít ra phải giữ cái danh ngon trai nhất Sài thành, chứ không phải ông anh trâu già nào đó ham hố muốn gặm cỏ non. Được của còn là gặm nghiêm túc, gặm lấy hôn nhân làm mục tiêu.

Nhưng đó là chuyện Lý Đế Nỗ muốn, trời có cho Lý Đế Nỗ đẹp trai hay không thì chưa biết.

"Dạ em 18 á chú." Lý Đông Hách cười hì hì.

Giọng con người ta ngọt như đường, như mật mà Lý Đế Nỗ nghe như sét đánh ngang tai. Rượu vang anh mới nhấp được một ngụm đã muốn phun ra ngoài. Anh trợn mắt nhìn cậu người yêu ngồi đối diện, quần áo là lượt trông có vẻ rộng hơn người cậu một số, mặt mày tươi vui hớn hở xưng em gọi chú với anh.

Đẹp trai nhất Sài thành là cái quái gì, giờ anh thành ông chú dê xồm thật rồi đây này.

Lý Đế Nỗ lao xe về nhà mẹ đẻ, tất nhiên là sau khi đưa cậu người yêu trẻ hơn hai mươi tuổi về đến nhà và chúc người ta ngủ ngon.

"Ba có biết Lý Đông Hách mới có 18 tuổi thôi không?" Lý Đế Nỗ đập cái ầm xuống cái bàn gỗ quý, gào muốn khản cổ họng vào mặt ông già anh. "Ba nghĩ sao kêu con hẹn hò với con người ta? Con người ta nhỏ hơn con tận hai mươi tuổi! Gần hai giáp!"

"Thì sao?" Ba Lý vừa nhăn mặt xoa xoa cái bàn quý giá của ông, vừa tạt vào mặt Lý Đế Nỗ một gáo nước lạnh. "Hợp pháp còn gì?"

"..."

Giờ thì đến lượt Lý Minh Hưởng cười. Lý Đế Nỗ cười anh ta một, anh ta cười Lý Đế Nỗ một trăm. Tiếng cười của Lý Minh Hưởng vang cả khu biệt thự hơn trăm mẫu đất ở quận 7. Chim chóc nuôi trong vườn trúc nhỏ bên hông bay loạn xạ theo từng nhịp tiếng cười khoái trá, đàn chó cảnh nuôi thả sủa gâu gâu tưởng có ma nhập phải cậu hai, còn Lý Đế Nỗ chỉ muốn đấm vỡ mồm ông anh.

"Ông im mẹ giùm cho tôi nhờ!"

Lý Minh Hưởng nốc cạn chai bia ướp lạnh trong sự hả hê về mối thù được trả, rồi lại bốc tiếp miếng mực khô còn nóng vừa được Hoàng Nhân Tuấn nướng cho bỏ vào mồm, trông cái mặt đến là ngứa mắt.

"Mày thì ghê rồi. Ngày xưa tao cưới năm 20 thì nay mày cưới người trẻ hơn hai mươi năm luôn. Quả nhiên người Trung Quốc có câu, Trường Giang sóng sau xô sóng trước." Lý Minh Hưởng chậc một tiếng, lại tiếp tục công cuộc làm người anh gương mẫu. "Nhưng mà có sao đâu, Đế Nỗ nhỉ? Cái gu của mày ngoài đồ cúng ra thì cứ đẹp là ăn cơ mà."

"Sao ông biết người ta đẹp hay xấu mà đòi tôi ăn với chả không?" Lý Đế Nỗ đốp lại ngay.

"Xấu hả? Xấu thì mày lại chẳng lật tung cái nhà lên mà đòi ông già cho chia tay rồi đấy chứ." Lý Minh Hưởng nhún vai, đánh mắt về phía hiên nhà mà Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi mặc tạp dề vẽ tranh, tự nhiên cười thật ngu đần làm Lý Đế Nỗ rùng cả mình. Má nó chứ những đôi vợ chồng dở hơi cám lợn, yêu nhau chết bỏ mà cứ vờ đêm không chung chăn ngày không chung ghế. Lý Đế Nỗ đang lầm bầm chửi thì ông anh quay lại, nụ cười vẫn giữ trên môi.

"Nếu có chuyện gì tao với mày giống nhau nhất, có vẻ ruột thịt nhất, thì Đế Nỗ, em trai ạ, đó là mê người đẹp."

*

Lý Đông Hách đẹp thật.

Nói cho nó vuông thì, là người đẹp nhất mà Lý Đế Nỗ từng gặp.

Không cần ông già anh tạt thêm mấy gáo nước lạnh hay nghe Lý Minh Hưởng cười đến lần thứ hai, Lý Đế Nỗ lao vào công cuộc hẹn hò với em người yêu không một lời phàn nàn.

Em người yêu học sân khấu điện ảnh. Học vì đam mê diễn xuất góp vui cho đời thôi chứ mỗi tháng tiền lời của mấy công ty Lý Đông Hách làm cổ đông chảy vào túi em thành dòng.

"Ba mẹ em muốn em học kinh tế, chắc chú hiểu ha, mấy dòng họ to to như tụi mình chỉ muốn con học kinh tế rồi về thừa kế mấy cái công ty bự bự. Chán òm." Lý Đông Hách vừa hút trà sữa rồn rột vừa kể lể. "Em thì từ bé đã mê phim Vương Gia Vệ nên em muốn làm diễn viên. Đậu Sân khấu - Điện ảnh thì không biết sao, chắc do ăn may, nhưng em thấy em mà không theo nghiệp diễn thì tổ nghề sẽ quật em ghê lắm."

Lý Đế Nỗ vừa lái xe vừa nghe Lý Đông Hách nói chuyện, tự nhiên tưởng tượng em người yêu mà đi đóng Xuân quang xạ tiết chắc anh ngã vật ra mà tắt thở. Tại sao? Tại đẹp quá. Lý Đông Hách đẹp vừa vặn những thước phim của Vương Gia Vệ, đẹp đến mức chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ làm anh ngây ngất. Quả nhiên là mê trai ăn từ trong máu. Chưa biết có yêu em vì tình hay không nhưng Lý Đế Nỗ đã yêu em vì sắc rồi đấy em ơi.

Xe lướt vào bãi đỗ xe của rạp chiếu phim. Rạp vắng vẻ không một bóng khách, chỉ thấy nhân viên cười nụ cười tiêu chuẩn nhìn Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách sóng vai đi vào. Hôm nay là thứ bảy, rạp chiếu phim vắng như này chỉ có thể vì là rạp của nhà anh. Hẹn hò bao lâu đó mà chưa đi xem phim với nhau bao giờ, nên anh chọn một rạp mà bao hết ngày để hẹn hò cho riêng tư.

Riêng tư để làm gì thì đừng có mà hỏi, anh còn không biết. Tuy dặn lòng là em người yêu đã đủ tuổi, thậm chí còn hợp pháp để đi đến hôn nhân, nhưng anh vẫn chưa dám tung ra mánh lới mang danh dân chơi sài thành nào với Lý Đông Hách. Cứ nhìn vào khuôn mặt trẻ trung phơi phới của em là não anh lại tự động hiện lên cảnh báo pí po pí po, trẻ em như búp trên cành đấy đừng có mà đùa.

Hai mươi năm có phải ít ỏi gì. Từng ấy năm Lý Đế Nỗ lăn xả tình trường, đùa vui rồi nghiêm túc, yêu rồi chán, chán rồi lại chơi, thì từng ấy năm Lý Đông Hách còn là trẻ em cắp sách đến trường. Bồ thì chắc em có, em đẹp thế không có bồ mới lạ, nhưng dăm ba thứ tình yêu trẻ nít đó so gì với mấy cuộc tình đọ nhau bằng cồn của anh đâu? Nên ngẫm đi nghĩ lại tên chuyên hái hoa bắt bướm như anh nhìn bông hoa đẹp nhất vườn bông Đà Lạt như Lý Đông Hách lại chẳng dám sờ vào. Sợ hư, lại tiếc.

Đôi lúc anh không hiểu vì lí gì mà Lý Đông Hách đồng ý với cái vụ tiên hẹn hò hậu kết hôn này, khi đối tượng già hơn mình hai mươi cái xuân xanh. Anh ngon thì ngon thật, nhưng em phải nghĩ cho mình cả chứ.

"Chú này." Em người yêu gọi một tiếng kéo Lý Đế Nỗ ra khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang.

Lý Đế Nỗ ừm một tiếng đáp lại.

"Sao hôm nay chú tự mình đến đón em vậy? Hồi giờ toàn tài xế đến đón em tới chỗ chú làm thôi. Em tưởng chú bận lắm." Nghe giọng Lý Đông Hách có vẻ giận dỗi. Lý Đế Nỗ không cần quay sang nhìn cũng biết em đang bĩu môi theo thói quen. Mấy lần không mua cho em những gì em vòi vĩnh là em lại như thế, hẹn hò được một tháng hơn là Lý Đế Nỗ đã rõ như bàn tay.

"À, hôm nay tôi tan làm sớm một hôm nên đi đón em luôn."

Một ngón tay chạm lên bên má Lý Đế Nỗ. Anh trợn mắt nhìn sang em người yêu đang chọt chọt má mình. Em cười xinh như hoa.

"Hèn gì hôm nay chú mọc cục mụn ngay đây nè."

???

"Chú làm việc nhiều quá nên mọc mụn á. Lần sau chú giãn việc ra đi chơi với em nhiều lên đi là da mặt láng o liền." Nói xong em vẫn cười ra chiều thích thú lắm.

Tự nhiên Lý Đế Nỗ thấy lòng mềm như bông.

"Ừ." Lý Đế Nỗ nhìn em mà đáp, rồi nghĩ nghĩ đi đâu đó, đưa tay lên vuốt tóc Lý Đông Hách. "Sau này em nhắn tin cho tôi, lúc nào cũng được, tôi sẽ sang đón em."

Chứ anh rảnh lắm, anh có bận gì đâu ngoài bận tập gym. Giờ bận thêm cưa em thì coi như lịch đánh thêm vài dấu, mong sau này em thuận mua vừa bán đánh dấu giấy tờ giúp anh. Mà giấy tờ gì ấy à, đăng kí kết hôn chứ còn gì nữa? Nhưng mấy điều này thì Lý Đế Nỗ giữ trong lòng, chứ nói ra sợ bị Lý Đông Hách đấm cho vêu mồm. Nghe đồn hồi trước Lý Đông Hách có tập Muay Thái.

Nhưng rồi Lý Đế Nỗ chờ hoài không thấy em người yêu nhắn tin bảo đón lần nào. Cái quá trình hẹn hò gồm các bước: tài xế đến đón Lý Đông Hách tới văn phòng anh, Lý Đông Hách ngồi trong phòng nghỉ bấm điện thoại chờ anh tan làm, anh tan làm, cả hai đi ăn tối, anh đưa Lý Đông Hách về nhà, chúc ngủ ngon rồi tan đàn xẻ nghé không có chút gì tiến triển.

Hình như em người yêu ngại, hoặc là không thích Lý Đế Nỗ như anh những tưởng.

Lý Đông Hách chỉ nhắn tin riêng với anh nhiều hơn một chút xíu. Như là gửi hình bữa sáng cho anh kèm câu chào buổi sáng, đôi khi xem được một bộ phim hay thì nhắn cho anh vài dòng review, hiếm hoi lắm thì vài tấm tự sướng trước khi em tập duyệt ở trường. Mấy tấm ảnh đấy Lý Đế Nỗ lưu về toàn bộ, lâu lâu ngán ngẩm với đống giấy tờ trong văn phòng một mình thì lấy ra ngắm nghía rồi cười cười. Văn phòng giám đốc ngăn với văn phòng nhân viên chỉ qua một lớp kính. Nhân viên ưu tú họ Phác phát biểu rằng, giám đốc rõ là một tên dở hơi.

Lý Đế Nỗ cứ trăn trở mãi. Thế là Lý Đế Nỗ hẹn bạn thân đi uống rượu. La Tai Dân hớp sạch cả chai bourbon, ngà ngà say đánh cái đét lên đùi rồi chỉ tay vào mặt Lý Đế Nỗ.

"Đúng là gặp phải tình yêu đích thực thì dân chơi bậc nhất cũng thoái hóa thành thằng hèn."

"Tao lại vả chết mày bây giờ." Lý Đế Nỗ đã bực dọc rồi thì thôi đi, còn gặp phải tên bạn thân ất ơ chẳng giúp ích được gì. Mà quay đi quay lại cũng không trách được ai. La Tai Dân vợ con đuề huề cả rồi, hỏi nó mấy thứ tình yêu gà bông ba xu thế này thì chẳng phải là tự anh ngu sao? Thà đi hỏi thằng con ba tuổi của nó có khi lại có ích hơn thằng cha.

"Tao nói mày nghe, ngại cái đếch gì chuyện người yêu mày trẻ. Rốt cuộc rồi cũng cưới nhau thôi, vụ đó chắc chắn cả rồi đúng không?" La Tai Dân nấc cụt một cái, vừa lôi chiếc điện thoại đang rung lên trong túi quần ra vừa lải nhải. "Chắc ăn là cưới thì sợ cóc khỉ gì nữa bờ rô? Dân chơi mà lại đi chờ người khác chủ động à? Mánh lới của mày đâu cứ quăng ra hết đi. Bông hồng Đà Lạt hay bông cúc nhà ai rồi cũng vô tay mày th- alo em à?"

Lý Đế Nỗ vừa trợn mắt nhìn La Tai Dân bị vợ gọi điện hối về vừa ngẫm nghĩ mấy câu tên ất ơ này vừa nói. Cũng đúng, chắc chắn là cưới thì anh sợ cái quái gì, nhỉ?

Nhỉ?

Đến lúc về nhà tắm rửa thay đồ rồi ngồi trên sofa tai nghe tin tức, tay lật báo kinh tế cho giống con nhà giàu thì Lý Đế Nỗ nghĩ ra câu trả lời. Hình như vì đèn nhà sáng choang và mùi xà phòng lành lạnh nên anh tỉnh táo ra hẳn.

Sợ chứ, Lý Đông Hách đẹp vậy, tài vậy, anh chỉ là thằng con út kém cỏi hơn của nhà họ Lý, anh chẳng có gì ngoài cái mã và gia đình. Sợ Lý Đông Hách chợt thấy không thích anh nữa, sợ Lý Đông Hách thấy anh thật kém cỏi, sợ Lý Đông Hách nghĩ rằng anh không xứng, sợ Lý Đông Hách hủy hôn với anh.

Sợ nhiều thứ như thế, hóa ra anh yêu Lý Đông Hách từ lúc nào không biết.

Điều đó làm Lý Đế Nỗ phát điên. Đã rất lâu, rất lâu rồi, từ những mười năm trước kể từ khi Lý Đế Nỗ thật lòng yêu một ai. Yêu theo cách nghiêm túc, yêu với mục tiêu tiến tới hôn nhân, yêu mà mong có con đàn cháu đống. Lý Đông Hách xuất hiện bất ngờ quá, anh chẳng kịp chuẩn bị gì cả đã bị em câu hồn đi mất. Cứ ngơ ngẩn thế này, biết đổ thừa ai đây?

Đúng rồi, tất cả là do ông già nhà anh.

Lý Đế Nỗ nghiến răng nghiến lợi nghĩ như thế, uống gần nửa két bia Heineken bạc rồi lôi điện thoại ra gọi cho ông già. Ba Lý vừa bắt máy chưa kịp nói tiếng nào đã bị Lý Đế Nỗ gào cho một câu,

"Ba tồi lắm!"

Rồi tắt máy.

Trút giận xong là Lý Đế Nỗ uống thêm hai ba chai nữa, xỉn quắc cần câu gục luôn trên sofa. Trong cơn mơ màng ngủ thiếp đi anh nghe thấy tiếng bấm mật khẩu nhà. Lý Đế Nỗ lẩm bẩm vài câu đê mờ mấy thằng trộm, rồi thây kệ nó luôn mà đi ngủ.

Sáng hôm sau Lý Đế Nỗ tỉnh dậy trên giường của mình, đồ còn y nguyên nhưng được đắp chăn cẩn thận, điều hòa bật 25° vừa đủ. Đầu đau như búa bổ, Lý Đế Nỗ lê thân ra khỏi phòng kiếm nước uống thì bắt gặp hình ảnh Lý Đông Hách đắp chăn nằm ngủ trên sofa nhà anh.

Hóa ra hôm qua là em, Lý Đế Nỗ lẩm bẩm trong niềm hân hoan khôn tả. Đúng rồi, anh từng nói cho em biết mật khẩu nhà mà, chỉ là em chưa từng tới thôi. Anh bước tới sofa, ngồi thụp xuống ngắm Lý Đông Hách còn đang say ngủ. Đẹp như thế này anh yêu cũng đúng, không oán trách gì em được luôn.

Lúc Lý Đông Hách thức dậy thì Lý Đế Nỗ đã đặt đồ ăn sáng về tới nơi.

"Em đánh răng đi rồi tới đây ăn sáng." Anh nói với khuôn mặt ngái ngủ và đôi tay dụi mắt liên tục. Anh mỉm cười, người yêu anh dễ thương quá trời ơi.

"Chào buổi sáng! Chúc chú buổi sáng tốt lành!" Khi đã tỉnh táo hẳn Lý Đông Hách lại trở thành cậu sinh viên năng động hoạt bát như thường.

Lý Đông Hách thường nói rất nhiều, còn Lý Đế Nỗ thì thích nghe em nói. Em không nói lảm nhảm, em nói chuyện có chủ đề, trình tự rõ ràng, cách em nói với đôi mắt sáng ngời làm ai cũng chú tâm theo câu chuyện mà em đang kể. Lý Đế Nỗ thầm than trong lòng, đúng là tài thế này mà không làm người nổi tiếng cũng phí, tổ nghề quật thật đấy.

"Tối hôm qua chú đi với bác trai gặp đối tác à? Chú xỉn lắm luôn." Lý Đông Hách tò mò hỏi anh. Lý Đế Nỗ chỉ dám ậm ờ cho qua, mặt mũi đâu mà anh dám nhận à anh xỉn do anh biết là anh yêu em mà anh sợ em không yêu anh được? Nghe có xàm không. "Bác gọi kêu em sang xem chú thế nào đó, giữa buổi tổng duyệt luôn. Nên em phải đợi duyệt xong phần của em thì em mới chạy sang được. Em xin lỗi chú nha."

Sao mà giận em được em ơi, Lý Đế Nỗ vừa nhai cơm vừa nghĩ, nhìn em thôi đã thấy vui vẻ, hạnh phúc, ấm no rồi. Lý Đế Nỗ chỉ thiếu điều đứng nghiêm trước mặt em rồi hô lên Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm thôi.

"Á nhắc mới nhớ! Em cứ quên mãi!" Giọng em bỗng nhiên rạng rỡ hơn hẳn. Lý Đế Nỗ có cảm giác xung quanh mình là những lá cờ tam giác con con bay phần phật giữa mùa hè rực nắng, mà em là ánh mặt trời chiếu rọi chốn nhân gian. Nghĩ xong rồi Lý Đế Nỗ lại muốn tát mình một cái vì sến quá chịu không nổi.

"Thứ tư tuần tới em diễn kịch cuối kỳ đó! Chú nhớ đi xem nha! Đây là thư mời nè!"

Lý Đông Hách dúi vào tay Lý Đế Nỗ một phong bì cứng, mặt mày vui vẻ nhìn anh chờ mong. Đôi mắt em lại ánh lên những vì tinh tú đó, những vì tinh tú khiến người ta lạc trong những điều em nói, khiến người ta muốn dâng cho em cả ngân hà rộng lớn.

Lý Đế Nỗ cảm thấy xây xẩm cả mặt mày. Từ khi nào thì lời lẽ ong bướm của anh đụng tới Lý Đông Hách lại văn vẻ sến sẩm thế này nhỉ, thật là đáng xấu hổ cho mấy năm tuổi đời làm dân chơi của anh. Lý Đế Nỗ tránh đôi mắt em đi, gật đầu.

"Ừ, tôi nhất định sẽ đến xem."

*

Lý Đế Nỗ bảo nhân viên ưu tú họ Phác gạch hết mọi lịch trình hôm thứ tư cho mình để đi xem em người yêu diễn kịch. Nhân viên ưu tú họ Phác một cái chớp mắt cũng không thèm chớp, bảo với anh giám đốc quý hóa của mình là anh cứ đi đi, dù sao anh cũng đâu có lịch trình quái gì.

Lý Đế Nỗ: "..."

Thứ tư, Lý Đế Nỗ mặc âu phục thiết kế, xịt nước hoa đắt tiền, mang theo một bó hoa đặt riêng chỉ gồm hướng dương và hồng đỏ, lái xe đến trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh xem Lý Đông Hách diễn kịch. Chưng diện tầm này là thói quen từ trước đến giờ của anh dân chơi bậc nhất Sài thành họ Lý. Dù là đùa vui qua đường hay nghiêm túc tiến đến hôn nhân thì cũng phải khiến cho người yêu hất được mặt lên trời với chính mình và người khác.

Anh ngồi vào chỗ trên thư mời đã viết, thở phào nhẹ nhõm vì xung quanh không có những khuôn mặt có thể là phụ huynh. Dù sao cũng chỉ là kịch cuối kì, hẳn là mời bạn bè đến là chủ yếu. Anh đặt bó hoa lên đùi, vắt chéo chân chờ xem kịch bắt đầu.

"Hi anh đẹp trai, anh nhìn lạ quá. Anh không phải là sinh viên của trường nhỉ?"

Lý Đế Nỗ quay đầu nhìn sang, câu hỏi là của một cô gái ngồi cạnh anh. Cô nàng có mái tóc dài uốn lọn to và môi tô đỏ, đôi mắt với hàng mi rũ đang chơm chớp nhìn anh. Anh nhướng mày, trả lời lịch sự.

"Ừm, tôi không phải sinh viên của trường."

"Vậy anh hẳn là bạn của mấy cô cậu sinh viên hôm nay diễn rồi. Trùng hợp ghê, tôi cũng không phải là sinh viên của trường, đến xem người quen diễn thôi. Bạn của anh là ai thế, biết đâu tôi có thể quen đó." Cô nàng trông đến là vui vẻ khi có chủ đề để nói chuyện với anh đẹp trai này, dù anh ta trông có vẻ xa cách nhưng ngửi mùi nước hoa là biết ngay người có tiền, có tiền thì cái gì cũng bỏ qua được hết.

Lý Đế Nỗ thì thấy đau đầu, sao cô gái này nói nhiều quá vậy.

"Tôi đến xem chồng sắp cưới diễn, cậu ấy tên là Lý Đông Hách."

"..."

Lý Đế Nỗ mỉm cười. "Cô có quen cậu ấy không?"

Anh chưa kịp nghe câu trả lời thì đèn hội trường đã tắt, kịch chuẩn bị bắt đầu. Thế là anh làm lơ luôn cô nàng ngồi cạnh, mắt chăm chú dõi lên sân khấu chờ em "chồng sắp cưới" theo mồm mình xuất hiện. Màn sân khấu từ từ nâng lên, ánh đèn biến hóa đủ màu. Trên sân khấu xuất hiện một cuộc đời khác, một thế giới khác.

Cả buổi diễn, Lý Đế Nỗ chỉ biết há hốc mồm nhìn Lý Đông Hách bay nhảy trên sân khấu. Kịch kết hợp yếu tố nhạc kịch trong vài phân đoạn, thế là anh được nghe em người yêu hát, nhảy, diễn và tỏa sáng trên sân khấu như đó là nơi thuộc về riêng em. Anh nghĩ là giờ anh chết thì anh cũng vui, vì âm thanh thiên sứ ra sao anh cũng đã biết rồi, thiên sứ còn mang tên Lý Đông Hách.

Lại nói, nhân vật Lý Đông Hách đóng mặc quần đùi nhiều quá. Lý Đế Nỗ ngồi dưới hàng ghế khán giả nhìn lên, đôi lúc mắt cứ không khống chế được mà nhìn xuống đôi chân xinh đẹp của em người yêu. Chân em thẳng và thon, óng màu vàng đồng trong ánh đèn sân khấu. Lý Đông Hách thì không phải tuýp người da trắng như trứng gà bóc, em còn không trắng bằng Lý Đế Nỗ. Da em là kiểu màu bánh mật rạng rỡ và hút mắt. Cậu ấm với kinh nghiệm làm dân chơi hai mươi năm có lẻ Lý Đế Nỗ híp mắt nhìn theo từng động tác của em người yêu, ngón tay gõ cộp cộp từng nhịp lên thành ghế, trông rất ra dáng hổ sắp ăn thịt con mồi.

Đằng nào cũng cưới nhau mà, nhỉ?

Không biết mấy đêm thao thức vì em bị anh Lý Đế Nỗ đây vứt xó đi đâu. Giờ trong đầu anh chỉ còn ba thứ bay vòng vòng: khuôn mặt của Lý Đông Hách, cặp giò của Lý Đông Hách và "sợ cóc khỉ gì khi đằng nào chẳng cưới nhau?"

Kịch hạ màn, cả hội trường đứng dậy vỗ tay rộn rã rồi ai cũng háo hức đi tìm người quen của mình phía sau cánh gà. Lý Đế Nỗ rảo bước đi nhanh về dãy phòng thay đồ khuất đằng sau. Mặt mày anh khó đăm đăm như đi thu họ nên người ta ai cũng dạt hết sang một bên nhường đường cho cái ông chú mặc đồ âu này. Người ta đâu biết ông chú đó chỉ đang lo nghĩ vài ba chuyện không đứng đắn mà thôi.

Lý Đế Nỗ đảo mắt một vòng khắp hành lang, chưa tìm thấy em người yêu đâu thì anh đã bị một cánh tay kéo vào một bên góc.

"Chú đi đâu vậy, em ở đây mà." Giọng Lý Đông Hách nghe mệt mỏi thấy rõ nhưng em vẫn mỉm cười thật tươi nhìn Lý Đế Nỗ.

Khốn thật, giờ thì Lý Đế Nỗ muốn hôn em lắm rồi. Nhưng anh chưa kịp làm gì thì bỗng Lý Đông Hách giang hai tay ôm lấy anh chặt cứng, gác đầu lên vai anh.

"Em đuối quá, chú cho em ôm xíu."

Thế là Lý Đế Nỗ cứng cả người để im cho em người yêu ôm, tay chân thì lóng nga lóng ngóng không biết có nên ôm lại người ta hay cứ để vậy. Đến lúc Lý Đế Nỗ nghĩ là ôm người ta một cái cũng không sao đâu thì em người yêu đã bỏ ra mất. Đôi tay Lý Đế Nỗ khựng giữa không trung một khoảnh khắc, rồi được anh chữa ngượng bằng cách đưa em bó hoa mà anh tốn mất cả ngày để lựa đặt cho ưng ý.

Mắt Lý Đông Hách sáng lên, em ôm lấy bó hoa vào lòng. "Cám ơn chú, sao chú biết em thích hướng dương?"

"Em có nói qua một lần." Lý Đế Nỗ đáp lơ đãng.

"Em không ngờ là chú nhớ luôn đó!" Giọng em trong veo. Lý Đế Nỗ thấy bụng quặn một cái, anh mỉm cười.

"Đi thôi, hôm nay tôi dẫn em đi ăn đồ Hàn." Lý Đế Nỗ tặng hoa xong, nắm lấy tay em người yêu toan dẫn đi ra ngoài. Anh vốn không thích những nơi đông người lắm nên chỉ muốn rời khỏi đây cho xong. Hơn nữa Lý Đế Nỗ đã quyết tâm rồi, hôm nay anh không được phụ cái danh dân chơi ngon nhất Sài thành của mình thêm nữa.

"Em quên mất, tối nay em đi ăn với khoa nên chắc không đi với chú được. Xin lỗi chú nhiều nha." Em kéo tay Lý Đế Nỗ lại, dẩu môi nhìn anh.

Ôi cái dáng vẻ này của em người yêu là đòn chí mạng mà Lý Đế Nỗ từ ngày quen em không tài nào từ chối được. Thế là anh chỉ đành ngậm ngùi nuốt ngược ý định tối nay làm dân chơi Sài thành vào trong mà gật đầu nhìn em vui vẻ chạy đến chỗ bạn bè cùng khoa đang đứng tụ tập.

Từ trong đám đông láo nháo ấy, anh trông thấy một cậu trai tóc đen da trắng quay đầu lại nhìn lướt qua anh rồi nói câu gì đó với Lý Đông Hách làm em người yêu của anh cười đến là vui vẻ. Anh nhíu mày, trông cậu ta quen thế nhỉ, nhưng trong phút chốc anh không thể nghĩ ra được một tên riêng nào để gắn lên khuôn mặt ấy. Thôi anh cũng mặc kệ. Tối nay chắc anh lại phải rủ La Tai Dân ra uống rượu nói nhảm nữa rồi, không biết vợ cậu ta có cắt cổ anh không...

Thế mà sau bao gian nan trắc trở thì có vẻ cuộc đời quyết định chiếu rọi ánh dương của thần tình yêu lên anh một lần nữa. Khi đang chén chú chén anh với La Tai Dân đến suýt là lao lên sàn nhảy mà giành micro gào bài "Đắp mộ cuộc tình" thì tin nhắn từ em người yêu bay đến hộp thư Lý Đế Nỗ.

"mai chú chở em đi ăn nha, bù cho tối nay nè"

La Tai Dân lé mắt đọc ké tin nhắn xong vỗ cái bộp lên vai người anh em chí cốt của mình.

"Lần này mà mày lại tiếp tục không làm gì được thì mày đừng vỗ ngực xưng tên Lý Đế Nỗ nữa, cậu Lý ạ."

Đêm đó Lý Đế Nỗ mơ toàn thấy cặp giò của Lý Đông Hách. Vừa thức dậy là Lý Đế Nỗ phải nhảy ngay vào nhà tắm mà xối nước lạnh cho tỉnh ra. Thật ra thì chẳng đáng ngạc nhiên gì. Từ ngày quen Lý Đông Hách, Lý Đế Nỗ tự nghẹn bản thân ba tháng. Thế rồi biết mình yêu Lý Đông Hách thì anh lại nghẹn thêm hai tháng nữa không làm bất cứ thứ gì kể cả bầu bạn với cánh tay phải yêu dấu của mình, vì mặc cảm tuổi già.

Người ta nói ái tình làm con người đui mù. Đúng là vậy thật, Lý Đế Nỗ vì yêu nên không thấy đống Việt Nam Đồng của mình còn nghĩa lý gì nữa. Người ta có thể chả biết có bao giờ cậu út gia đình tài phiệt họ Lý lại tự ti về bản thân mình không chứ tự Lý Đế Nỗ thì thừa biết là không. Chả bao giờ mà anh lại thấy bản thân mất giá như lúc yêu Lý Đông Hách. Vậy nên anh mới rõ là lỡ yêu phải Lý Đông Hách có hại đến sức khoẻ tinh thần tới độ nào. Nhà giàu ghim thù ghê lắm, nên Lý Đế Nỗ quyết tâm bắt Lý Đông Hách đền cả vốn lẫn lãi cho tổn thất em gây ra.

Lý Đông Hách chọn một quán hải sản em quen. Em bảo là Lý Đế Nỗ ăn mặc thoái mái thôi, chứ đừng mặc âu phục mà vào quán nhậu, lúc đó gặm con ghẹ người ta cũng để ý.

Quán vào một buổi tối giữa tuần không đông khách lắm. Lý Đế Nỗ chọn một bàn gần quạt cho thoáng, kéo ghế cho em người yêu rồi ngồi xuống luôn ngay cạnh. Anh để Lý Đông Hách tuỳ ý gọi món, anh chỉ phụ trách chốc nữa tính tiền thôi.

Em người yêu đang ăn lấy ăn để món hàu nướng mỡ hành yêu thích thì bị giáo viên phụ trách gọi giật ngược phải chạy vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Lý Đế Nỗ nhìn hai lon bia chỉ còn là hai vỏ lon rỗng và mấy lon cola phía chỗ em người yêu, bụng đầy tính tính toán toán.

Anh nhìn trước nhìn sau, gọi phục vụ tới kêu một két bia. Lúc Lý Đông Hách nghe điện thoại xong quay lại thì thấy chú người yêu mình đã uống thêm mấy chai bia nữa. Em cười tủm tỉm rút một chai bia từ trong két đặt lên bàn.

"Em uống với chú luôn cho vui."

"Em có uống được không đấy?" Tự nhiên Lý Đế Nỗ lại nghe tiếng còi cảnh báo quen thuộc vang lên trong đầu. Chí làm dân chơi dâng trào đã hai hôm giờ xẹp xuống như quả bóng xì hơi. "Em không cần phải uống nếu em không muốn đâu."

Lý Đông Hách bỏ ngoài tai lời anh nói. Em khui chai bia, rót đầy cốc cho mình. Lý Đế Nỗ với tay cầm lấy cốc bia của em đặt sang một bên. Em quay lại nhìn chằm chằm Lý Đế Nỗ. Mắt em ánh lên vài tia thấu hiểu, rồi em cười. Lý Đế Nỗ chưa bao giờ thấy hoảng loạn như bây giờ.

"Em có thể mà, chủ yếu là chú có muốn em uống không?"

Rồi Lý Đông Hách nháy mắt.

Lý Đông Hách nháy mắt mà Lý Đế Nỗ chết luôn tại chỗ. Bỏ mẹ, chú hoạ mi chưa kịp vỗ cánh đã muốn hót.

Hai người uống gần hết két bia.

Thật ra mới tầm này thì không là gì so với đô nhậu của Lý Đế Nỗ, nhưng mà em người yêu của anh thì đã đỏ hết cả mặt.

Lý Đế Nỗ thấy mình bị một Lý Đông Hách má hồng hồng, chóp mũi cũng hồng hồng, mắt lóng lánh nước kéo cổ áo vào một nụ hôn trên con xe về nhà Lý Đế Nỗ. Người hôn rõ là chưa có kinh nghiệm nhưng rất là liều mạng. Lý Đế Nỗ nhếch miệng, đưa tay vòng qua sau gáy Lý Đông Hách kéo em vào nụ hôn sâu hơn. Bác tài xế già được Lý Đế Nỗ gọi tới để chở cả hai về biết ý kéo màn ngăn xe lên cho cậu thiếu gia nhà mình làm điều cần phải làm.

Về được đến nhà là cả hai lao vào nhau không ngần ngại. Quần áo rơi rớt dần trên hành lang hướng về phía phòng ngủ của Lý Đế Nỗ. Lý Đông Hách giờ chỉ còn hơi chếnh choáng. Đôi tay em câu lấy cổ của Lý Đế Nỗ, nhảy cả lên người anh, đôi chân dài siết chặt quanh hông anh, hôn anh say sưa như ca một điệu nhạc trên sân khấu. Lý Đế Nỗ bế Lý Đông Hách nhẹ như không, một tay vuốt nhẹ theo đường cong nơi hông em.

Lý Đông Hách như một cây kẹo bông gòn mềm mại ngọt ngào, tan ra thành những say đắm trong vòng tay của Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ hôn lên từng tấc da thịt của em, dạo chơi giữa chòm sao Tiểu Hùng in trên má em gầy, chu du đến những thung lũng nơi em chưa từng được ai biết đến. Lý Đế Nỗ đắm trong men tình Lý Đông Hách trao, đưa em vào từng miền mây trắng của lâu đài tình ái.

Giữa cuộc vui thú của bản năng, vài giọt nước mắt rơi xuống má Lý Đông Hách. Lý Đế Nỗ dùng tay lau đi, dịu dàng thì thầm.

"Tôi làm đau em à?"

Lý Đông Hách lắc đầu, em mỉm cười với Lý Đế Nỗ. Rồi đột nhiên em rướn người dậy hôn lên cổ anh.

"Em thích chú."

Lý Đế Nỗ nhướng mày, di chuyển. "Chỉ thích thôi hả?"

Lý Đông Hách rên rỉ vài tiếng không rõ nghĩa. Em dẩu môi hờn dỗi như thói quen.

"Mới có năm tháng thôi, chú đừng có đòi hỏi."

Lý Đế Nỗ cười nhẹ, giọng cười trầm khàn làm hai má Lý Đông Hách đỏ ửng.

"Chú đẹp trai ghê." Em buột miệng.

"Không chỉ đẹp trai đâu, tôi còn giàu." Lý Đế Nỗ mặt không đổi sắc nói, tay vuốt tóc mái của em người yêu sang một bên. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

"Hơn hết, tôi rất là khỏe."

Sáng hôm sau, Lý Đông Hách quăng cả cái gối vào mặt Lý Đế Nỗ.

"Không ai mượn chú khỏe vậy đâu."

Lý Đế Nỗ cả người phấn chấn, bày đồ ăn sáng lên cái bàn gỗ nhỏ mới mua hôm nọ đi mua sắm cùng em người yêu rồi bưng đến tận giường cho Lý Đông Hách. Em còn đang nằm vùi giữa chăn ấm nệm êm dù nắng tràn đã cả vào phòng qua khung cửa sổ. Khung cảnh yên bình đến mức Lý Đế Nỗ thấy yêu đời hơn bao giờ hết, vui vẻ mà hôn lên má em.

"Chú cút ra đi!" Lý Đông Hách nhăn nhúm cả lên, đẩy khuôn mặt của trâu già họ lý ra.

"Gọi là anh."

Lý Đông Hách đang cầm ly sữa bò uống thì sặc.

"Chú hơn em tận hai mươi tuổi đó, chú có tí tự trọng nào hông dzậy?"

"Thì sao? Anh hay chú gì cưới nhau về thì em cũng gọi là ông xã thôi."

Lý Đông Hách sặc sữa lần thứ hai trong buổi sáng.

*

Đợi đến khi Lý Đông Hách xưng anh em thuận mồm rồi là Lý Đế Nỗ kéo tay em đi đăng kí kết hôn ngay. Hai người kết hôn chỉ một tháng sau đêm đầu tiên. Thật ra Lý Đế Nỗ tính đăng kí còn sớm hơn nữa kia kìa, nhưng Lý Đông Hách không chịu.

"Ít nhất cũng phải hẹn hò cho đủ sáu tháng chứ cái ông chú này?"

Cha mẹ hai bên cũng hết cả hồn lắm, nhất là ông già nhà Lý Đế Nỗ. Nhưng mà Lý Đông Hách ưng rồi thì ai dám cản Lý Đế Nỗ đâu.

"Nói chung là nhà giàu cũng vui lắm." Anh thiếu gia Lý Đế Nỗ say sưa kết thúc lời phát biểu giữa buổi tiệc độc thân trước ngày đám cưới, "Tại tôi cưới được Lý Đông Hách. Các vị không cưới được Lý Đông Hách thì bao nhiêu Việt Nam Đồng các vị có cũng là đồ bỏ."

Lý Minh Hưởng, Hoàng Nhân Tuấn, La Tai Dân cùng nhân viên ưu tú họ Phác đồng loạt đứng dậy muốn hất bất cứ loại nước gì đang cầm trên tay vào mặt anh thiếu gia này.

Nói chung là Lý Đế Nỗ cũng kệ hết mấy tiếng la ó của quần chúng đi, vì Lý Đông Hách đang đứng nơi góc phòng mà cười ngả nghiêng. Anh đi xiêu xiêu vẹo vẹo tới chỗ em chồng sắp cưới của mình, cười với em một cái thật đần. Lý Đông Hách lắc đầu, vén đôi sợi tóc rũ xuống trán anh thật dịu dàng.

Lý Đế Nỗ hôn em.

"Anh yêu em."

"Ừ." Lý Đông Hách cười ha ha vì cái nhíu mày của anh chồng sắp cưới trước câu đáp lại ngắn ngủn của em.

Lý Đông Hách hôn anh.

"Em cũng yêu anh."

-

(*) search rượu đắt nhất việt nam trên google là ra á =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top