chap 2
Trâu già chờ cỏ mọc.
Chap 2.
Cô bé năm nào nay đã 7 tuổi, còn Chi Vương Nguyệt Dạ đã 2502 tuổi, sự tinh nghịch của Tử Yên khiến cả sư môn ngày nào cũng náo loạn. Không biết bao nhiêu lần đệ tử đến tố cáo nàng, Thế nhưng trước sự phá hoại ấy, sư phụ của bọn họ lại nhắm mắt làm ngơ.
- Tử Yên, nàng mau dậy cho ta.- Chi Vương Nguyệt Dạ kéo chăn, cố lôi nàng rời khỏi giường. Đánh thức bé con là điều khó khăn nhất, mỗi lần ngủ cứ như chết vậy.
- Ưm... Sư phụ... Con muốn ngủ.- Cố ôm lấy mép giường, mặc kệ tấm chăn đã rơi khỏi người mình rồi.
Hiện tại nàng đang đưa lưng về phía hắn, phần trên chỉ có cái yến đỏ, để lộ phần lưng trắng nõn nà. Bên dưới mặc quần, vải mỏng tang, để ý kĩ sẽ thấy cái mông tròn trịa ở trong.
- Tử Yên... Ai cho phép nàng mặc đồ hở hang như thế này?- Hắn tức giận kéo nàng ngồi dậy, mặc cô nàng đang mơ màng chưa tỉnh hẳn, ngã vào lòng hắn. Cơ thể không có chút sức kệ sư phụ muốn làm gì thì làm.
- Bây giờ là mùa hè... Mặc như thế rất dễ chịu.- Dụi đầu vào ngực rắn chắc của sư phụ, vòng tay ôm lấy eo của người, sau đó ngủ tiếp.
- Mùa hè cũng không được, lần sau nàng còn mặc như thế nửa, ta sẽ đốt hết đồ.- vốn dĩ đang tức giận, lại thấy vẻ đáng yêu lúc ngái ngủ của Tử Yên, bao nhiêu bực bội đều hoá thành tro. Lại cưng chiều ôm nàng ngồi lên đùi, khẽ vỗ lưng cho nàng dễ chịu.
- hừm.... Nhưng rất nóng đó sư phụ, ta còn muốn thoát y mà ngủ đây này.- Nàng khẽ cắn lên ngực hắn, giọng điệu mè nheo làm lòng hắn như có dòng nước ấm chảy qua, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
- Ta sẽ sai người, chuẩn bị phòng riêng cho nàng, hiện tại nàng đang ở khu ngủ tập trung, không thể mặc như thế biết chưa? Bây giờ thì dậy ăn điểm tâm. - Chi Vương Nguyệt Dạ ôm nàng đến bàn, nơ đã chuẩn bị sẵn đồ dùng vệ sinh.
Hắn cẩn thận lau mặt cho bé con, da Tử Yên được hắn chăm sóc nên cực kì đẹp, vừa căng mịn vừa trắng hồng, chỉ khẽ chạm liền có cảm giác như khối thịt đàn hồi. Không nhịn được hôn vài cái lên đó. Sau đấy hắn đưa nước đến cái mỏ chúm chím đó cho nàng súc miệng. Cảm giác phồng ra ở 2 bên má làm hắn vui vẻ, tiểu nha đầu của mình cứ đáng yêu như vậy, hắn thật mê mẩn không dứt ra được.
- Sư phụ này, hôm qua ta phát hiện sau núi có một cái hồ, hôm nay ta ra câu cá được không?- Tử Yên mở to đôi mắt nhìn hắn, hỏi cho có lệ chứ hắn không cho nàng cũng trốn ra thôi.
- Ăn xong điểm tâm rồi hãy đi, nhớ cẩn thận.- hắn biết càng không cho thì nàng càng làm, thôi thì thuận theo ý nàng vậy. Dù sao nơi đây cũng là địa bàn của mình, nàng có đi đến đâu cũng an toàn.
- Vâng ạ.- Tử Yên ôm cổ Chi Vương Nguyệt Dạ hôn chụt một cái, sau đó chạy đi đến phòng bếp tìm đồ ăn.
Vì quá ham chơi, nàng ăn vài miếng rồi chạy đi, bế theo con hồ ly năm ngoái được su phụ bắt cho. Vui chơi cả một ngày, đến khi nàng về đến sư môn trời đã nhá nhem, mọi người đều về phòng ăn tối.
Khuôn mặt nàng trắng bệnh, vừa đi vừa ôm bụng. Hôm nay vui đùa hơi quá, lại hái trái rừng ăn, bây giờ bụng như có ai đang ở trong mà nhảy nhót. Đau đớn vô cùng.
- Tử Yên, nàng làm sao thế?- Đại đồ đệ của Chi Vương Nguyệt Dạ thấy nàng ôm bụng vội lo lắng. Ở đây ngoài sư phụ thì còn có Huyền Vũ sư huynh yêu quý nàng.
- Ta... Ta đau bụng, huynh đừng báo cho sư phụ, ngài ấy sẽ mắng ta - nàng nhăn nhó thu người vào một góc giường, ôm lấy bụng chực khóc, một tay nắm vạt áo của Huyền Vũ.
- Được được... Có phải trúng độc rồi không? Mặt nàng xanh xao lắm.- Huyền Vũ đưa tay gạt mồ hôi trên trán nàng, rồi đi rót cho nàng một ly nước ấm.
Mấy tỷ tỷ khác ghen tị không thôi, nàng ta suốt ngày nghịch ngợm, thế mà ai cũng bảo vệ nàng ta.
Huyền Vũ dỗ dành mãi nàng mới chịu uống thuốc, một lúc lâu sau da mặt mới hồng hào đôi chút. Thế nhưng nàng cứ đòi hắn cõng ru ngủ. Vốn yên thương nàng, làm sao có thể từ chối được.
- Tử Yên ngoan, nhanh ngủ nhé.- Huyền Vũ cõng nàng trên lưng, đi về phía phòng mới của nàng. Thấy nàng vẫn chưa ngủ, liền đi thêm vài vong trong sân.
- Tử Yên... Sau này nàng lớn gả cho ta nhé?- hắn nói thật nhỏ, giọng nói tràn đầy sủng nịnh.
- Gả là gì thế?- nàng nhướng người về phía trước, 2 khuôn mặt rất gần nhau, tư thế cực kì ái mụi.
- Chính là... Sau này ta sẽ lấy nàng làm vợ, chúng ta sẽ sống chung đến đầu bạc răng long.- Huyền Vũ quay mặt qua, để má 2 người cạ vào nhau, mặt nàng trơn mịn, cạ vào rất thích.
- Thế sao, vậy mụi cũng muốn gả cho huynh, mụi cũng muốn sống cùng sư huynh.- nàng cười khúc khích, 2 chân đạp vào bên hông của hắn chứng tỏ đang vui vẻ.
- CÁC NGƯƠI NÓI LẠI XEM.- Chi Vương Nguyệt Dạ đang trên đường đi đến phòng của nàng thì chứng kiến cảnh tượng này. Trong lòng cực kì tức giận, lại nghe được câu chuyện của bọn họ. Cả người như có lửa đốt, chỉ muốn một đao chém chết đại đồ đệ của mình. Dám cả gan quyến rũ thê tử của hắn, không muốn sống nữa sao?
- Bái kiến sư phụ.- Huyền Vũ vội cúi người chào, cứ tưởng sư phụ đi dạo mát thôi, thế nhưng đi dạo mát sao lại mang vẻ mặt hầm hầm như vậy?
Một tay nhấc Tử Yên kéo vào lòng mình, ôm thật chặt đánh dấu chủ quyền. Khẽ liếc đồ đệ với đôi mắt sắc lạnh.
- Aaa... Sư phụ.- nàng chưa khoẻ hẳn, bị hắn lôi đi như vậy khiến bụng càng đau hơn, khuôn mặt nhăn nhó, nước mắt cũng chảy ra rồi.
- Nàng sao thế? Ta đâu dùng công lực.- hắn chỉ kéo nàng, một phần công lực nhỏ cũng không có, tại sao nàng bị đau?
- Sư phụ... Tử Yên ăn phải trái rừng nên đau bụng, đã uống thuốc xin ngày đừng lo.- Huyền Vũ cung kính báo cáo.
- Ngươi... Từ mai xuống núi đi.- Chi Vương Nguyệt Dạ nhăn mày cau có, tình địch ở ngay trước mắt, phải diệt trừ tránh hậu hoạ sau này.
- Tại sao, con chưa từng vi phạm nội quy của sư môn ta mà?- Huyền Vũ bàng hoàng không tin vào tai mình, bỗng nhiên bị đuổi đi, có phải hắn đã phạm lỗi gì không? Cứ lo lắng trong lòng như thế, mãi sau này mới biết được, chính vì hắn muốn cưới nàng nên mới bị đuổi.
- Dưới núi gần đây xuất hiện sơn tặc, con xuống đi giúp dân trừ hoạ. Khi nào dân yên thì hãy về đây.- ôm cô đang mơ màng muốn ngủ, hướng về phòng không nhìn đại đồ một lần.
Huyền Vũ khẽ thở dài, trở về thu dọn hành lý lên đường. Chỉ mong sớm dẹp loạn trở về thực hiện lời hứa với tiểu cô nương kia.
RẦMMMM...
Cánh cửa lõng lẽo của gian phòng muốn đổ xuống, người trong lòng cũng giật mình tỉnh dậy. Phát hiện sư phụ khuôn mặt như muốn giết người nhìn mình thì tỉnh hẳn ra. Quật cường muốn thoát khỏi vòng tay hắn ta, lại càng bị hắn siết chặt hơn, một tay ôm nàng vào lòng, một tay vén mùng chui vào giường.
- Tử Yên, nàng dám hồng hạnh vượt tường?- để nàng nằm trong lòng mình, chỉ muốn bóp chết nàng. Dám tự ý hứa hẹn với nam nhân khác, mà tên đó cũng đã già quá lứa. Hoàn toàn không xứng với nàng, người hợp với Tử Yên nhất chỉ có Chi Vương Nguyệt Dạ ta thôi.
* Huyền Vũ: 247 tuổi
- Sư phụ... Cái gì là hồng hạnh vượt tường? Con không hiểu.- Nàng ngơ ngác nghe sư phụ mắng. Với 1 cô bé 7 tuổi mà nói, chuyện này quá hoang đường.
- Sau này chỉ được gã cho ta nghe chưa? Ta còn nghe nàng nói chuyện hôn thú với nam nhân khác, liền đem phế hắn, sau đó nhốt nàng ở trong phòng không cho ra ngoài nửa, đã nghe chưa.- không cần nàng hiểu hay không, liền trực tiếp để nàng nằm xuống, bắt chu cái mông nhỏ về phía mình mà đánh.
- hức... Đau.. sư phụ đừng đánh nửa.- lần đầu tiên bị sư phụ đánh, nàng khóc rất to. Cố thoát khỏi tay hắn ta, lại bị hắn nhấc chân đè lên, khiến thân thể nàng cứng đờ ở đó tùy ý hắn đánh.
- Hứa với ta... Nhanh...- mặc kệ nàng gào thét, Chi Vương Nguyệt Dạ vẫn đánh nàng không ngừng.
- Ta hứa... Ta hứa... Chuyện gì cũng hứa với sư phụ, đừng đánh nửa.
Nghe được câu nói này, tâm hắn mới dễ chịu, bàn tay cũng không còn đánh nửa. Đỡ nàng lên, mắt mũi đã tèm nhem nước. Tiếng nấc không ngừng làm hắn đau lòng, khẽ hôn lên mắt nàng. Lại như chư thoả mãn, khẽ vươn lưỡi đến liếm hết nước mắt cho nàng.
- Tử Yên, nói sau này sẽ gả cho ta đi.- Chi Vương Nguyệt Dạ vỗ lên lưng nàng, dụ dỗ.
Đáp lại hắn là tiếng nấc, hiện tại nàng đang giận hắn, sẽ không bao giờ nói chuyện với hắn nữa. Dám đè ta ra đánh vào mông, tên hỗn đãng nhà ngươi.
- Nói.
- Ta... Ta hứa sau này sẽ gã cho sư phụ.- mặc dì nàng giận hắn, nhưng sau việc lần này lại rất sợ hắn. Lỡ như chọc hắn giận, sẽ bị đè ra đánh tiếp mất.
- Ngoan... Ta yêu nàng...- Chi Vương Nguyệt Dạ cuối xuống, hôn lên đôi môi nàng. Đây không phải lần đầu hôn nhau, nhưng trước giờ chính mình đều chờ nàng ngủ say mới lén lút hôn. Hiện tại hắn muốn nàng nhận thức được nàng là của ai. Để sau này không còn dám qua lại với nam nhân khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top