Chương 49: Thi tài
Tối hôm ấy, sau bữa cơm chiều, trong phủ hội đồng Kim ánh đèn dầu le lói, ông Kim gọi riêng cậu hai Tuấn vào thư phòng. Cánh cửa khép lại, bên trong chỉ còn hai cha con đối diện nhau. Trên bàn, ấm trà nghi ngút khói, ông Kim chậm rãi rót đầy hai chén, rồi mới cất tiếng:
– Tuấn, chuyện lúc sáng cha không trách con. Cha biết con thương út Ni, thấy nó với Tri Phủ Trí Tú tình cảm sâu nặng nên con mới tìm cách cho Tri Tú chen chân vào cuộc thi. Nhưng...
Ông dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị, giọng trầm xuống:
– Con nhớ kỹ cho cha: thương em là phải, nhưng tuyệt đối không được chủ quan trước người như Trí Tú. Cuộc thi kén rể này, cha lập ra không phải để làm trò cười, mà để thử xem có thật sự xứng đáng hay không.
Cậu hai Tuấn cúi đầu:
– Thưa cha, con biết. Con cũng chỉ nghĩ, nếu đã thương út Ni tới mức đó thì...
Ông Kim xua tay:
– Con nghĩ như vậy cũng đúng thôi. Nhưng cha muốn thấy tận mắt, Trí Tú vì Trân Ni sẽ làm tới mức nào. Không chỉ thế, cha còn muốn xem bốn người đã từng tới hỏi cưới út Ni, liệu họ có vì đối thủ là Tri Phủ đại nhân mà nhường bước, từ bỏ hay không. Kén rể mà thiếu công bằng thì không còn là kén rể.
Ông nhìn thẳng vào mắt con trai, từng chữ rõ ràng:
– Cho nên, Tuấn. Cha cấm con được làm tay trong cho Trí Tú. Một bước cũng không. Đừng tưởng cha không nhìn ra tấm lòng con đâu. Con có thương em thì cũng phải để nó tự chọn con đường của mình.
Cậu hai Tuấn khẽ thở dài, chắp tay:
– Dạ con hiểu. Con hứa không thiên vị. Nhưng mà... cha cho phép Tri Phủ tham gia, tức là cha cũng đã có chút mềm lòng rồi phải không?
Nghe vậy, khóe miệng ông Kim thoáng giật nhẹ, nhưng ông không trả lời ngay. Ông chỉ nhấp một ngụm trà, để lại một khoảng lặng rất dài trong gian phòng. Rồi mới khẽ hắng giọng:
– Hừm, mềm lòng hay không thì cũng là cha. Nhưng Ni là con gái duy nhất của cha, cha phải chọn cho nó một người chồng không chỉ thương nó, mà còn đủ sức che chở, đủ bản lĩnh đứng ngang hàng với gia tộc này.
Ánh mắt ông Kim lúc này sâu thẳm, như vừa trách vừa thương. Cậu hai Tuấn thấy thế cũng biết cha thật ra đã bắt đầu nghiêng lòng về Trí Tú, chỉ là ngoài miệng còn cứng rắn.
Ở gian phòng Trân Ni, cha cho phép Trí Tú tham gia kén rể thì lòng nửa mừng nửa lo. Nàng không dám làm càn, chỉ tìm đến bên má để tâm sự. Nàng nắm tay má, giọng nghẹn ngào:
– Má à, cha không phải ghét bỏ chị Tú đâu, mà vì thương con mới làm vậy. Nhưng cha đâu biết, chị Tú có nỗi khổ riêng...
Má nàng dịu dàng xoa tay con:
– Nỗi khổ gì mà khiến con bé phải xa con lâu vậy?
Trân Ni ngập ngừng một lúc rồi kể lại toàn bộ. Nàng nói rằng tối qua, Trí Tú đã kể hết cho nàng nghe: gần hai năm qua, vì phải tìm ra kẻ hãm hại cha má ruột mình, Trí Tú không dám gửi thư về, cũng không dám liên lụy đến Trân Ni. Một khi chưa minh oan được cho cha, nàng nào dám đường đường chính chính đi cưới vợ?
Trân Ni vừa nói vừa rưng rưng:
– Chị ấy không hề bỏ con. Chỉ là sợ liên lụy. Đêm qua chị ấy còn nói nếu cha không nhận, chị ấy sẵn sàng bỏ quan chức để chứng minh tấm lòng.
Nghe con gái vừa khóc vừa kể, má nàng cũng nghẹn ngào. Bà vốn là người hiền lành, lại thương con gái như ngọc như ngà. Bà khẽ vuốt tóc Trân Ni, giọng đầy cảm thông:
– Má hiểu rồi. Hai đứa con vì yêu quá, nên mới sợ làm khổ người kia. Đó cũng là cái tình. Thôi, con đừng lo. Đàn ông như cha con thì ngoài miệng lúc nào cũng cứng, nhưng tim lại mềm. Để má nói chuyện với cha. Chắc chắn ổng sẽ hiểu, mà mở lòng ra thôi.
Trân Ni ôm chặt lấy má, nước mắt lã chã rơi xuống vạt áo. Trong lòng nàng, lần đầu tiên cảm thấy hi vọng lóe sáng: có lẽ cha rồi sẽ hiểu, rồi sẽ chấp nhận Trí Tú.
Sáng sớm, sân lớn nhà Hội đồng Kim đã được dọn dẹp trang trọng. Trên cao, một chiếc phông đỏ thắm treo ngang với mấy chữ sơn son thếp vàng: "Kén rể cho tiểu thư Trân Ni". Dân làng từ khắp nơi kéo tới, chen chúc đứng vòng trong vòng ngoài, người nào cũng háo hức. Tiểu thư của ông Hội đồng Kim xưa nay tiếng tăm vừa xinh đẹp vừa kiêu kỳ, nay mở hội chọn chồng, bảo sao chẳng khiến thiên hạ nô nức.
Trên hàng ghế dành cho thí sinh, năm người được mời ngồi ngay ngắn.
Người thứ nhất là Nguyễn Văn Lộc, con trai nhà phú thương, dáng vóc phương phi, áo the thâm nghiêm chỉnh.
Người thứ hai là Phạm Quang Hòa, con trai vị đồ nho nổi tiếng trong vùng, văn nhã, thư sinh.
Người thứ ba là Trần Bảo Khánh, con trai nhà quan lại nhỏ, tính tình hay khoe khoang, giọng nói oang oang. Nhưng thân hình vạm vỡ.
Người thứ tư là Lê Minh Tường, con trai thầy thuốc Minh, dáng điềm đạm, da dẻ trắng trẻo.
Và cuối cùng, người thứ năm chính là Trí Tú, con gái ông giữ cổng nha phủ, nhưng nay lại là quan Tri Phủ trẻ tuổi được vua bổ nhiệm.
Trước khi bước vào thi, Trí Tú đứng dậy chắp tay, giọng nói trong trẻo vang lên giữa sân:
"Chư vị huynh đệ, hôm nay chúng ta cùng nhau dự thi, kén rể cho tiểu thư Trân Ni. Xin các vị đừng vì ta hiện đang giữ chức quan mà nể nang. Ta muốn cuộc thi này công bằng, kẻ tài thì thắng, người kém thì lui. Đừng thiên vị, cũng đừng kiêng dè."
Lời nói ấy vang lên rành rọt, khiến cả sân xôn xao. Dân làng thì thầm khen ngợi: "Quan Tri Phủ mà còn khiêm nhường như thế, thật đáng kính nể."
Ông Hội đồng Kim khẽ gật gù, rồi hắng giọng tuyên bố:
"Cuộc thi đầu tiên: Thi tài học vấn. Câu hỏi là: Đạo vợ chồng là gì? Ai nêu được ý sâu, nghĩa bền, thì đắc điểm."
Cả sân im phăng phắc. Người người dỏng tai nghe.
Nguyễn Văn Lộc đứng lên trước, giọng hùng hồn:
"Đạo vợ chồng là theo tam tòng tứ đức. Người vợ tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Như thế mới là thuận theo lễ giáo cổ xưa."
Đám người lớn tuổi gật gù, nhưng lớp trẻ thì thở dài, cho rằng sáo mòn.
Đến lượt Phạm Quang Hòa, dáng vẻ thư sinh, cười nhẹ:
"Đạo vợ chồng, người phụ nữ phải biết vun vén bếp núc, quán xuyến trong ngoài, để chồng an tâm đọc sách, làm quan. Có thế gia đạo mới yên."
Lời này nghe qua hợp lý, nhưng chỉ như bổn cũ soạn lại.
Trần Bảo Khánh thì bày ra một bài thơ ngũ ngôn, lời lẽ hoa mỹ:
"Chồng như núi Thái Sơn,
Vợ như nước ngầm nguồn,
Một lòng chăm hầu hạ,
Tề gia đạo mới tròn."
Nghe thì nhịp nhàng, nhưng chẳng khác nào ví vợ như bóng dưới chân chồng, ý tứ phục tùng lộ rõ.
Đến Lê Minh Tường, giọng nhỏ nhẹ:
"Đạo vợ chồng, cốt yếu ở hiếu kính với hai bên cha mẹ, thuận thảo với anh em, lễ nghĩa trong ngoài. Người vợ giữ nền nếp, người chồng giữ gia phong, trên dưới an hòa. Hơn hết người vợ không nên ra ngoài quá nhiều, tránh làm mất mặt."
Đám đông xôn xao. Ai cũng thấy những lời kia tuy không sai, nhưng vẫn chỉ xoay quanh bổn phận người vợ, ít nhắc đến nghĩa tình đôi bên.
Sau cùng, Trí Tú bước ra, dáng vẻ ung dung. Nàng khẽ nghiêng mình chào quan khách, rồi cất giọng dõng dạc, từng chữ như chạm vào lòng người:
"Đạo vợ chồng không phải là một bên phục tùng, một bên cai quản. Người chồng là rường cột trong nhà, nhưng người vợ cũng là ngọn đèn thắp sáng. Có cột trụ nhà mà không có đèn, nhà vẫn tối; có đèn mà không có cột, nhà cũng sập. Cho nên vợ chồng phải kính trọng lẫn nhau, cùng nhau gánh vác, khi hoạn nạn thì đỡ nhau dậy, khi an vui thì sẻ chia. Kẻ làm phu có chức quan ngoài triều, nhưng một khi bước chân về đến cửa nhà, thì cũng chỉ là phu quân của ái thê, là người cha của con cái. Nếu chẳng giữ được tình nghĩa, tôn trọng, thì danh vị kia cũng hóa hư không. Làm quan thương dân làm chồng thương vợ, ai cũng có trách nhiệm vun vén gia đình, không thể cứ khăn khăn người vợ chỉ được ở nhà. Vậy Trí Tú đã không làm được tới chức Tri Phủ, thánh thượng đã không khuyến khích nữ tử có học thức trổ tài."
Cả sân lặng đi. Gió buổi sớm như ngừng thổi. Rồi bỗng dưng, từng tràng vỗ tay vang dậy. Người già gật gù, trai trẻ trầm trồ, đàn bà rơm rớm lệ, Trí Tú như nói lên mong ước và nỗi khổ của họ.
Ông Hội đồng Kim ngồi trên ghế chủ tọa, bàn tay nắm chặt cây quạt gỗ, khẽ run run. Trong mắt ông, ánh sáng lạ lóe lên. Bài văn kia không chỉ là lời hay ý đẹp, mà còn là sự chân thành, là tư tưởng vượt trên lễ giáo thường tình. Hơn nữa là con gái ông cũng giỏi giang, đâu phải ông cho út Ni ăn học về để lúi cúi dưới bếp nhà.
Trân Ni, ngồi sau tấm rèm lụa, nghe từng lời từng chữ, trong lòng bỗng thấy dâng trào một niềm xúc động khó tả. Trước mặt bao người, Trí Tú chẳng ngần ngại bộc bạch rằng mình, dù làm quan, vẫn coi trọng chữ tình hơn chức vị. Một niềm kiêu hãnh len lỏi vào tim nàng, nhưng cũng pha lẫn ghen tuông mơ hồ vì bao ánh mắt ngoài kia đều đang dồn hết về phía Trí Tú. Người suy nghĩ sâu xa như cô, có cô gái nào không thầm có. Nếu Trí Tú không hỏi cưới nàng, có lẽ không đếm được bao nhiêu cô gái để ý và mong muốn chung gối với cô.
Khi ông Hội đồng Kim tuyên bố kết quả vòng đầu, tên Trí Tú đứng đầu bảng, tiếng hoan hô lại nổi lên như sấm dậy. Và đó mới chỉ là khởi đầu của cuộc thi kén rể náo nhiệt này...
Nắng chiều nhạt dần trên sân rộng nhà Hội đồng Kim. Sau bữa cơm trưa, dân làng lại rủ nhau kéo tới, đông chẳng kém gì buổi sáng. Tiếng trống, tiếng kèn rộn rã, trẻ con leo cả lên cây đa đầu ngõ để hóng xem. Các bà các chị thì vừa phe phẩy quạt nan vừa xì xào bàn tán, ai cũng mong phần thi buổi chiều sẽ náo nhiệt hơn nữa.
Ông Kim ngồi ở ghế chủ tọa, chống quạt gỗ, giọng sang sảng:
"Buổi sáng đã thi văn chương, nay buổi chiều đến lượt thi sức mạnh và trí mưu. Năm người đều đeo ngọc bội bên hông. Trong từng trận đấu, ai đoạt được ngọc bội đối thủ thì thắng. Vũ khí dùng gậy gỗ, không được sát thương. Kẻ trụ được đến cuối cùng là người thắng vòng này."
Tiếng hô đồng loạt "rõ!" vang rền cả sân.
Năm người bước ra, ngọc bội trắng ngà đong đưa bên eo, sáng lấp lánh dưới nắng chiều. Người xem hồi hộp, vừa mong kịch tính, vừa sợ thí sinh bị thương.
Hiệp đầu, Nguyễn Văn Lộc đấu với Trần Bảo Khánh. Bảo Khánh vốn nổi danh khỏe mạnh, thân hình vạm vỡ, bước ra đã khiến khán giả vỗ tay reo hò. Cây gậy trong tay hắn quất vun vút, chỉ một chiêu đã hất Lộc ngã nhào, đoạt ngọc bội nhẹ như chơi. Dân làng hò reo:
"Đúng là Khánh lực sĩ, chẳng ai sánh nổi!"
Rồi đến lượt Phạm Quang Hòa. Chàng nho sinh mảnh khảnh, quen mài mực nhiều hơn luyện tay chân. Chỉ vài hiệp, Khánh đã lấn áp, gậy quét ngang, Hòa rụng rời tay chân, ngọc bội bị cướp sạch.
Người thứ ba, Lê Minh Tường, con trai thầy thuốc. Tường nhanh nhẹn hơn, né tránh khéo léo, nhưng chỉ cầm cự được chốc lát. Một cú đánh mạnh mẽ của Khánh vào vai khiến cậu khuỵu xuống, thở dốc, ngọc bội cũng bị giật đi.
Ba trận liên tiếp, Khánh toàn thắng. Hắn đứng giữa sân, ngực phập phồng, mắt sáng rực tự tin. Dân làng ồn ào:
"Có khi chiều nay khỏi cần đấu nữa, ai thắng nổi hắn?"
"Nếu Khánh được chọn, chắc nhà họ Kim có chỗ dựa lớn."
Tiếng bàn tán chưa dứt thì tên Trí Tú được xướng.
Dân làng đồng loạt xôn xao:
"Tri Phủ ấy à? Chữ nghĩa thì giỏi, đánh đấm thế nào nổi?"
"Nghe đâu trước giờ chỉ biết trèo cây, bắt cá... chắc khổ rồi."
Trân Ni ngồi sau tấm rèm, đôi bàn tay đã lạnh ngắt. Nàng biết rõ Trí Tú không hề luyện võ, chỉ là thân gái bình thường. Nhưng ánh mắt Trí Tú lúc bước ra lại bình thản, tựa như chẳng chút sợ hãi.
Trận đấu bắt đầu.
Khánh không hề nhân nhượng. Gậy gỗ trong tay hắn quét mạnh, khí thế như bão táp. Trí Tú vội giơ gậy đỡ, nhưng sức lực chênh lệch quá lớn. Chỉ ba hiệp, nàng đã bị đánh bật ngã xuống đất. Đám đông ồ lên, có kẻ tiếc nuối, có kẻ bật cười.
Đám thị vệ phủ huyện hốt hoảng, định ào ra. Nhưng Trí Tú chống gậy, gắng gượng ngăn lại, giọng dõng dạc:
"Không được! Ta đến đây thi bằng thực lực. Thua cũng là thua. Không thể lấy quyền thế áp chế người khác. Các huynh đệ lui xuống trước đi."
Tiếng nàng vang lên, khiến dân làng thoáng chững lại, trong lòng dấy lên sự kính phục.
Nàng nghiến răng, chậm rãi đứng lên. Thân thể run rẩy, nhưng đôi mắt vẫn sáng. Một lần nữa, nàng lao vào. Cây gậy gỗ quất về phía đối thủ, không hề sợ hãi, cố tìm sơ hở để đoạt ngọc bội. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc mai, động tác tuy vụng về nhưng đầy quyết tâm.
Khánh bật cười khinh khỉnh:
"Tri Phủ đại nhân gan dạ, nhưng không phải đối thủ của ta! Hôm nay xin đắt tội đại nhân"
Hắn xoay người, gậy đập mạnh vào bụng. Trí Tú hự một tiếng, lùi mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Chỉ trong khoảnh khắc, ngọc bội nơi hông đã bị giật phắt.
Tiếng trống dừng. Kết quả rõ ràng: Người chiến thắng là Trần Bảo Khánh.
Khán giả vỗ tay vang dội. Có kẻ reo hò ca ngợi sức mạnh của Khánh, có người lại im lặng nhìn dáng Trí Tú lảo đảo, trong lòng dâng trào niềm thương cảm.
Trong tiếng reo hò vang dội, chỉ có ánh mắt Trân Ni lặng lẽ run rẩy. Từ lúc Trí Tú bước ra, tim nàng đã thấp thỏm, giờ thấy người ấy thân thể tả tơi, nàng chỉ muốn lao ra đỡ. Nhưng nếu làm vậy, chẳng phải khiến người khác nghĩ nàng thiên vị, coi thường thí sinh khác sao? Hơn nữa, nàng cũng hiểu, nếu Trí Tú có được nàng nhờ ưu ái, thì thiên hạ sẽ chẳng phục.
Ông Hội đồng Kim, từ trên cao nhìn xuống, thấy ánh mắt con gái luôn dõi theo Tri Phủ, trong lòng vừa thương vừa buồn cười. "Ta hóa ra thành kẻ ác, chia uyên rẽ thúy thế này sao... Đóng xong vai này, e là con gái cưng giận dỗi thật lâu đây, haizz" – ông thở dài.
Người phủ huyện cuối cùng cũng tiến lên, đỡ lấy Trí Tú. Trước khi rời sân, nàng ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt như mang nỗi hối hận, tự trách mình đã thua, như thể phụ lòng ai đó.
Trân Ni đón ánh mắt ấy, tim nàng quặn thắt. Nàng nào có trách cứ gì, chỉ thấy đau lòng và lo lắng cho vết thương kia hơn cả.
Ông Kim đứng dậy, giọng trầm vang:
"Cuộc thi hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai, buổi sáng sẽ diễn ra phần thi cuối cùng."
Tiếng chiêng báo hiệu tan cuộc vang lên. Đám đông dần giải tán, nhưng trong lòng mỗi người còn in đậm hình ảnh Tri Phủ trẻ tuổi: thất bại nhưng quật cường, gục ngã nhưng không khuất phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top