Chương 48: Hạ - Hỏi cưới
Sáng hôm ấy, phủ huyện Tùng Hạc rộn ràng khác thường. Người dân hiếu kỳ xúm lại hai bên đường, bàn tán không ngớt khi thấy đoàn quan phủ mang theo mười hai mâm sính lễ chỉnh tề, cờ xí rợp trời, tiến thẳng đến nhà Hội đồng Kim. Trong số đó, ai cũng nhận ra vị nữ quan trẻ tuổi, Tri Phủ Kim Trí Tú người vừa được thánh thượng đích thân ban ấn nhậm chức, nay lại đem sính lễ đến cầu hôn.
Trong nhà họ Kim, không khí lại căng như dây đàn. Hội đồng Kim ngồi nghiêm nghị ở ghế chủ, mắt nhìn thẳng về cửa lớn, gương mặt sắt lại như thép nguội. Bà Hội đồng ngồi bên, gương mặt nửa lo lắng nửa thương xót cho con gái út. Còn Trân Ni thì tim đập loạn nhịp, bàn tay ướt mồ hôi, vừa mừng vừa sợ.
Tiếng trống báo hiệu đoàn sính lễ đến nơi. Trí Tú, trong quan phục Tri Phủ, tiến vào cúi chào cung kính:
— Hôm nay con mang sính lễ đến, xin được chính thức cầu hôn Trân Ni. Bao năm xa cách, con giữ lời hẹn ước, nay quay về chỉ mong đường đường chính chính cưới em về làm Tri Phủ phu nhân.
Hội đồng Kim nhìn qua một lượt, gằn giọng:
— Tri Phủ đại nhân đường đường là quan tam phẩm, lẽ ra việc hôn sự phải thuận buồm xuôi gió. Nhưng trong mắt ta, một chức quan cao cũng chẳng đủ bảo đảm cho hạnh phúc của con gái ta. Đại nhân biệt tăm gần hai năm, để con gái ta vò võ chờ đợi, từ chối biết bao hôn sự tốt. Nay trở về, lại dễ dàng nói vài câu cầu hôn là xong?
Trân Ni nghe vậy, mặt tái đi. Nàng biết cha cố chấp, lại quá thương con nên mới nói nặng lời. Nhưng từng lời như dao cứa vào tim nàng.
Trí Tú bình tĩnh đáp, giọng dõng dạc:
— Bác nói đúng. Lỗi để Trân Ni phải khổ sở chờ đợi, là do con. Nhưng con không bao giờ muốn em chịu ấm ức. Chỉ vì lúc đó con đường con đi, một lỗi là có thể mất mạng, sao con dám qua lại với em để liên lụy em ấy. Hôm nay con mang đủ sính lễ, chính là thành tâm cầu hôn. Xin bác cho phép con được chấp nhận để con lo cho em suốt cuộc đời. Vinh quang con có, phía sau luôn có em, ngày con đi thi Trân Ni đã cho con 100 đồng đi đường, nay con xin đem xính lễ 12 mâm kèm 1 ngàn lượng vàng để hỏi cưới em.
Hội đồng Kim hừ lạnh:
— Thành tâm? Thành tâm mà để con gái nhà người ta ngày ngày khóc đến sưng mắt? Thành tâm mà về cái là đòi cưới, chẳng thèm biết trong khoảng thời gian ấy, con bé chịu khổ sở nhường nào? Ta không chấp nhận, con gái ta khóc vì Tri Phủ đại nhân nhiều quá, ta không an tâm.
Không khí trong sảnh im phăng phắc. Bà Hội đồng khẽ toan lên tiếng thì Trân Ni bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt cha, nghẹn ngào:
— Cha! Cha trách con cũng được, đánh con cũng được. Nhưng xin cha đừng cấm con và chị ấy. Cha có biết vì sao con giữ vững bao lâu nay không? Vì con đã là người của chị ấy rồi.
Câu nói vừa dứt, cả gian nhà lặng ngắt như tờ. Bà Hội đồng sửng sốt, gia nhân rụng rời, còn Hội đồng Kim thì đập mạnh bàn gỗ, đứng bật dậy:
— Con... Con biết con đang nói gì không hả Ni?! Con gái chưa chồng mà dám mở miệng thốt ra lời ấy! Thật mất hết mặt mũi nhà này!
Trân Ni run rẩy, nước mắt lã chã, nhưng vẫn cố dập đầu:
— Con thà mang tiếng xấu, chứ không thể bỏ chị ấy. Cha có giận, con cũng không hối hận! Con thương người ta rồi thưa cha.
Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì Trí Tú bước lên một bước, sắc mặt vừa kinh ngạc vừa đau xót. Cô biết Trân Ni nói vậy là dối, chỉ để bảo vệ tình yêu của mình. Nàng dám hi sinh cả danh dự, hi sinh thanh danh mà một cô gái quý tộc cần giữ, chỉ để ép cha mẹ gật đầu. Trái tim Trí Tú như thắt lại.
Không đắn đo, Trí Tú từ từ quỳ xuống giữa sảnh đường.
Tiếng quỳ "cộp" vang dội khiến mọi người sững sờ. Một vị quan tam phẩm, đứng đầu một huyện, có quyền hành và danh vọng cả tỉnh, vậy mà trước mặt Hội đồng Kim lại phủ phục như kẻ con hiếu thảo, đôi tay đặt ngay ngắn, ánh mắt kiên định.
Cô dập đầu, giọng dõng dạc mà trầm khẩn:
— Thưa bác, Trí Tú con thân là Tri Phủ, nhưng ở trước mặt bác, con chỉ là kẻ cầu hôn, kẻ đến xin cưới con gái của bác. Trân Ni đã chịu quá nhiều vì con, nay con nguyện dùng cả đời này để bù đắp. Lời em ấy nói là nói dối, con chưa làm mất danh dự em. Nhưng thật sự trong tim của con, đã thuộc về Trân Ni từ lâu. Xin bác, xin mợ thương tình mà thành toàn cho tụi con.
Không gian im ắng, đến cả tiếng thở cũng trở nên nặng nề. Ai nấy đều không ngờ, một quan lớn như Trí Tú lại quỳ xuống trước nhà gái, lại còn nói ra những lời từ tâm can như thế.
Trân Ni nhìn bóng dáng Trí Tú quỳ gối vì mình, nước mắt nàng không ngừng rơi. Nàng lao tới ôm lấy vai cô, run rẩy:
— Tú ơi... chị không cần quỳ, em không cần chị phải hạ mình thế này... Chị là quan do thánh thượng ngự bút, sao có thể tùy tiện mặc quan phục mà quỳ.
Nhưng Trí Tú chỉ lắc đầu, giọng khẽ mà chắc:
— Đời này chị chỉ quỳ một lần là quỳ để xin cưới em. Còn có lần thứ hai chắc chắn là quỳ khi em giận.
Hội đồng Kim nhìn cảnh ấy, lòng ông chấn động dữ dội. Một quan chức cao quý mà chịu hạ mình đến mức này... Ông không thể không suy nghĩ lại. Nhưng ông vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị, gằn giọng:
— Đại nhân, lời nói dễ, nhưng trách nhiệm khó. Ta sợ rằng rồi đây, quyền lực danh vọng sẽ cuốn lấy ngươi, để con gái ta chịu thiệt thòi.
Trí Tú lập tức đáp, không do dự:
— Nếu con để Trân Ni phải rơi một giọt nước mắt oan ức nào, thì con nguyện xin từ quan, bỏ mũ ô sa, rời khỏi quan trường. Trời đánh thánh đâm Trí Tú không dám oán nữa lời.
Câu nói vừa dứt, cả sảnh đường đồng loạt trầm trồ. Bà Hội đồng đưa tay che miệng, ánh mắt long lanh. Còn Trân Ni thì bật khóc thành tiếng, ôm chặt lấy vai cô, như sợ người ta không tin lời Trí Tú.
Không khí trong phòng căng thẳng tột độ, nhưng ai cũng cảm nhận được sự chân thành nặng tựa ngàn cân đang phủ xuống.
Hội đồng Kim ngồi trầm ngâm hồi lâu, mắt dõi theo dáng con gái đang ôm chặt lấy vai Trí Tú. Ông thở dài, nỗi khổ chất chồng trong lòng chẳng biết tỏ cùng ai. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy ông nghiêm nghị, khó tính, nhưng trong thâm tâm, ông thương con gái út đến tận xương tủy.
Hai năm qua, ông vẫn để mắt, vẫn biết rõ mỗi đêm nó ngồi bên song cửa, đôi mắt đỏ hoe ngóng trông. Có đêm, ông thức dậy, thấy bóng nó ngồi bên cây đàn, tay run run không kéo nổi một khúc nhạc cho trọn. Ông sao không xót? Nhưng xót là một chuyện, để con mình bước vào cửa ải hôn nhân sai lầm, ông nào dám.
Ông nghiêng đầu, cất giọng trầm đục:
— Hai Tuấn!
Cậu hai Tuấn, từ đầu tới giờ đứng lặng lẽ phía sau, giật mình đáp:
— Dạ, thưa cha.
— Có bao nhiêu người từng tới hỏi cưới út Ni vậy?
Cậu hai ngần ngừ, liếc nhìn em gái, rồi khẽ bẩm:
— Dạ... năm người.
Hội đồng Kim gật đầu, ánh mắt nặng nề như đã tính trước điều này:
— Ừ, năm người. Vậy con đi báo họ, ba ngày sau đưa con trai tới đây. Cha sẽ tổ chức một cuộc thi để kén rể. Út Ni nhà ta có ăn học, có tài quản lý, còn từng đi du học đâu thể để người ta coi thường, phải có người thật xứng mới gả được.
Cả gian nhà rúng động. Bà Hội đồng lo lắng nhìn chồng, toan can ngăn nhưng ánh mắt ông nghiêm lại, khiến bà chỉ đành thở dài.
Ông ngừng một chút, rồi nói thêm, giọng cứng rắn như sắt:
— Còn chuyện Ni vừa nói hôm nay... ai dám để nửa lời lọt ra ngoài, ta đánh chết. Nghe chưa?
Đám gia nhân quỳ rạp, đồng thanh đáp:
— Dạ chúng con không dám!
Không ai dám xì xào thêm lời nào. Họ đa số là người làm lâu năm, cô út dễ thương dễ mến, lại đối xử với họ như "con người" nên không ai dám nói bậy chuyện cô út. Ai cũng biết cô út là máu mủ trong lòng bàn tay ông, chuyện danh tiết một khi lộ ra sẽ chẳng khác nào vết dao vào tim Hội đồng Kim.
Trân Ni hoảng hốt, vội vàng cất lời:
— Cha! Chuyện này... con... Trí Tú...
Nhưng nàng chưa kịp nói hết câu, thì bàn tay ấm áp của Trí Tú đã siết lấy tay nàng, như một lời trấn an. Nàng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kiên định của Trí Tú, lòng chợt an yên đôi phần.
Trí Tú chắp tay, bước lên một bước, giọng thành khẩn:
— Thưa bác, vậy xin cho con được tham gia.
Hội đồng Kim quay phắt lại, ánh mắt thoáng một tia cười mỉa:
— Năm người kia đến cầu hôn. Ta có tính quan Tri Phủ vào số đó sao?
Lời nói tưởng như xua đuổi, nhưng ẩn trong đó lại có chút thử lòng.
Cậu hai Tuấn bỗng nheo mắt, lém lỉnh chen vào:
— Dạ... con bẩm cha, nãy con lỡ... tính luôn cả Tri Phủ trong năm người đó rồi. Cha không hỏi đích danh những ai, nên con trót thưa vậy.
Không khí chợt lắng lại. Hội đồng Kim khẽ hừ, nhưng không phản bác. Ông chỉ chống gậy, chậm rãi quay người đi vào hậu sảnh. Bóng dáng ông khuất dần sau tấm rèm, chỉ để lại một câu bỏ lửng:
— Ba ngày sau, cứ như vậy mà làm.
Trí Tú khom người, mắt dõi theo, rồi quay sang cậu hai Tuấn, gật đầu thật sâu như lời cảm ơn.
Trân Ni thấy thế, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng vì cha đã ngầm đồng ý để Trí Tú dự thi, lo vì nàng biết cha không hề dễ dãi, cuộc thi kén rể này nhất định sẽ khốc liệt vô cùng.
Nàng khẽ tựa đầu vào vai Trí Tú, khẽ thầm thì:
— Chị, nhất định chị phải thắng... chị mà thua em làm vợ người ta cho chị khóc luôn.
Trí Tú siết tay nàng, giọng trầm chắc như khắc lời thề vào đá:
— Vì em chị sẽ thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top