Chương 42: Manh mối trong bóng tối

Sau sáu tháng bị buộc phải ẩn mình trong Án sát Phủ, Trí Tú như một cái bóng lặng lẽ. Ban ngày, nàng vẫn hiện diện như một vị quan nhỏ lo việc sổ sách, tiếp dân, thẩm tra hồ sơ như bao người khác. Nhưng khi đêm xuống, ngọn đèn dầu trong thư phòng nàng lại cháy đến tận canh ba, chiếu lên những trang giấy cũ, những bản tấu, những ghi chép lưu trữ từ mười lăm năm về trước.

Nàng hiểu rõ, muốn rửa sạch tội oan của cha, muốn lật mặt kẻ đã dựng nên thảm án diệt môn, thì không thể chỉ dựa vào lời nói hay cảm xúc. Bởi vì kẻ đó quá khôn ngoan, quá quyền thế, để lại chứng cứ gọn gàng, kín kẽ như chưa từng có bàn tay nhúng máu. Chỉ cần một sơ hở nhỏ, một khe hở của thời gian, cũng đủ để mở ra cả sự thật.

Đêm nọ, khi những con ve mùa hạ đã thôi kêu râm ran, Trí Tú trải hết các bản ghi chép thời tiên đế xuống bàn. Bút tre trong tay gõ nhịp, đôi mắt sáng quắc. Bỗng nàng khựng lại ở một mục kê khai cũ.

— "Khoan... tại sao ở đây lại có sự chênh lệch hai ngày?" — nàng lẩm bẩm.

Theo ghi chép, những mật tin trong triều bị lộ ra ngoài, rồi sau đó kẻ gian buộc tội cha nàng Kim Phủ Doãn đã bán đứng quốc gia cho ngoại bang. Thời điểm các mật tin rơi vào tay kẻ mua tin từ phương bắc chỉ cách lúc chúng vừa được bàn trong triều đúng mười bảy ngày. Trùng hợp thay, đó cũng là khoảng thời gian cha nàng rời kinh thành đi khảo sát dân tình ở vùng biên viễn.

Nhưng khi tính kỹ khoảng đường mà cha nàng phải đi, Trí Tú chợt nhận ra sự phi lý. Từ kinh thành đến vùng biên viễn, cha nàng đi chưa kịp đến nơi thì tin đã được tung ra ngoài. Khoảng cách chỉ vỏn vẹn... hai ngày.

Hai ngày ấy như một nhát dao, chém đôi cả sự thật. Nếu cha nàng còn đang trên đường, làm sao ông có thể chuyển mật tin cho ngoại bang nhanh đến thế? Huống hồ, ông đi bằng lộ trình chính, có quan binh, có dân chúng chứng kiến, không thể thoắt ẩn thoắt hiện.

Trí Tú nghiến răng, bàn tay siết chặt đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.

— "Thì ra... sơ hở là ở đây. Chỉ hai ngày, nhưng chính là bằng chứng để kết tội cha ta. Có kẻ đã thừa dịp này, sắp đặt để gán cho người tội phản nghịch."

Nàng thở dài, gấp bản tấu lại, tựa lưng vào ghế. Trong lòng nàng vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng sau bao tháng trời gặm nhấm hồ sơ, nàng đã tìm thấy một khe hở. Lo vì khe hở ấy tuy rõ, nhưng vẫn chưa đủ sức để minh oan. Bởi triều đình, kẻ thù của cha nàng, ắt sẽ bẻ ngược mà nói rằng: "Chỉ hai ngày thừa, nào ai dám chắc ông ta không làm?"

Không, nàng cần một chứng cứ mạnh mẽ hơn. Một bằng chứng không thể chối cãi

Ngày hôm sau, nàng cho người thân tín trong Án sát Phủ bí mật dò hỏi lại những nhân chứng năm xưa – những phu dịch từng mở cửa thành, những binh lính từng theo đoàn Kim Phủ Doãn, thậm chí là những gia nô may mắn thoát chết khi thảm án xảy ra.

Qua từng lời kể, từng chi tiết nhỏ, nàng dần ghép lại một bức tranh mờ mịt. Có một kẻ đã lợi dụng chính lúc cha nàng đi xa để tung tin ra ngoài, rồi lập tức buộc tội ngay trước mặt tiên đế, khiến cả triều đình không kịp xét lại mà vội ra án tử.

— "Nhanh, rất nhanh... như thể kẻ đó đã chuẩn bị từ trước. Và hẳn là kẻ ấy phải ở ngay trong triều, đủ gần để thêu dệt thành lời trước tiên đế." — Trí Tú thì thầm trong đêm, ánh mắt như hai lưỡi kiếm soi vào màn tối.

Manh mối nhỏ bé kia, chênh lệch hai ngày ấy, giờ đây trở thành ngọn đèn soi đường cho nàng. Từ đây, nàng biết mình phải đào sâu vào đâu, phải đối chất với ai, phải tìm lại những chứng cứ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top