Chương 36 - Vinh quy chưa về, lòng người chờ đợi


Tin tức Trí Tú là người duy nhất đỗ đầu kỳ thi và còn được thánh thượng trọng dụng, ban ngay chức Tri Phủ tứ phẩm, chỉ sau ba ngày đã lan truyền về đến huyện Tùng Hạc. Từ quán trà đầu ngõ đến chợ lớn, từ những người buôn bán đến đám dân cày ngoài ruộng, ai ai cũng ngỡ ngàng, vừa mừng vừa khó tin. Một cô gái vốn chỉ quanh quẩn trong nhà, làm bạn với sách vở và đôi khi phụ giúp cha mẹ việc cỏn con, nay lại trở thành Tri Phủ—chức quan không hề nhỏ trong triều.

Trong làng, kẻ bán cá, người gánh củi, cả đám thiếu nữ thường hay tụ tập may vá cũng rì rầm bàn tán. Người thì khen:

– Con gái nhà nghèo mà tài giỏi, xứng đáng lắm!

Kẻ lại ngờ:

– Không biết có phải quan trên ưu ái quá chăng, sao lại chọn một nữ tử?

Nhưng khi nghe nói chính thánh thượng ra đề, chính thánh thượng phê duyệt, thì tiếng ngờ vực cũng dần lắng xuống. Ai nấy đều trộm nghĩ: "Thánh thượng mà còn trọng dụng, thì chúng ta dân quê sao dám chê?"

Trong khi đó, cha má Trí Tú khi nhận được tin thì chẳng còn lời nào thốt ra ngoài miệng. Cha cô vốn là người ít nói, chỉ nắm chặt cây tẩu thuốc mà run run, mắt hoe đỏ. Má cô ngồi thẫn thờ, chốc chốc chắp tay khấn vái trời đất, chỉ cầu cho con gái trên đường quan lộ được bình an, vượt qua hiểm nguy nơi triều đình lắm sóng gió.

Cậu hai Tuấn, khi hay tin, đang ở xưởng vải, liền hớt hải chạy về nhà, mặt mày hớn hở mà ngạc nhiên như chưa tin nổi. Người thương của em gái mình, cô Trí Tú ngày nào còn lam lũ, còn đi cắt cỏ hái rau, nay một bước trở thành Tri Phủ. Niềm vui xen lẫn sự khâm phục, khiến cậu cứ đi đi lại lại không yên.

Bữa cơm chiều hôm ấy, cậu hai Tuấn ngồi đối diện Trân Ni, cầm chén cơm mà lòng phơi phới, liền không nhịn được hỏi:

– Út Ni, Trí Tú nay đã đỗ đạt, sao không thấy về vinh quy bái tổ? Lẽ nào Tri Phủ đại nhân bận việc triều đình đến vậy?

Trân Ni ngẩn người trong chốc lát, đôi mắt sáng bỗng thoáng chút buồn, nhưng nàng nhanh chóng mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ:

– Em không biết. Có lẽ kinh thành có việc gì hệ trọng cần Tri Phủ đại nhân lo liệu, nên chị ấy chưa thể về.

Nghe vậy, cậu hai Tuấn chợt nhận ra câu hỏi của mình có phần vô tâm. Người vừa mới được bổ nhiệm, còn đang ở nơi kinh thành đầy biến động, tất nhiên chẳng thể về ngay được. Cậu liền vội vã gật đầu, an ủi:

– Hai cũng nghĩ vậy. Trí Tú... à không, giờ phải gọi là Tri Phủ rồi. Chắc chắn là thương em, sẽ sớm thu xếp để trở về với út của hai.

Trân Ni mỉm cười, nhưng nụ cười ấy phảng phất một nỗi lo. Nàng khẽ đặt chén xuống, giọng nghiêm nghị hơn:

– Em không buồn vì chị ấy chưa về, em chỉ lo... khi công cao chức lớn, bước vào chốn quan trường lắm kẻ dòm ngó, thì sẽ gặp nguy hiểm. Nhà mình làm ăn với quan lại không ít, hai cũng biết họ thâm hiểm ra sao. Em chỉ sợ Trí Tú của em bị họ bắt nạt, làm khó, làm dễ.

Ngừng một lát, ánh mắt Trân Ni trở nên dịu dàng, trong đó lại ánh lên quyết tâm:

– Tiền bạc em có thể lo cho chị ấy cả đời cũng được. Nhưng quyền lực nhà ta, dù giàu đến đâu, cũng chỉ là thương nhân, không thể đấu lại bọn quan trường. Nên mai em đi chùa, cầu cho cha má khoẻ mạnh, và cầu cho Trí Tú thuận lợi, bình an chốn quan trường.

Cậu hai Tuấn nghe em nói thế thì lòng cũng chùng xuống, liền vỗ vai em, giọng ôn tồn:

– Mai hai đưa em đi. Bây mà đi một mình hai không yên bụng.

Không muốn để không khí buổi cơm nhuốm buồn, Trân Ni liền cười khẽ, giọng pha chút nghịch ngợm:

– Gì vậy trời, sức em kéo mười con trâu còn được, có chi mà lo. Hơn nữa, ai dám đụng tới cô út nhà hội đồng Kim? Bao năm nay quản lý xưởng vải, em đâu còn ngây thơ đâu.

Câu nói ấy khiến cả nhà bật cười, không khí lại ấm áp, bớt nặng nề. Nhưng trong lòng Trân Ni, nỗi nhớ và nỗi lo cho Trí Tú vẫn rực cháy như ngọn lửa không dập tắt. Nàng biết, chốn quan trường tựa bể sâu, khó dò, mà người nàng thương lại chọn đi con đường đầy hiểm nguy ấy. Nàng chỉ còn biết đứng sau, cầu nguyện, và chờ đợi ngày Trí Tú trở về, mang theo không chỉ danh vị Tri Phủ, mà còn là trái tim vẹn nguyên dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top