Chương 35: Đỗ đầu kỳ thi

Bảy ngày lặn lội đường dài, xe ngựa lăn bánh không ngừng, rốt cuộc đoàn người cũng tới cửa ngõ kinh thành. Những bức tường thành cao sừng sững, mái ngói lưu ly sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiều khiến ba sĩ tử cùng áp giải quan không khỏi trầm mặc. Ai nấy đều chỉnh y phục ngay ngắn, trong lòng vừa hồi hộp vừa thấp thỏm.

Ngay trong buổi chiều hôm đó, Lại bộ Thị Lang không dám chậm trễ một khắc, lập tức dẫn cả ba người vào cung. Nghi lễ tiến cung trang nghiêm, tiếng trống, tiếng chiêng dội vang từng nhịp nặng nề. Sau khi qua cửa Ngọ Môn, bước chân họ càng thêm dè dặt.

Thị Lang quỳ tâu:

— Bẩm bệ hạ, ba người được chọn trong kỳ thi huyện Thanh Trì đã đến, xin để bệ hạ phán xét.

Trong đại điện, hoàng thượng ngồi trên long ỷ, mình khoác long bào màu vàng kim, đôi mắt thâm trầm đảo qua từng gương mặt. Người vẫy tay, ra hiệu dẫn từng người vào đối đáp riêng.

Người đầu tiên là Lưu Văn Hạo. Chàng trai trẻ tuổi, dung mạo thư sinh, mắt sáng hữu thần. Hắn hành lễ rồi trình bày kế sách:

— Muôn tâu bệ hạ, thần cho rằng muốn làm đầy quốc khố, cần thúc đẩy việc xuất khẩu lương thực, lụa là, gấm vóc. Đem sản vật nước nhà đổi lấy bạc vàng của ngoại quốc, vừa lưu thông hàng hóa, vừa khiến kinh tế thịnh vượng.

Hoàng thượng ngồi im lặng, nghe hắn phân tích cặn kẽ, luận chứng rõ ràng. Một lát sau, ngài thong thả nói:

— Kế sách này không tệ. Nhưng trẫm cho ngươi hay, việc xuất khẩu đã tiến hành từ lâu. Lợi thì có, song thời gian quá dài, chưa thể tức khắc giải quyết nỗi lo quốc khố trống rỗng. Ngươi cần nghiên cứu thêm cả sách lưu vận – tức việc vận chuyển hàng hóa thuận lợi, giảm tổn thất dọc đường, mới mong đạt hiệu quả cao hơn.

Lưu Văn Hạo cúi đầu tạ chỉ, lòng vừa mừng vừa tiếc. Mừng vì ý mình được xét đến, tiếc vì vẫn chưa đủ để thuyết phục bệ hạ.

Người thứ hai là Trương Cường. Dáng người vạm vỡ, gương mặt cương nghị. Vừa quỳ xuống, hắn liền dõng dạc:

— Muôn tâu bệ hạ, quốc khố trống rỗng vốn do tham quan ô lại, chủ nô bốc lột dân đen mà ra. Muốn có tiền, phải bắt hết bọn tham ô, tịch thu gia sản của kẻ bất chính, làm gương răn đe thiên hạ. Ai còn dám nhúng tay vào của công sẽ nghĩ lại mà run sợ.

Nghe xong, hoàng thượng hơi nhướng mày, ánh mắt như soi thấu tâm can. Rồi ngài cười nhẹ:

— Ngươi nói có lý, nhưng lời lẽ quá trực ngôn. Trẫm thấy ngươi hợp việc giám sát và đôn đốc quan lại hơn là vạch định đường lối quốc gia. Với tính cách cứng rắn này, nếu giao ngươi chức quan văn, e chẳng khéo. Vậy nay phong ngươi làm Quan sát sứ Lục phẩm, đi đến các châu quận, thay trẫm theo dõi tình hình, giám sát quan lại, nếu thấy sai phạm lập tức hạch tấu.

Trương Cường đập đầu tạ ơn, lòng tràn đầy khí phách.

Cuối cùng, đến lượt Trí Tú.

Nàng bước vào, áo dài xanh lam giản dị, dáng người thẳng tắp, ánh mắt tĩnh lặng như nước. Vừa hành lễ xong, chưa kịp mở miệng thì giọng hoàng thượng vang lên, lạnh lẽo mà uy nghi:

— Trẫm ra đề để các sĩ tử hiến kế khắc phục vấn đề, chứ không phải chỉ ra nguyên nhân. Ngươi viết rằng: "Quan lại còn lụa gấm, ngọc trai, trà hạng nhất, cầu xin trước mặt thánh thượng thì quốc khố vĩnh viễn không đầy được." Ý đó là sao?

Trí Tú bình tĩnh đáp, giọng rành rọt:

— Bẩm thánh thượng, muốn giải quyết vấn đề, trước tiên phải tìm gốc rễ của nó. Quốc khố trống rỗng là nỗi lo của bệ hạ, nhưng lại là niềm vui của bọn tham quan. Chúng ngày ngày ăn no ngủ kỹ, hưởng lộc bất tận, thì sao quan tâm đến lo lắng của hoàng thượng.

Cả đại điện lặng ngắt, đến tiếng thở cũng nặng nề. Vua hơi nheo mắt, gằn giọng:

— Ngươi không sợ trẫm chặt cái đầu ngươi xuống ư? Ý ngươi nói... là do trẫm dung túng chúng tham ô?

Không chút run sợ, Trí Tú dập đầu:

— Thảo dân chỉ nói sự thật mình thấy. Sự thật khó nghe, nhưng vẫn là sự thật. Hơn nữa, nếu bệ hạ không muốn nghe, đã chẳng ra đề ấy.

Lời vừa dứt, cả gian điện như dội lên tiếng vang vô hình. Hoàng thượng thoáng sững, rồi bật cười, trầm giọng:

— Hay lắm. Hai trăm sĩ tử, chỉ có một nữ nhân dám nói thẳng suy nghĩ trong lòng trẫm, cũng là tiếng lòng của bách tính. Vậy ngươi nói xem, có cách gì làm đầy quốc khố?

Trí Tú hít sâu, giọng không chút do dự:

— Bẩm bệ hạ, mỗi năm triều đình đều ghi chép bổng lộc, lương thưởng của quan viên. Nếu đem tất cả thống kê lại, sau đó đối chiếu với tài sản họ hiện có, ắt rõ ai tham nhũng, ai sâu mọt. Khi kẻ sâu mọt lộ diện, tài sản tịch thu liền vào quốc khố, vừa trừng trị tham quan, vừa làm gương răn đe.

Hoàng thượng nhìn nàng hồi lâu, đôi mắt lóe lên ánh sáng khó lường. Rồi ngài cất giọng trầm trầm:

— Trẫm giao việc này cho ngươi. Kỳ thi năm nay, ngươi đỗ thủ khoa. Trẫm phong ngươi chức Tri Phủ bậc Tứ phẩm. Nhưng hiện tại, giao cho ngươi lệnh bài Án sát sứ, chuyên điều tra tham quan, để tiện bề hành sự. Chức Tri Phủ... chờ ngươi xử lý xong việc tham ô, làm đầy quốc khố rồi sẽ bàn.

Trí Tú nghe vậy, lòng mở cờ, dập đầu tạ ơn:

— Thảo dân nguyện tận trung tận lực, không phụ long ân.

Nhưng trong sâu thẳm, nàng hiểu rõ: đây là một ván cờ hiểm. Hoàng thượng chẳng phải trao cơ hội, mà là đặt một con dao ngay bên cổ nàng. Chỉ cần nàng không thành công, đừng nói Tri Phủ, đến cái đầu cũng khó giữ.

"Thánh thượng là cáo già," Trí Tú thầm nghĩ, "muốn diệt tham quan nhưng không tự ra tay, mà mượn tay ta làm lưỡi đao. Một khi việc thành, ngài được tiếng anh minh. Một khi việc bại, ta sẽ là vật hi sinh."

Dẫu vậy, ánh mắt nàng vẫn bình thản, trán chạm đất mà không run, tựa tảng đá vững vàng giữa bão tố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top