Chương 34
Tin tức về việc bài thi được đích thân hoàng thượng khảo xét chẳng khác gì tiếng sấm nổ giữa trời quang, lan khắp huyện Thanh Trì chỉ trong một buổi sáng. Trên đường, ngoài chợ, trong quán trà, sĩ tử và người dân đều bàn tán rôm rả. Có kẻ hân hoan cho rằng đây là cơ hội hiếm có để thể hiện tài năng, có kẻ thì mặt mày tái nhợt, lo sợ câu chữ vụng về của mình khiến hoàng thượng chê trách.
Giữa trăm nghìn tiếng xôn xao ấy, Trí Tú vẫn giữ lòng tĩnh lặng. Sau khi kỳ thi kết thúc, nàng không tiêu phí thời gian ngồi chờ đợi vô ích. Mỗi sáng tinh mơ, nàng đến chợ huyện, xin gánh hàng, bốc vác hoặc giúp người bán hàng sắp xếp. Chiều tối lại nhận việc chép giấy tờ thuê cho thầy đồ trong vùng. Mỗi việc được trả chỉ vài đồng, nhưng đủ để nàng tự lo cơm nước qua ngày.
Khi có người thấy vậy liền hỏi:
— Cô vốn có dáng dấp thư sinh, sao lại phải làm việc nặng nhọc thế này?
Trí Tú chỉ mỉm cười, lau mồ hôi trên trán:
— Người ta đưa cho tôi tiền dễ lắm, nhưng tôi lại không nỡ tiêu. Những đồng tiền ấy có khi là giọt mồ hôi, là lo lắng của người khác. Ăn không thì dễ, giữ được tâm mình mới khó.
Trong lòng, nàng không khỏi nhớ lại buổi chia tay bên bờ sông. Hình ảnh Trân Ni dúi vào tay nàng túi vải nặng trĩu, ánh mắt lo lắng xen lẫn cứng cỏi, lời dặn dò còn như mới hôm qua: "Em không muốn chị đói khổ. Có thiếu cứ báo, em sẽ lo." Cái tình ấy, Trí Tú cất giấu trong tim, biến thành sức mạnh để vượt qua từng ngày chờ đợi.
Nửa tháng chậm chạp trôi qua, rốt cuộc, ngày công bố kết quả cũng đến.
Sáng hôm đó, trống hiệu gióng lên khắp huyện đường. Hai trăm sĩ tử lục tục kéo về, ai nấy quần áo tề chỉnh, gương mặt vừa hồi hộp vừa thấp thỏm. Sân huyện phủ chật kín người, tiếng bàn tán nổi như sóng:
— Không biết hoàng thượng để mắt đến mấy người?
— Nghe nói đề này khó, e chẳng ai vừa ý nổi ngài.
— Lại bộ Thị Lang đích thân đọc tên, ắt là nghiêm trọng lắm.
Một lát sau, Lại bộ Thị Lang bước ra. Ông vận triều phục màu xanh thẫm, ngực thêu văn mây, thần thái uy nghiêm, đôi mắt sáng lướt qua toàn trường. Ngay lập tức, đám sĩ tử im phăng phắc, chỉ còn nghe rõ tiếng gió lùa qua hiên mái.
Ông mở chiếu thư, giọng dõng dạc:
— Kỳ thi năm nay, hoàng thượng đích thân ra đề và khảo xét từng bài. Đề văn không phải thơ phú, cũng chẳng phải đối văn, mà là nỗi lo quốc khố trống rỗng. Trong hai trăm bài, phần nhiều chỉ xoay quanh việc tăng thuế, giảm lương, hoặc siết chặt thương nhân. Duy có ba bài khiến thánh thượng lưu tâm.
Lời vừa dứt, cả sân xôn xao. Ánh mắt của mọi người dồn về chiếu thư trong tay ông, kẻ căng thẳng nắm chặt tay áo, kẻ mím môi cầu nguyện.
Thị Lang chậm rãi đọc:
— Người thứ nhất, Lưu Văn Hạo, tuổi hai mươi mốt, văn phong chặt chẽ, có tầm nhìn xa. Người thứ hai, Trương Cường, thân thể vạm vỡ, lời lẽ giản đơn nhưng thiết thực, ý chí cương trực. Người thứ ba...
Ông bỗng ngẩng đầu nhìn quanh đám đông, ánh mắt dừng lại một khắc.
— ... là một nữ tử, tên Trí Tú.
Lập tức, cả sân nổ tung như ong vỡ tổ.
— Nữ tử cũng vào trường thi sao?
— Thật lạ lùng!
— Chắc có gian lận chăng?
Những tiếng bàn tán, chế giễu, ngờ vực rộ lên. Có người còn cau mày, ra mặt khinh thường. Nhưng cũng có vài sĩ tử thành thật gật gù:
— Nếu hoàng thượng đã chọn, tất phải có lý. Chúng ta không bằng người ta, còn dám cười chê ư?
Trí Tú nghe hết, nhưng chẳng buồn biện bạch. Nàng đứng thẳng lưng, mắt bình thản. Nàng biết, bước vào con đường này, thị phi là điều chẳng thể tránh. Nhưng so với nỗi oan khuất của cha, so với máu của cả Kim gia, vài lời mỉa mai chẳng đáng gì.
Thị Lang đưa tay ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi tiếp lời:
— Hoàng thượng muốn ba người này tức khắc về kinh thành, đích thân đối thoại. Tuy nhiên, ta nói rõ: chưa ai trong ba người được coi là đỗ. Chỉ khi diện kiến thánh thượng, qua đối thoại, ngài cân nhắc mới định đoạt. Vì thế, đừng vội mừng, cũng đừng tự kiêu.
Ông dừng một lát, rồi gấp cuộn chiếu thư, giọng nghiêm nghị:
— Ngày mai thu dọn, theo quan áp giải vào kinh. Kỳ thi năm nay chính thức kết thúc. Những người khác, xin chớ nản lòng, ba năm sau lại thử sức.
Lời vừa dứt, khắp sân bỗng nặng trĩu. Không ít sĩ tử ôm mặt khóc, có người tức giận đá đổ giày dép, có kẻ ngồi bệt xuống đất ngẩn ngơ. Nhưng cũng có người chắp tay, cúi đầu, hẹn ba năm sau quyết tâm trở lại.
Trí Tú lặng lẽ rời sân. Trong lòng nàng, niềm vui xen lẫn lo âu. Niềm vui, vì một bước tiến đã đến, sắp được diện kiến hoàng thượng, mà có thể là sợi chỉ dẫn nàng đến gần chân tướng kẻ thù. Lo, vì gần vua như gần hổ, một lời sai có thể mất mạng.
Đêm hôm ấy, trong căn miếu hoang gió thổi lùa khe cửa, ngọn đèn dầu lập lòe, Trí Tú ngồi lặng nhìn chiếc lược ngọc trong tay. Nàng nhớ ánh mắt rưng rưng của Trân Ni khi dặn dò hôm chia tay. Nhớ đến nụ hôn vội vã, lời thề độc của nàng, trái tim Trí Tú chợt nhói.
Nàng lấy giấy bút, viết vội một bức thư, chữ còn run theo ánh lửa:
"Ni à, ngày mai chị sẽ vào kinh. Kết quả chưa định, chỉ biết tên mình được chọn cùng hai người khác. Chị không dám hứa điều gì, nhưng sẽ giữ lời hẹn. Em hãy tin, chị sẽ mang lược của em bên người, không phút nào quên. Dù kinh thành nhiều hiểm nguy, nhưng nghĩ đến em, chị chẳng thấy sợ nữa."
Nàng gấp bức thư, giao cho tiểu đồng trong miếu, nhờ tiện tay đưa về huyện nhà. Khi ngọn đèn dầu tắt dần, Trí Tú ngồi trong bóng tối, thì thầm như thề với chính mình:
— Vì cha, vì Kim gia, và vì em... chị nhất định phải đứng vững.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top