Chương 29: Thượng - Ghi danh khoa cử
Đêm hôm đó, sau khi nghe xong câu chuyện động trời từ miệng má, Trí Tú gần như không chợp mắt. Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng con dế gáy ngoài hiên và ánh trăng rọi qua khe cửa. Cô nằm co ro trên giường tre, mắt mở thao láo.
Trong tâm trí, hình ảnh người cha mà cô chưa từng nhớ mặt cứ hiện ra: một vị quan thanh liêm, oai nghiêm trước triều đình, cuối cùng bị kẻ gian hãm hại đến cả nhà tan nát. Má nuôi nói rằng cha không muốn cô báo thù, chỉ mong cô sống yên bình... nhưng làm sao cô có thể sống an lòng khi máu thịt ruột rà bị giết oan, chân tướng bị chôn vùi dưới bóng tối?
"Không... con không thể chỉ sống bình an như một kẻ mù lòa với quá khứ. Cha ơi, má ơi... con phải tìm cho ra kẻ nào đã khiến Kim gia diệt vong."
Sáng hôm sau, khi nắng vừa lên khỏi mái tranh, Trí Tú đã dậy sớm hơn thường lệ. Gương mặt cô tuy còn mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại sáng rực một quyết tâm. Sau mấy hôm suy nghĩ, cuối cùng cô đã có kế hoạch cho riêng mình.
Muốn điều tra, muốn tìm ra sự thật, cô không thể chỉ là một đứa con gái nhà dân, thân phận thấp hèn. Chỉ có một con đường duy nhất mở ra trước mắt: phải có chức, có quyền. Mà con đường ấy, triều đình đã mở sẵn chính là kỳ thi khoa cử ba năm một lần.
Kỳ thi ấy, xưa nay nổi tiếng nghiêm ngặt và danh giá. Triều đình quy định bất cứ ai, hễ có tài, có chí, đều có thể tham gia bất kể giàu nghèo, bất kể nam nữ. Người đỗ cử nhân có thể ra làm quan, người đỗ tiến sĩ thì được vào thẳng kinh thành, bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng. Chính từ con đường này, nhiều bậc hiền tài đã đứng ra trị quốc, giúp dân.
Trong lòng Trí Tú chợt dấy lên một ngọn lửa:
– Con đường này khó khăn, nhưng là con đường duy nhất có thể bước.
Cô bàn với cha má nuôi, dù họ ban đầu hết sức lo lắng. Cha nuôi thì chau mày:
– Chuyện này đâu dễ. Học hành, thi cử... không phải trò đùa. Mà còn chưa đầy một tháng nữa là kỳ thi diễn ra. Tuy Kim đại nhân quá cố là bậc kỳ tài từng vang danh một thời, con cũng thừa hưởng và bộc lộ ra tố chất học nhanh nắm kỹ, nhưng chuyện lần này là tính mạng con đặt lên thớt, tuy ta có ý trả thù cho chủ, nhưng nếu con có chuyện gì, ta có chết cũng không dám gặp mặt Kim đại nhân.
Nhưng Trí Tú nắm tay cha, giọng đầy tha thiết:
– Cha, má... con biết thời gian gấp rút. Nhưng con không thể bỏ qua cơ hội này. Nếu con không thử, suốt đời con cũng chẳng có cách nào tìm được sự thật. Xin cha má tin con. Nếu chờ thêm 3 năm, cha má của con lại mang tiếng oan thêm ba năm...
Thấy ánh mắt con gái kiên quyết, cha má nuôi thở dài, cuối cùng gật đầu. Má lấy tay áo chấm nước mắt, vừa thương vừa lo:
– Thôi thì, số phận đã định, má ngăn cũng không được. Con cứ đi, má sẽ lo cơm nước, cha con lo tiền bạc. Con chỉ việc chuyên tâm học hành.
Ngay hôm sau, Trí Tú khăn gói lên phủ huyện Tùng Hạc để đăng ký dự thi. Con đường đất đỏ bụi mờ, từng bước chân như thêm nặng bởi gánh nặng của cả một gia tộc.
Phủ đường huyện Tùng Hạc sáng nay đông đúc khác thường. Người từ khắp các làng xã lũ lượt kéo về: kẻ áo nâu thô, kẻ mặc áo dài gấm, đủ mọi gương mặt, ai nấy đều háo hức. Địa điểm đăng ký của Tỉnh năm nay là ở huyện Tùng hạc, nhiều người đã chờ 3 năm sao có thể lỡ thời gian đăng ký. Trí Tú chen vào hàng đăng ký, lòng vừa hồi hộp vừa phấn chấn. Khi nộp đơn, viên lại phòng thi nhìn cô từ đầu đến chân, ngạc nhiên:
– Cô cũng tham gia sao?
Trí Tú khẽ gật:
– Triều đình quy định, chỉ cần có tài, nam nữ đều được dự. Chẳng lẽ huyện phủ định trái lệnh vua?
Lời lẽ rành mạch, tự tin, khiến viên lại thoáng khựng, rồi cũng ghi tên cô vào sổ. Thế là, từ giây phút đó, Trí Tú chính thức trở thành một thí sinh trong kỳ thi khoa cử quan trọng nhất.
Trở về, cô lập tức đi khắp nơi mua sách. Những bộ sách kinh điển như Tứ thư, Ngũ kinh, cùng các sách về chính sự, luật lệ, lịch sử, đều được cô tìm về bằng hết số tiền dành dụm được. Sách xếp thành chồng trên chiếc bàn tre nhỏ trong nhà, mùi giấy xen lẫn mùi mực thơm nồng.
Đêm xuống, trong khi cả làng đã ngủ yên, đèn dầu trong phòng Trí Tú vẫn cháy sáng. Cô đọc, cô chép, từng nét chữ nghiêng ngả nhưng quyết tâm không hề lay chuyển. Mỗi trang sách lật qua, cô như thấy bóng dáng cha ruột ngày xưa đang âm thầm dõi theo mình.
Thời gian còn chưa đầy một tháng, nhưng Trí Tú không cho phép mình nghỉ ngơi. Khi người khác ngủ, cô học. Khi người khác nghỉ trưa, cô ôn lại từng câu chữ. Đôi mắt dần thâm quầng, bàn tay chai đi vì cầm bút, nhưng trong tim, niềm tin càng lúc càng sáng.
"Cha... má... con hứa sẽ không phụ lòng người. Con sẽ bước vào kỳ thi này, giành lấy con đường đi vào kinh thành. Con sẽ tìm ra kẻ đã hại cả Kim gia, cho dù hắn đang ẩn trong bóng tối nào. Con là con gái của cha, sẽ không làm mất mặt cái chức Kim Phủ Doãn của cha"
Trong gian nhà nhỏ ấy, dưới ánh đèn vàng, Trí Tú ngồi thẳng lưng, đôi mắt sáng như sao. Cả không gian như chở che cho một khát vọng lớn lao đang âm ỉ cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top