Chap 2

(Chap này có vài cảnh đổi xưng hô)
Bước xuống dưới bếp em lại muốn trêu chọc ai đó nên kế hoạch trêu đã được em lên ngay trong đầu mình. Vừa thấy má em liền kêu má

"Má ơi con trai má đem được người ở về phụ việc cho má nè" em cười nhìn cậu Trương đang đơ mặt ra.

Sau khi đuổi theo em xuống sau nhà nơi có giang bếp cùng các cô dì của em đang chuẩn bị các món ăn cho đám nhà thì lại nghe em nói một câu như sét đánh ngang tai vừa nãy. Cậu Trương lúc này cũng chỉ biết ngờ nghệch đứng trân tại chỗ mà chả biết ú ớ câu từ gì.

"Mày nói cái gì đó Quang má không nghe được" má đứng bên bếp vọng ra hỏi em

"Con nói là con tìm được ngườ....." em bị cậu Trương bụm miệng lại kéo ra ngoài chỉ có thể ưm a cha ra được từ nào

"Quang ơi Quang thằng này nó đâu rồi trời nói cái gì không có nghe được gì hết" má bất lực mà tiếp nấu tiếp với nồi đồ ăn dang dở

"AAAAAAAAAAAA. Em thả ra đi đau đau đau" cậu Trương bỗng la làng lên

"Sao em cắn đau thế, ai ui tay tôi" thì ra là vừa bị em cắn một phát vô tay vì tội chặn miệng không cho em nói đây

"Anh làm gì vậy hả tự nhiên chặn miệng tôi lại rồi lôi ra đây" em tức giận

"Em đi đâu đó" không biết em đi đâu nhưng khi quay về thì thấy trên tay em là một cây chổi chà sân. Em quăng cây chổi cho cậu Trương

"Cầm lấy cây chổi và quét sân đi nhà này không cho anh ăn trực đâu biết chưa" em nói với cậu Trương

Cậu Trương lúc này chắc đang suy nghĩ rằng "tại sao mình phải làm chứ cứ vứt chổi đi không làm" nhưng mà suy nghĩ lại chẳng ăn khớp gì với hành động gì cả. Cậu Trương phải nghe lời em nhóc nhỏ kia thôi chăm chỉ quét dọn lá rơi ở thềm hiên ngoài sân nhà em. Quét xong quay lại cũng là lúc cậu Trương thấy em đang cầm một dĩa dưa hấu đỏ âu mộng nước đem đến nói

"Xong rồi à. Giỏi quá ta phần thưởng cho anh nè" em chìa dĩa dưa ra trược mặt cậu Trương. Nhận lấy dưa của em đưa anh liền bóc ngay một miếng giải tỏa ngay cơn khát trong vòm họng mình

"Em em em đúng là đồ ác độc" vừa thở vừa nói

"Ác gì mà ác không lẽ anh định ăn trực à, định ăn xong rôi về mà không phụ giúp việc gì à" em chống nạnh chỉ anh nói

"Rồi rồi tôi thua em luôn, giờ thì cậu chủ đã vừa ý chưa ạ" anh cuối người nói với em. Lúc này em chỉ buồn cười mà nói

"Dạ vừa ý rồi ạ"

"Má nói vô phụ má đem đồ lên cúng rồi lát lấy xuống ăn" em quay lưng bỏ đi, anh phía sau cũng lật đật nhanh chóng chạy theo vào trong

"Quang ơi đem cái này để lên bàn chánh giữa cho má đi con" má đưa cho em dặn rồi quay qua nhìn anh hỏi

"À ừm con tên gì?" má hỏi anh

"À dạ cô cứ gọi con là Thắng Triệt ạ"

"À Triệt đem dĩa trái cây này lên bàn chánh giữa cho cô nha con" má đưa dĩa cho anh và dặn

"Dạ cô" anh nhận lấy dĩa và quay người đi lên nhà chính

"Nhóc ơi má nói để dĩa trái cây trên bàn này, em sắp giúp tôi đi tôi xuống lấy đồ lên" anh đặt dĩa lên bàn quay qua nói với em

"Này này khoan đã, sao anh gọi má tôi bằng má nghe dễ dàng quá vậy" cậu cằn nhằn với anh

"Em đúng là nhóc khó tính mà, coi chừng sau này không ai lấy nhóc đâu đó" nhéo má em

"Đau nha ai lấy tôi thì kệ tôi chứ đồ nhiều chuyện" em đẩy tay anh ra

Anh vội chuồng lẹ ra sau bếp để không bị em đập cho mấy cái, hay bị em cằn nhằn. Cứ như thế anh đi xuống lấy đồ lên cho em, còn em thì đứng sắp lên bàn cho đến khi đồ ăn đã bầy đủ trên bàn lớn giữa nhà. Ba má em cũng bắt đầu cúng kiếng mời ông bà. Sau một khoảng thời gian má mới nói

"Lấy đồ ăn xuống ăn đi mấy đứa ơi. Dưới bếp còn quá trời đó, đứa nào xuóng lấy thêm lên ăn đi"

Lúc này em và anh đang đứng để bưng những món ăn ra bàn nhỏ để cùng tụ hộp với đám trong khu cũng như là bắt đầu đám tiệc với bà con xóm láng giềng.

"Cho em nè nhóc" anh gắp đồ cho em

"Sao anh không ăn đi gắp cho tôi chi" cậu hỏi

"Tại em là chủ nhà nhường em đó"

"Cũng biết điều quá ha thế lát vô rửa ché he" em cười còn người nào đó lại đực người ra mất rồi

"Bà con ơi, một hai ba dô" ông chú trong xóm bắt đầu bữa nhậu rồi

Trong đám hết người này ca người nọ hát, thì đâu đó có một chàng trai chỉ muốn thời gian của khoảnh khắc vui vẻ này trôi chậm một chút. Phải chăng người đó có muộn phiền gì?

"Anh sao đó, sao im re vậy" cậu vừa nhai vừa hỏi

"Không có gì đâu nhóc lo ăn đi đừng có mà vừa ăn vừa nói" xoa đầu cậu

Bữa tiệc kết thúc, thì thiệt hại nó để lại không hề dễ dàng cho người dọn dẹp tí nào cả. Đặc biệt là chủ nhà

"Má ơi, con không muốn dọn nữa đâu cái đống này dọn bao giờ xong" em than vãn với má

"Than cái gì mà than lo dọn đi" má nói

"Tôi nghiệp cậu chủ của tôi ghê á chèn ơi" anh vừa cười vừa nói

"Aaaa gì đấy sao em tạt nước tôi" bị tạt nước làm anh giật mình

"Ngồi xuống rửa đi, người ở đứng đó mà nói cái gì tôi cho anh rửa một mình ở đây bây giờ anh tin không"

"Không tin đâu nè" anh bắt đầu trêu, em mới bắt đầu đứng dậy bước đi thì anh mới nói vọng nói

"Thôi xin lỗi, tôi tin mà tin mà ngồi xuống phụ tôi đi không hồi má chửi em đó" anh nói rồi kéo tay cậu xuống

"Nay trời sập bây ơi, nay thằng Quang nó rửa hết đống chén của đám luôn nè" má trầm trồ nhìn đống chén của em rửa

"Không pha...." em bị chặn miệng nói lại bởi ai kia

"Đúng rồi đó cô em Quang giỏi lắm đó, đống chén đó là do Quang rửa hết đó cô" anh tấm tắt khen

Bữa tiệc nào thì cũng đến lúc phải tàn, trời bên ngoài cũng chuẩn bị sập tối rồi. Em ra cổng tiễn anh về nhà, nhưng ai đó lại có đề nghị với em rằng.

"Hay em dắt tôi một đoạn đi" nhìn em im im có vẻ chưa hiểu

"Coi như là tiễn tôi cũng được" anh quay ra nói

"Được thôi, nếu anh muốn, đợi tôi vô nói má một tiếng cái đã" em đồng ý, rồi chạy tót vô nhà xin má

Ở ngoài đây anh cười một cách rạng rỡ khi em đống ý câu nói của mình. Cả hai rời khỏi nhà, im lặng mà đi trên con đường dưới vài ngọn nắng sắp tàn để đón chào một màn đêm, như là kết thúc một ngày nữa. Im lặng mãi em quyết định bắt chuyện với anh.

"Tôi hỏi anh một tí được không?" bỗng dưng em muốn được đặt câu hỏi cho người kia

"Được chứ, em hỏi đi"

"Sao anh tốt với tôi vậy?" em hỏi nhưng Hoàng Sơn có vẻ chưa hiểu ý em

"Thì là mấy cái lúc sáng đó, như là giúp tôi đem đồ về trong khi ta chả quen gì nhau, hay rửa chén có công của anh nhưng mà anh lại nói chỉ có tôi rửa" em kể

Anh bắt đầu trầm ngâm như đang cố tìm cho mình một câu trả lời nào đó thật đặc biệt hay là gây ấn tượng với cậu nhóc nào đó. Nhưng trong đầu giờ chỉ trống không chả có câu từ nào.

"Hmmmm không biết nữa" anh trả lời lại

"Hoặc có thể do em quá ưa nhìn mắt của tôi chăng, hoặc là mặc dù tức giận nhưng em vẫn mang một sự dịu dàng nào đó"

"Anh nói cái gì đó, có bị sảng không vậy hả" em nghe câu trả lời của anh mà ngại đỏ tai

Nhưng câu trả lời kia em nghe cứ một cảm giác lạ lùng gì đó, là mơ hồ hay là rung động trước câu nói đó. Khi mà cả hai chả có gì quen biết nhau nhưng từng câu đều mang ý tốt cho em

"Haha cứ coi như em đang nghĩ đi"

Đi được một khoảng dài cũng nói với nhau được vài câu. Anh mới ngừng lại mà quay đầu nói với em

"Tiễn tới đây được rồi em về nhà đi, hẹn lần sau gặp lại nhé nhóc con" anh cười rồi vẫy tay chào tạm biệt em về quay về

"Tôi không muốn gặp lại người kì lạ như anh nữa đâu" em nói rồi cũng quay lưng về nhà

"Ây suy nghĩ gì thế này" em lắc đầu xua đi suy nghĩ trong đầu

"Má ơi con về rồi" em chào má

"Về rồi thì vào tắm rửa nghỉ ngơi đi con" má nói

"Dạ má" em trả lời má

"À Quang ơi" má kêu em

"Dạ con nghe" em trả lời

"Sau này con dắt thằng gì đó, tự nhiên quên tên nó ngang bây. À thằng Triệt về nhà chơi nha con" má nói với em

"Sao mới gặp lần đầu mà má thích anh ta thế" em khó hiểu

"Chắc tại nó ưa nhìn dưới mắt của má, mà nhớ nha lâu lâu dẫn nó về chơi với bây đi" má cười nói

Nghe má nói xong em cũng không trả lời gì mà quay lưng vào nhà sau, tắm rửa dọn dẹp bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng mà sao em cứ thấy nhớ nhung điều gì đó, hay nối tiếc một việc gì mà chính lòng em cũng chẳng hay.

"Có đêm thơ thẩn một mình

Ở đây thức cả năm canh rõ ràng

Có đêm tạc đá ghi vàng

Ngày nào em chả nhớ chàng, chàng ơi"

-Ca dao Việt Nam

-End chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top