Chương I - 5. Thằng Nghi bỏ đi.

Thắng Huyễn hổm rày cứ trầm tư suy nghĩ, đầu óc treo ngược cành cây. Định hướng cho cuộc sống mới sắp tới cũng đã có sẵn, nên việc đi học ở ngôi trường hiện tại chẳng cần thiết chi nữa. Ba má hắn đã lên nói chuyện với nhà trường, rút hồ sơ và làm ti tỉ những điều cần thiết, trước khi hắn vĩnh biệt bạn bè. Giờ đây Thắng Huyễn quá đỗi nhàn rỗi, hắn thường không hay lông bông ngoài đường như mấy đứa trẻ khác trong làng, ngày thường chỉ là đến trường, tối về thì xúm xít với Chí Long. Mà giờ thì không đi học, hắn chỉ biết ở nhà. Lại càng không nói chuyện với Chí Long, vì hắn giận dai. Nên hắn cũng chán bỏ xừ.

Chí Long tất nhiên là có nhận ra điều bất thường, cực kì bất thường là đằng khác nữa. Nhưng cậu chẳng biết làm gì ngoài việc tuân thủ đúng công việc, luật lệ nhà Thôi chỉ có một và là cái mà được người trong nhà nhắc tới lui nhiều nhất "không quá phận". Chí Long tuân thủ đúng quy định, không dám nhích chân ra khỏi vùng an toàn mà lách luật. Nên cậu chỉ im lặng và giữ khoảng cách với hắn, như cái cách hắn đẩy cậu ra xa.

"Thằng Long đâu!"

Chí Long đứng trầm mặc dưới bếp, nghe bà Thôi kêu thì chạy mon men lên nhà trên.

"Dạ, bà lớn cho gọi con."

"Mày xuống nấu tô gà tiềm thuốc Bắc, rồi đem vô phòng thằng Hai cho bà."

"Dạ."

Chí Long gật đầu, nhanh nhảu đi xuống sân sau mà bắt con gà. Cậu ngồi vặt lông, xong rồi lại chặt đứt đầu gà. Kỹ thuật mổ xẻ, sơ chế lẫn nấu nướng của Chí Long không khác gì mấy đầu bếp lừng danh trong phố. Có mấy lần bà Thôi biết tài nấu nướng của cậu giỏi giang, đã vậy còn có đủ mười hoa tay, khéo léo chăm chỉ. Nên bà muốn bán cho nhà khác, vì Chí Long về phủ Thôi sống không còn đúng với ý định ban đầu nữa, và bà biết Chí Long có giá trị nên ắt hẳn sẽ được bộn tiền khi bán đi, vậy nên bà quyết sẽ bán. Nhưng ông Thôi không chịu, ông bảo "Không ra đồng chăn trâu cày lúa được thì ở nhà bếp núc, thân trai tráng không là mình đồng da sắt thì đỡ tốn miệng ăn chứ có chi đâu, khỏi lo nhiều.". Chồng bà một mực không muốn, thì bà phải để yên thôi chứ sao.

Sau một canh giờ đồng hồ vật vã, Chí Long cũng đã làm xong một tô gà tiềm thuốc Bắc thơm nức mũi. Cậu đứng ngắm nghía tác phẩm của bản thân một hồi lâu, tóc tai ám mùi khói than, người ngợm mồ hôi đầy mình đến ướt cả mảng lưng vẫn không là gì đối với Chí Long. Cậu thích nấu ăn, thích người khác thưởng thức những món ăn mà cậu làm, cậu cũng thích người khác khen ngợi rằng thức ăn cậu nấu ngon ơi là ngon. Chỉ những điều nhỏ nhặt đó thôi, cũng sẽ khiến cậu cười mỗi ngày. Nói chung là cậu thích bếp núc.

"Nấu gà tiềm chi vậy mày."

Thằng Nghi lại gần, nhìn tô gà mà thèm thuồng, khều tay Chí Long.

"Mình nấu cho cậu Hai."

Chí Long lấy tay áo quện đi mấy giọt mồ hôi trên trán, dọn dẹp nồi niêu xuống sàn rửa. Nghi cứ đứng đó, hai ba phút lại liếc sang tô gà tiềm, thấy vậy cậu liền hỏi:

"Từ sáng đến giờ Nghi ăn gì chưa?"

"Tao chưa, sáng giờ đi cày ruộng chưa ăn gì hết."

Thấy nó tội quá. Cậu chắt nước súp dư từ chiếc nồi đất ra cái chén nhỏ, chìa ra đưa cho thằng Nghi. Chí Long định bụng sẽ giữ chén nước này để cho bà quản gia, bữa rày bà bệnh nên cậu muốn biếu bà uống chóng khoẻ. Mà giờ thấy thằng Nghi tội quá thì thôi cho nó luôn vậy, dù sao cậu cũng tự nấu thêm một nồi mới trọn vẹn hơn.

"Cho tao hả?"

"Ừm, chỉ là nước thôi, húp đỡ đi."

"Bà lớn biết rồi sao?"

"Chút nước thôi mà, chắc bà không biết đâu."

"Ừ, chút nước cỏn con thôi chắc không ai biết đâu."

"Ừ, Nghi uống nhanh đi."

"Cảm ơn, Long."

Thằng Nghi cười tươi hớn hở. Bỗng nó nhìn lên thấy mái tóc của Chí Long vẫn còn dính hai, ba sợi lông gà. Liền nhích thân đến gần cậu hơn, duỗi tay mà lấy sợi lông gà trên tóc ra khỏi đầu cậu. Lông gà cũng chẳng còn trên tóc nữa, nhưng sao thằng Nghi vẫn đứng đối mặt với Chí Long gần thế này? Thằng Nghi cứ như bị vẻ đẹp của cậu làm cho mê hoặc, nó cứ nhìn cậu đăm đăm rồi tiến đến gần hơn, mặt thằng Nghi và mặt Chí Long dường như chẳng còn cách bao xa nữa là chạm môi mất rồi.

"Hay nhỉ."

Thằng Nghi giật mình, nghe thấy giọng nói khàn đục quen thuộc thì liền buông Chí Long ra mà liếc mắt nhìn về phía cửa bếp. Thắng Huyễn đứng chần dần ở đó, hắn thấy hết rồi, hắn thấy cái cảnh Chí Long ân cần đưa chén nước súp cho thằng Nghi, thấy cả cảnh thằng Nghi và Chí Long mặt đối mặt như sắp hôn nhau. Chẳng biết hắn có hiểu lầm hay có uẩn khúc gì không, nhưng giờ nhìn hắn nom đáng sợ quá.

"Cậu Hai.."

Hắn đứng từ cửa sau tiến lại chỗ thằng Nghi gần hơn, mặt mày nó tỉnh bơ như chẳng sợ hắn tẹo nào. Chí Long đoán vội rằng có lẽ hắn lại trèo từ cửa sổ phòng mà đi ngược xuống. Hắn là thế, toàn làm những trò khác người, còn Chí Long cậu đây thì lại quá hiểu Thắng Huyễn.

"Giỏi quá ha, tụi mày giỏi rồi! Dám ăn vụng đồ của chủ nhà luôn mà."

Hắn cau mày gằn giọng, mắt hằn rõ từng tia máu. Chẳng biết là tức giận vì đồ ăn bị vụng trộm, hay là vì người động vào bát nước súp là thằng Nghi. Thường ngày sau khi dùng xong bữa mà còn dư đồ ăn, hắn sẽ đều cho đám gia nhân. Còn lâu lâu hắn mà vui trong lòng, đồ ăn còn sót trong nồi còn đang nóng hổi thì hắn cho đám gia nhân luôn, hắn bảo "Ăn nóng mới ngon.". Đám gia nhân cũng vì thế mà thương hắn hơn, mặc dù biết danh phận của bản thân chỉ là kẻ hầu, nhưng nếu cứ hầu một người khó ưa, thấy ghét, thì ai mà hầu cho nỗi đúng không? Nên sấp nhỏ lẫn sấp lớn thương cậu Hai của tụi nó vô điều kiện, hắn muốn ăn gì liền nấu món đó.

Vậy mà sao hôm nay lạ quá, hôm nay sao cậu Hai tự dưng nóng nảy, tính tình hung hăng, đánh thằng Nghi bốp chát vậy nè?

"Có cái vụ chi vậy hả? Cái chi mà om sòm dưới này vậy?"

Bà Thôi nghe tiếng động dưới gian nhà phụ, liền cầm cây quạt chạy xuống mà xem xét. Lại thấy con trai bà đang đánh thằng Nghi túi bụi, bên cạnh là Chí Long đang đứng co ro sợ hãi, cặp mắt cậu giờ đây ướt như lá khoai nước.

"Trời ơi Huyễn ơi! Dừng tay lại con ơi! Con tát nó xây xẩm nãy giờ rồi con ơi."

"Má buông con ra, thằng này nó dám rớ vô đồ của con! Hôm nay con phải phạt nó."

"Đồ gì của mày, hả con?"

Bà Thôi kéo tay hắn lùi ra sau, né xa thằng Nghi để tránh việc thêm ẩu đả. Nghe má hắn hỏi, hắn cũng chột dạ mà nghi hoặc bản thân. Đồ gì của hắn? Là tô gà hầm hay là Quyền Chí Long? Điều gì khiến hắn bực dọc? Là vì thằng Nghi chạm vô tô nước súp hay là vì thằng Nghi chạm vô Quyền Chí Long?

"Là lỗi của em, cậu ơi. Là em đưa bát súp đó cho Nghi.."

Hắn trừng mắt nhìn Chí Long, giờ hắn càng điên tiết hơn. Thắng Huyễn giận Chí Long hết sức đã đành, giờ này cậu lại còn bênh vực thằng Nghi.

Thắng Huyễn giơ tay cao, muốn tát vào má cậu một cái thật đau, nhưng lại không thể. Nhìn xuống người con trai bé nhỏ đứng co ro dưới lồng ngực, hắn không hận mà muốn tự tử, bản thân không thể ra tay với Chí Long, đơn giản là không nỡ.

"Cậu.. cậu cứ đánh em đi.."

Chí Long nhắm tịt mắt, cổ rụt vào trong như con rùa. Chẳng dám ngẩng đầu nhìn hắn, vì chẳng biết khi nào cú tát ấy sẽ giáng xuống.

Thắng Huyễn buông thõng tay, thở hắt một hơi mà xoay lưng. Tính bước về phòng thì lại bị bà Thôi kéo tay lại, giữ khư khư.

"Ăn gà đi con."

Bà Thôi cầm cái tô gốm đựng món gà tiềm thơm lừng, huơ trước mặt con trai. Không biết bà nghĩ cái gì mà lại có thể kêu hắn ăn ngay bây giờ, sau khi vừa mới chửi bới đánh đập người hầu xong?

"Má đang giỡn với con hả?"

Thắng Huyễn chẳng nể nang ai, hắn trừng mắt nhìn má hắn. Thấy con trai bặm trợn, bà buông tay hắn để tránh lục đục nội bộ. Bà biết con trai bà mỗi lần phẫn nộ là như một con người khác, hung hãn và liều lĩnh, không sợ một ai.

"Má xin lỗi."

"Ai chiên cái dĩa trứng này!?"

Thắng Huyễn đập bàn, ông bà Thôi ngồi đối diện giật mình khi nghe con trai la toáng. Đám gia nhân phụ trách nấu nướng liền chạy ra, đứa nào đứa nấy nhìn cái dĩa trên tay hắn rồi nhìn nhau. Không một ai biết cái dĩa trứng này xuất phát từ đâu, được làm từ ai. Kể cả Chí Long cũng không biết.

"Dạ thưa cậu Hai, là con chiên."

Thằng Nghi bước ra quỳ xuống trước mặt hắn, cuối đầu không dám ngẩng lên.

"Tại sao mày vô bếp?"

"Dạ thưa cậu, tại con thấy mọi người bận bịu nên muốn vô phụ một tay."

"Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng!"

Hắn cầm dĩa trứng đập thẳng lên đỉnh đầu thằng Nghi, cái dĩa bể nát tan hoang. Đầu thằng Nghi rươm rướm máu, trước sự ngỡ ngàng của ông bà Thôi lẫn đám gia nhân, đứa nào đứa nấy đều mặt cắt không còn hột máu. Đây là lần đầu tiên tụi nó thấy bộ dạng này của cậu Hai, hoặc có lẽ là một mặt khác của cậu Hai, nhưng tới tận bây giờ bọn nó mới được biết.

"Trứng bị sao hả con?"

Bà Thôi buông đũa, lo lắng nhìn con trai.

"Ba má ăn không thấy thấy gớm hả? Trứng chi mà nhai rào rạo toàn vỏ."

Hắn buông đũa, đứng lên nhìn thằng Nghi đang quỳ dưới chân mình.

"Người đâu, đem thằng này ra đánh năm mươi roi cái tội tài lanh cho tao!"

Nghe đến chữ "năm mươi roi", thằng Nghi mặt xanh như tàu lá. Nó ôm chân Thắng Huyễn mà van nài.

"C-Cậu ơi, cậu tha cho con. Con biết lỗi của con rồi cậu ơi."

"Cút!"

Thằng Nghi bị hắn đạp cho té lăn quay, hắn phủi mông bước thẳng vào buồng ngủ. Mặc cho thằng Nghi bị người kéo lê ra sân giữa trưa, cái nắng oi ả màu mật óng dàn đều trên sân gạch đỏ âu, thằng Nghi cứ thế mà vừa phải chống chọi cái nóng bức người, vừa phải gồng mình chịu từng cái roi quất vào thịt, mỗi cái quất cứ bén ngọt hệt dao găm.

Ông bà Thôi nhìn nhau, tự động thở dài rầu rĩ. Không hiểu con trai mình bữa rày bị gì mà cứ cáu gắt như đàn bà ở cử, ông bà không sợ hắn bị gì, chỉ sợ duy nhất một điều rằng bản tính hắn đột ngột nóng nảy, nhỡ đâu hắn đổi ý mà không muốn lên Huế nữa?

Thắng Huyễn ngồi trên bàn học, tựa đầu vào tay mà nằm ngẩn ngơ. Chính hắn cũng không biết tại sao dạo này lại thường xuyên cáu bẩn. Là vì bản tính hắn đã đổi thay? Là vì hắn ghen tuông vô cớ? Là vì hắn sắp phải xa nhà? Hay là vì Quyền Chí Long? Hắn không biết lý do vì sao, lại càng không biết vì sao lại để tâm đến Chí Long, đơn giản là có thôi nhưng bắt nguồn từ khi nào thì cũng chẳng biết, có lẽ là vì mưa dầm thấm lâu chăng? Suy nghĩ đến buốt hết não, hắn đã ngủ thiếp đi từ bao giờ trên bàn học.

Hắn đã mơ một giấc mơ mà hắn cho rằng là một giấc mơ rất hạnh phúc, một giấc mơ về tương lai êm ấm của hắn, nhưng với ai thì không rõ nữa? Thắng Huyễn thấy mình nô đùa trên cánh đồng đầy là bông lúa, cùng một cô gái mặc đầm voan với mái tóc đen tuyền xoã dài. Bóng dáng cô gái thật nhỏ nhắn, đáng yêu, nom chỉ muốn ôm vào lòng mà chở che. Nhưng gương mặt cô, nom rất quen thuộc, gương mặt này trông giống ai đó mà hắn mỗi ngày đều ngắm nhìn, môi hồng nhỏ xinh; chiếc mũi cao dọc dừa; đôi mắt tam bạch sắc xảo. Cô gái cứ nhìn hắn mà mỉm cười đoan trang, luôn miệng gọi tên hắn với chất giọng Bắc Bộ.

"Cậu Hai."

"Cậu Hai ơi."

"Cậu Hai à."

"Em ở bên này, bên này cơ."

"Cậu Hai nhìn em nè."

"Cậu thấy em xinh chứ?"

"Cậu Hai."

"Cậu Hai."

Thắng Huyễn bừng tỉnh, mở mắt thì chỉ thấy một màn đêm tĩnh mịch. Hắn vẫn còn nhớ giấc mơ ấy, một giấc mơ đối với hắn là chưa đủ, một giấc mơ mà hắn muốn có nhiều hơn, hắn muốn biết rằng cô gái đó là ai.

"Cậu Hai."

Chí Long cầm chiếc đèn dầu, dí khua khua trước mặt hắn. Ngẩng đầu nhìn về phía người gọi, sao nom giống trong giấc mơ quá, chỉ có điều người này là con trai, mặc bộ bà ba cũ sờn với mái tóc nâu ngắn dày xoã loà xoà, lâu ngày không cắt.

"Mày là cô gái đó hả?"

"Dạ? Cô gái nào ạ?"

Thắng Huyễn thấy bị hố, liền thay đổi thái độ, lật mặt liếc kháy Chí Long.

"Bỏ đi."

"Cậu Hai ra ăn cơm tối đi cậu."

Cậu vẫn đứng cạnh bàn học của Thắng Huyễn, cầm chiếc đèn dầu khua qua khua lại. Hắn gằn giọng, nhăn mặt nhìn cậu.

"Ai cho phép mày vô đây? Sao lúc nào cũng tự tiện vậy hả? Làm hầu riêng không có cao sang hơn ai đâu."

Thấy mình bị trách oan, Chí Long liền bĩu môi.

"Sao cậu nói em như thế? Em gõ cửa kêu cậu, không thấy cậu trả lời. Mở cửa vào thì đen nhẻm, em sợ bạt vía tưởng cậu bị gì."

"Đừng có trả treo! Tao không ăn cơm đâu, biến ra ngoài đi."

Hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt cau có, leo thẳng lên giường nằm, vơ cuốn sách trên bàn mà đọc, chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái. Thấy Chí Long vẫn đứng đó, hắn kiên nhẫn đọc từng trang sách mà bỏ mặc cậu, chờ cho đến khi cậu ra khỏi phòng. Nhưng đọc được tới trang thứ hai, Chí Long vẫn chưa chịu rời đi, hắn càng nhíu mày hơn.

"Sao chưa chịu đi?"

"Em đứng đây đến khi nào cậu chịu ra ngoài ăn cơm thì thôi."

"Nói rồi, không có ăn."

"Vậy em cứ đứng."

Hắn đóng cuốn sách rồi để lên đầu giường, kéo cái mền phủ kín người, xoay mặt đối tường.

"Ờ, đứng vui! Nhớ tắt đèn dầu, cho tiết kiệm."

"Là sao cậu?"

"Là tao đi ngủ."

Hắn đáp gọn lỏn, Chí Long chỉ biết nghệch mặt nhìn tấm lưng đang nằm ì trên giường. Cậu vẫn đứng đó, không biết đã đứng được bao lâu, có vẻ là đứng chì dữ lắm. Cậu nghe tiếng thở đều đều của Thắng Huyễn, cậu thấy Thắng Huyễn đổi tư thế nhiều lần, hết nằm sấp rồi lại đến nằm xiêu vẹo, cuối cùng là nằm ngửa. Rồi bóng trăng cũng dần dà phà xuống, táp nhẹ lên da mặt mỏng như tờ của Thắng Huyễn. Giờ mới để ý, nhan sắc của hắn không phải tầm trung, phải gọi là xuất sắc! Và hắn nom giống tài tử quá chừng. Mũi cao; môi mỏng; hàng mày rậm rạp, cái chi cũng đẹp xuýt xoa. Hắn lấy được gen từ ông Thôi, ông Thôi hồi còn trẻ là làm quan chức cấp cao cho nhà nước, trong huyện xã ai ai cũng kêu ông Thôi lãng tử dữ lắm, xức dầu dừa thơm phức, cô nào cũng quý cũng ưng. Thắng Huyễn cũng may ra mà trộm nhặt được chút gen từ ông. Nên giờ hèn chi cô nào trong phố, trong huyện cũng đều đổ rạp vì Thắng Huyễn, không khác gì ông Thôi khi xưa. Cái này cũng được xét vô diện "nối dõi tông đường" đó đa!

"Cậu Hai ngủ ngon."

Chí Long thổi tắt chiếc đèn dầu. Bước ra ngoài thì mọi thứ đen như mực, chỉ trách bản thân sao quá ngu muội, lại đi thổi tắt đèn dầu ngay vừa nãy. Giờ thì lấy đâu ra ánh sáng mà soi đường để đi? Mặt trăng nằm khuất dạng tuốt luốt ở phía sau nhà, cửa trước thường tối om nên luôn cần đèn dầu treo ở hiên. Người làm công việc đó hôm nay lại chính là cậu, mà giờ cậu tắt đèn mất tiêu. Linh cảm có điều chẳng lành, không gian mập mờ Chí Long lại thấy có bóng đen vụt qua, nhanh như chớp, không rõ là ai. Giờ thì Chí Long sợ xanh đít nhái luôn rồi.

"Ai đó?"

Chí Long không phải dạng người hay để ý tới mấy chuyện tâm linh, người âm người dương. Cậu cho rằng không quan tâm thì sẽ không gặp xui xẻo, chỉ vậy. Còn giờ mà dính vào tình cảnh này thì cậu chỉ sợ trộm cắp vào nhà, thó hết của lấy của để nhà Thôi, nhà Thôi vốn dĩ giàu sang từ đó tới giờ, ai cũng lăm le tài sản mặc dù không có chung dòng máu, thì gọi là ăn cắp chứ chi nữa. Giờ mà nhà có trộm, có hệ luỵ gì cậu mà không bắt quả tang được thì chắc cậu mang nợ tới đời con cháu luôn quá.

"Là ai đó? Tôi la lên đấy nhé! Giọng tôi hơi bị cao đấy, nói cho mà hay."

Bóng đen đó lại lần nữa vụt qua, lần này phạm vi có lẽ gần hơn. Nó không chạy xẹt qua mặt cậu như vừa rồi nữa, mà giờ nó chạy phía bên tay phải. Người Chí Long run bần bật, toát hết mồ hôi. Cảm nhận được sự hiện diện của cái bóng đó càng tiến đến gần, rồi nó chạm vào vai cậu. Chí Long sợ quá hoá dại, cậu vừa la toáng lên thì đã bị chặn họng ngay tức khắc.

"Là tao nè, Nghi nè."

"Ơ?"

Độ sợ hãi của cậu giờ đây tụt xuống số không, Chí Long xoay đầu lại, đúng là Nghi thật.

"Làm gì mà mặt mày tái mét như gặp ma vậy hả?"

"Chứ bộ Nghi không thấy Nghi giống ma hả?"

"Tao sống sờ sờ, sao kêu tao là ma, mậy?"

"Nghi đi lướt như gió thổi vậy đó, hỏi không trả lời. Nhà này sao á, Long hỏi mà không ai buồn trả lời."

"Nói kháy ai vậy mày."

Chí Long chỉ cười khì khì, không đáp. Nhìn lên vai thằng Nghi, cậu lại thấy lấp ló trong bóng đêm là cái túi vải to được móc với nhành cây dày. Là cái kiểu hành lý trong truyền thuyết mà người đời hay nhắc đến.

"Nghi gói ghém đồ đi đâu vậy?"

Nghe Chí Long hỏi tới, thằng Nghi liền tắt nụ cười. Cái mặt nó giờ đây sượng trân, cặp mắt láo liên đá qua đá lại không dám nhìn thẳng.

"Nghe Long hỏi không?"

"Nghe."

"Nghe sao không trả lời."

"Ừm thì.."

"Sao?"

"Tao sẽ đi."

"Đi đâu?"

"Rời khỏi căn nhà này."

"Tại sao? Nghi rời khỏi đây rồi Nghi đi đâu? Nghi tìm được nhà khác để hầu rồi hả?"

Bị hỏi cho tới tấp, thằng Nghi chỉ cười trừ, khua tay.

"Không mày, tao tìm được ba má rồi."

"GÌ CƠ?!"

Chí Long bất ngờ, như thể hét toáng lên. Thằng Nghi vội bịt miệng cậu kịp, đánh hờ vào vai Chí Long một cái.

"Nhỏ cái miệng lại."

"Nghi tìm được ba má kiểu gì?"

"Ba má tao từ nước ngoài về, lên Ban Công tác đội in cái mặt tao to đùng lên tờ giấy tìm người. Bữa tao đi ra phố, tính mua cái bánh giò thì lụm được tờ giấy đó. Vừa thấy, tao hết hồn luôn mày! Nói chung là giờ tao tìm được ổng bả rồi, nên tao sẽ đi."

"Vậy ra đây là lý do sáng giờ Nghi đi đâu mất hút đó ha? Long tìm Nghi quá trời."

"Mày tìm tao chi?"

"Để hỏi coi vết thương của Nghi sao rồi. Nghi bị cậu Hai đánh dữ quá mà."

"Tao không sao, quen rồi mày! Làm ruộng riết người ngợm tao cứng như đá á mà."

"À.. Mà mừng quá ha, Nghi! Ủa mà sao ba má Nghi không tới đón đàng hoàng? Trốn chui trốn nhủi chi cho mệt?"

"Tao thích bí hiểm vậy đó!"

"Vậy thôi, Long chúc Nghi may mắn trên con đường mới nha! Nghi đi đi, kẻo ông bà lại chờ."

"Ừ, tao đi luôn giờ. Mày ở đây mạnh khoẻ nha."

Thằng Nghi ôm chầm lấy cậu, một cái ôm chặt đầy ấp tình thương. Nó rời đi, vẫy tay chào cậu. Cả hai cũng không quên tuồng sướt mướt, thằng Nghi vừa buông tay ra thì cậu lại khóc sụt sịt, thấy cậu khóc thì thằng Nghi lại khóc theo. Hai đứa khóc qua, khóc lại một hồi lâu, Chí Long mới chịu để thằng Nghi đi. Trước khi khuất bóng, nó không quên để lại lời nhắn.

"Đến lúc lớn lên, tao sẽ trở về tìm mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top