Chương I - 14. Trường học mới.

Song recommendation: Xe đạp - Thuỳ Chi ft. M4U.

Chiếc đèn dầu nhỏ thắp sáng từng ngõ ngách căn phòng, chói loà trên chiếc bàn học. Rọi lên hình bóng to lớn đang ngồi cặm cụi viết thơ. Thắng Huyễn đã ngồi lì trên bàn học mấy tiếng liền, chẳng thèm ăn cơm tối, chẳng thèm ngủ trưa hay lười chảy thây như những ngày thường. Đối với hắn, cái việc quan trọng nhất giờ đây phải làm đó là gửi thơ về cho Chí Long. Đã gần một tuần trôi qua, hắn và cậu đã không gặp nhau. Thắng Huyễn và cậu cũng đã không trò chuyện, hắn nhớ em của hắn lắm chứ, chỉ là do hắn đã phạm sai lầm. Một bước đi ngoài ý muốn, khiến cho cả quỹ đạo chệch khỏi đường ray.

"Ngày mười một, tháng tư, năm một chín xx.

Gửi Quyền Chí Long,

Em khoẻ không? Dạo này em sống thế nào? Có chăm chỉ học tiếng Việt không? Em có nhớ cậu không?

Còn cậu, cậu nhớ em lắm. Chí Long ơi, cậu phải biết nói bao lần thì mới khiến em an tâm, mới khiến em nguôi ngoai đốm lửa hận trong lòng. Em có ghét cậu không? Em có buồn và thất vọng về cậu không? Cậu thì có, cậu ghét và hận bản thân mình lắm, vì đã khiến em tổn thương như vậy. Ngàn lần xin lỗi em.

Em đừng hiểu lầm gì cả nhé? Mọi việc đều không như em nghĩ. Nên em mà nghĩ sai, thì tội cho cậu lắm. Đợi đến lúc cậu trở về, cậu sẽ giải thích mọi thứ cho em hay. Mong em vẫn còn ở đó, và chờ cậu về.

Cậu đã đến được Huế vào tuần trước, được đi sông Hương và xích lô dạo quanh thành phố. Nơi đây đẹp lắm, nhưng nó hiu quạnh và buồn chán khi không có em bên cạnh. Cậu đã viết thơ và gửi em, nhưng lại sơ suất mà bỏ nhầm tấm ảnh chụp vào trong, cậu xin lỗi vì đã làm em nghĩ nhiều.

Em biết gì không? Hôm nay cậu đã đến thăm quan trường, là trường Huỳnh Thúc Kháng, trường đẹp và mộng mơ lắm. Cậu không thể so sánh được nơi này và trường Công giáo Lah Sang Taberd, vì mỗi nơi đều mang một vẻ đẹp và khí chất riêng biệt. Trường Lah Sang Taberd thì sang trọng và cổ cách. Còn Huỳnh Thúc Kháng thì mộng mơ và giản dị. Cả hai đều rất đẹp, cậu giá như em có thể ở đây và đến bên cạnh ngay lúc này, để thấy được tất cả quan cảnh đẹp mà cậu đã từng ngắm.

Cậu đem mong ước trong lòng, rằng Chí Long có thể đến bên này, có thể cùng cậu dạo Cố đô Huế và ngồi ở các hàng quán bệt vỉa hè để tận hưởng mọi thứ. Chỉ duy nhất là em, không là một ai khác. Hẹn gặp em vào một ngày ở tương lai gần, vào ngày đôi mình cùng chôn chân tại biên giới trái tim và không chia xa.

Mong rằng sớm nhận được hồi đáp từ em, hãy giữ gìn sức khoẻ.

Trân trọng,

Thôi Thắng Huyễn."

Thắng Huyễn đóng nắp bút máy và hủ mực phía cạnh tay trái. Lần này thì không thể để một chút sai sót gì xảy đến được nữa. Hai tay dụi vào mắt như đánh thức bản thân khỏi cơn buồn ngủ, vỗ bốp chát vào hai bên má để tỉnh táo. Hắn liếc mắt dò lên xuống, chắc nịch rằng không còn điều gì sai sót thì mới bỏ vào bao thơ đã được ghi tên sẵn. Thắng Huyễn cầm con tem, trây hột gạo khô vào sau mặt tờ rồi dán lên bao thơ, thầm mỉm cười vì lúc này trong lòng hắn đã cảm thấy tươi hơn một chút.

Giờ thì hắn đã cảm thấy yên tâm mà đi ngủ được rồi. Thắng Huyễn cất thơ vào cặp táp, tránh bị bay đi mất, nói chung là có bao nhiêu điều xấu hay điềm xui thì hắn sẽ tránh nhất có thể. Duỗi tay mà kéo chiếc mền phủ đến cổ, cuộn người trên giường mà vào giấc. Thắng Huyễn mỉm cười, tim đập nhanh mà háo hức chờ đến ngày mai, để có thể mau chóng gửi thơ về nhà cho Chí Long. Hắn đã tưởng tượng khuôn mặt đáng yêu của cậu sẽ cười tít mắt hệt như chú mèo con, cư xử như một đứa con nít và chân tay huơ loạn xà ngầu hết cả lên khi vui mừng. Hắn cũng đã tưởng tượng về bản thân, không biết cảm giác sẽ ra sao nếu như được cầm bức thơ mà Chí Long gửi đến trên tay mình. Cho dù là cậu không hề biết viết và đọc, nhưng ắt hẳn cậu sẽ tìm đủ mọi cách để có thể trả lời hắn. Vì ít nhất cậu còn hồi đáp, thay vì im lặng.

Suy nghĩ những chuyện trên trời cứ như nằm đếm từng con cừu. Thắng Huyễn đã chìm vào giấc mộng từ khi nào. Trong chiêm bao, Thắng Huyễn thấy bản thân mình và Chí Long cùng dạo bờ ở hồ Tịnh Tâm. Khung cảnh thì yên bình, còn ấm áp thì trong tim. Thắng Huyễn mơ một giấc mơ đẹp, một giấc mơ mà mỗi tối hắn không còn phải giật mình thức giấc, không còn lo sợ và cảm thấy nhớ nhung đến não ruột. Một giấc mơ đã nhấn hắn vào cơn ngủ sâu đến khi trời sáng.

Nắng vàng chỉ vừa điểm một chấm nhỏ bé tí, lấp ló ngay sau chân đồi. Thì mắt Thắng Huyễn đã sáng như hai cặp đèn pha, mặt mày tỉnh như sáo. Có lẽ vì hôm qua ngủ sớm và ngủ sâu, một giấc ngủ khoẻ mà lâu ngày có lại được, nên mới khiến cho hắn tràn trề năng lượng như thế vào ngày hôm nay.

Thắng Huyễn đã mua đồng phục vào ngày hôm qua, nên hôm nay hắn quyết định mặc luôn. Bộ đồng phục với áo trắng thắt cà vạt toát lên sự chỉn chu, nghiêm trang của hắn. Mái tóc đen tuyền được chải chuốt vuốt keo gọn gàng. Dường như cũng là một thói quen khó bỏ, nên mấy ai hiểu được lý do vì sao hắn thường hay ăn mặc thời trang. Và còn về lý do thì là không vì gì cả, hắn thích nên hắn như thế thôi!

Quải chiếc cặp mà đi xuống gian nhà sau. Ông Cảnh, bà Thu và Bình An đang ngồi trên bàn cơm mà ăn sáng. Thấy Thắng Huyễn xuất hiện thì bà liền hỏi:

"Con ăn mấy muỗng cơm?"

Bà Thu cầm cái muỗng nhựa màu trắng, xúc liên hồi vào cái bát rồi đưa cho ông Cảnh. Bà ngoái đầu nhìn Thắng Huyễn đang đứng cạnh chiếc tủ lạnh bạc màu, hắn mở tủ ngó nghiêng tìm đại một thứ bỏ bụng cho đỡ đói. Thẳng tay lấy bình sữa rồi đổ ra ly mà tu một hơi, mới trả lời.

"Con không ăn sáng, con uống sữa được rồi."

Thắng Huyễn cầm quai chiếc cặp da cắp nách mà vắt ngược lên trên vai, đi lướt ngang qua bàn ăn, gần đến chiếc rèm dây thì bị Bình An gọi với:

"Anh Huyễn không ăn sáng rồi bị đau bao tử thì sao?"

"Không sao."

"Không sao là thế nào? Anh đau.. em xót lắm."

Thắng Huyễn đứng xoay lưng với phía mâm cơm nơi ba người nọ đang ngồi, hắn đảo mắt rồi nhẩm nhẩm trong miệng như thể nhái theo lời Bình An nói. Ngoảnh đầu, rặn một nụ cười méo xệch trông giả tạo phát khiếp. Hắn nghiến răng ken két, nhìn Bình An rồi nói:

"Anh Huyễn rất là khoẻ, nên em An đừng lo."

Thắng Huyễn chẹp miệng. Nếu không có ông Cảnh và bà Thu ở đó. Hắn sẽ nói "tao bị đau hay mày bị đau mà sao hà rứa quá vậy, cái con nhiều chuyện.". Nhưng vì có người lớn, nên hắn không muốn đôi co giành thắng với một đứa con nít như Bình An. Còn Bình An thì lại biết hắn cố tình mà diễn như thế, vì rõ ràng là cái thái độ trông giả đến thế kia mà. Ông Cảnh đá vào bắp chuối Bình An, ông hất mặt hỏi:

"Răng mi giống mạ hấn rứa hè." (Sao mày giống mẹ nó vậy ha.)

Hắn bước đến sân nhà trước, trước khi rời đi thì mở chiếc cặp ra để kiểm tra kĩ lưỡng rằng bản thân mình đã mang theo tấm thơ. Thấy tấm thơ được nằm yên vị trong cặp, hắn mới yên tâm mà vuốt ngực. Cuối xuống mang đôi giày da được đánh bóng nhẵn, hắn cảm thấy hôm nay quá đỗi yêu đời, vì mọi thứ đã được chuẩn bị cật lực đều hoàn hảo.

"Huyễn dậy sớm vậy?"

Thắng Huyễn ngẩng đầu nhìn lên, là Khánh Thư. Khánh Thư dắt chiếc xe đạp cũ lỏng lẻo, đi từ phía bên hông nhà đi lên nhìn hắn chằm chằm. Nghe Khánh Thư hỏi, hắn chỉ biết gật đầu.

"Hôm qua ngủ ngon không?"

"Có."

"Ừ, mặt em tươi tắn thế mà."

Thắng Huyễn không nói gì, tay vẫn lo liệu thắt dây giày. Cứ ngỡ Khánh Thư đã rời đi, đến lúc đứng phắt dậy rồi liếc mắt lên mới biết cô vẫn đứng đó mà nhìn hắn đăm đăm.

"Trời, sao chị không đi học đi?"

Khánh Thư cười mỉm, chẳng sai vào đâu được, đây chính là cái nụ cười mà Thắng Huyễn cảm thấy nó giống hệt với Chí Long. Cô nhìn hắn với đôi gò má hồng hồng, rồi nói:

"Mình cùng đi học nhé?"

Tà áo dài trắng bay hờ hững trong gió, mái tóc đen dài phấp phới trên tấm lưng mảnh mai nhỏ gầy. Thắng Huyễn dắt chiếc xe đạp cũ, đi tàn tàn phía sau Khánh Thư, dường như hắn đã bị nét đẹp duyên dáng ấy hút hồn mất rồi. Giờ đây đối với hắn, cái nét đẹp của Bình An ở trên sông Hương chẳng còn là gì nữa.

Khánh Thư và Thắng Huyễn cùng nhau đi học. Bản thân hắn cũng là con trai, là đàn ông, nên hắn mới tinh tế mà ngỏ lời dắt hộ cô chiếc xe đạp. Dẫu rằng xe không nặng quá thể nhưng dù sao cũng nên đối xử tốt với con gái một chút.

"Đem xe đạp theo làm chi, rồi chị cũng không xài tới."

Thắng Huyễn dắt bộ chiếc xe, nhìn bóng người con gái đi phía trước. Khánh Thư xoay người, rồi đi lùi để mặt đối mặt với hắn, cô nói:

"Em đang đi cùng chị thì đạp làm gì? Chẳng lẽ lại để em đi bộ, còn chị thì đạp xe?"

Thắng Huyễn nghe vậy thì cười mỉm, nhìn vào mắt Khánh Thư mà nói:

"Vậy chị lên xe đi, tui chở."

Khánh Thư vội khua tay, lắc đầu mà từ chối. Nhưng lại bị hắn kéo tay mà lôi đến gần. Chẳng biết sức kéo có phải quá mạnh hay không, mà lại khiến cô ngã bổ vào lòng hắn. Khánh Thư trừng mắt nhìn hắn, cô bị Thắng Huyễn làm cho bất ngờ đến độ hai môi run bần bật. Còn hắn thì ngược lại, Thắng Huyễn không ngại. Tư thế này và góc độ này lại càng khiến hắn cảm thấy Khánh Thư giờ đây trông giống Chí Long gấp vạn lần. Thắng Huyễn đưa mặt lại gần, nhìn Khánh Thư kĩ hơn một chút thì lại bị cô nghĩ rằng hắn đang muốn hôn, liền nhắm hờ mi. Thắng Huyễn thấy bộ dạng này của Khánh Thư thì liền trố mắt nhìn, sau đó liền buông cô ra.

"Tui không có ý đó, tui chỉ muốn chở chị đi học thôi."

Thắng Huyễn nói, rồi dựng chiếc xe đạp đáng thương nằm chễm chệ dưới đất mà đưa cho Khánh Thư. Cả cô và hắn, mặt mày đều đỏ như Trương Phi vì sự vụ vừa rồi. Tay chân Khánh Thư vẫy loạn xạ, là do cô ảo tưởng quá đáng nên mới nhầm tưởng rằng Thắng Huyễn muốn hôn. Đã thế, trong phút chốc cô lại nghĩ Thắng Huyễn thích cô nhiều đến mức độ đấy. Nhưng không, Thắng Huyễn không có, không hề thích cô.

"Tui.. tui đi trước."

Không đợi Khánh Thư trả lời, Thắng Huyễn đã chạy một mạch thẳng đến trường. Mặt mày ban đầu đã đỏ sẵn, lại dùng thêm sức mà phi như ngựa chẳng khác nào tự bóp tim đến đau quặn. Thắng Huyễn đứng trước cổng trường, hai tay chống vào đầu gối, khom lưng đứng thở như muốn cuộn hết toàn bộ không khí vào hai lá phổi. Mãi đến hồi sau, hắn mới có thể hô hấp được như bình thường.

Sau khi lấy lại được phong thái, hắn vắt chiếc cặp da lên vai rồi đi đến văn phòng nhận lớp. Bộ dạng của hắn giờ đây chẳng khác gì là đầu gấu, đã cao lớn hơn hẳn với độ tuổi chưa thành niên và cả các bạn đồng trang lứa, đã vậy còn thêm cái khuôn mặt lấm lem mồ hôi trông hãi hùng phát sợ! Cái dáng đi ngạo mạn của hắn làm nhiều nam lẫn nữ sinh phải đưa mắt mà chú ý theo. Chẳng biết họ thét lên trong lòng là trông "ngầu quá" hay là trông "trẻ trâu quá" nữa.

"Em đến nhận lớp."

Thắng Huyễn thở hắt một phát. Giám thị nhìn hắn thì cũng thấy làm lạ, hôm qua và hôm nay trông hắn khác xa hoàn toàn rõ đến mồn một. Ông gật đầu vài cái, ậm ừ rồi dắt hắn đến lớp. Lớp của hắn là lớp 10A2, cá biệt lẫn giỏi giang trộn lại thành một nên cũng chẳng biết được gọi là lớp giỏi, hay là lớp dở nữa rồi.

Giám thị dắt hắn đến ngay khung cửa thì vội ngoắc tay giáo viên chủ nhiệm. Giờ chưa phải là thời gian vào học, nên sân trường, hành lang và các lớp vẫn còn đang ồn ào náo nhiệt, hắn chỉ tổ thấy muốn điếc tai. Trường Công giáo cũ của hắn lúc nào cũng một màu nghiêm trang và bình yên, nên khi đặt chân đến cái nơi này hắn lại cảm thấy quá xa lạ, không thể nào hoà nhập ngay liền được.

"Bữa ni tôi dắt học sinh mới lớp o đến."

"Chu choa, cảm ơn thầy nhiều."

Cô giáo của hắn đứng đó cười nói tấm tắt, sau đó cũng dắt hắn vào lớp mà đứng ngay phần bục giảng. Thấy sự xuất hiện của học sinh mới, đã vậy là trông giống người có tiền và ở thành phố, lũ con trai ngồi dưới dãy bàn học hò hét, la ó đủ thứ, còn lũ con gái khi thấy được trai đẹp láng mướt thì tụi nó vội chỉnh quần chỉnh áo, sửa tóc sửa tai.

Cạch, cạch.

Cô giáo chủ nhiệm cầm chiếc thước, gõ xuống mặt bàn mấy tiếng để tránh ồn ào. Sau đó nhìn cả lớp mà dõng dạc nói to:

"Hôm ni lớp mình có học sinh mới. Bạn chuyển đến từ Sài Thành, chừ bạn sẽ giới thiệu tên tuổi hầy."

Cô xoay sang nhìn hắn, rồi cả lớp cũng đồng loạt nhìn hắn. Thắng Huyễn thấy bị chú ý thì liền nuốt nước bọt.

"Tao tên Thôi Thắng Huyễn."

Cô giáo chủ nhiệm phân cho hắn ngồi bàn cuối, góc phải cạnh cửa sổ, gần lũ con trai khi nãy vừa la ó. Hắn bước xuống dãy chót mà cứ bị lũ chúng nó nhìn chằm chằm, cái ánh mắt của bọn nó không hề bình thường tí nào cả. Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Thắng Huyễn. Cứ như mấy thanh pháo xịt, bay thẳng vào người hắn không một chút chần chừ. Hắn cảm thấy chỉ cần liếc đểu bọn nó, cười khẩy bọn nó cho dù là một cái thôi thì có lẽ hắn sẽ bị ăn đập như chơi.

Một thằng nhóc trông choai choai ngồi cùng lũ con trai khác. Cái tướng nó gầy gò ốm yếu, như là da bọc xương, hai cái hàm nó hóp vô và con mắt nó thì lồi ra. Trông chẳng khác nào con cá mắt lác. Nó nhoài người đến hỏi:

"Ê, mi là người miền Nam hẩy."

Thằng bên cạnh vỗ vào gáy nó, chửi bới.

"Mi hỏi ngu rứa mi? O bảo hấn đến từ miền Nam rồi còn chi?"

Thằng choai choai kia bị đánh, bị chửi thì mới hiểu ra vấn đề mà ậm ừ. Còn thằng nọ đánh người khác, nó nhìn Thắng Huyễn chằm chằm, vuốt cằm cắn môi trông chẳng khác gì là biến thái.

"Tau tên Phú, thằng ni bị đánh hấn tên Long."

Thắng Huyễn nghe xong thì thầm cười. Hắn thấy sao mà buồn cười quá xá. Hắn thầm nghĩ trong bụng:

"Trời, tên Long mà sao cái mặt như con hà bá vậy? Không bằng một góc của Chí Long nữa."

Đúng là thằng Long nọ xấu hơn Chí Long gấp bội, gấp ngàn và gấp vạn lần. Nhưng hắn đem cậu ra so sánh thế này chẳng phải là bôi tro trát trấu vào mặt cậu rồi sao? Cái làng B là làng mà phủ Thôi đang sống, dân cư trong đó lúc nào cũng đua nhau nói tới nói lui, khen Chí Long hết nấc vì cái nhan sắc trời cho của cậu. Họ bảo Chí Long không có gì trong tay ngoài nhan sắc và cục phèn, thì cũng đủ hiểu rằng Chí Long đẹp thế nào rồi. Ai ai cũng công nhận, chỉ có mỗi Chí Long là người duy nhất bị mù loà về định kiến sắc đẹp, nên cậu thấy bản thân mình bình thường. Và hầu hết nơi đó, người ta còn hay trêu nhau cái câu "nhất chủ Thôi Thắng Huyền thì nhì tớ Quyền Chí Long." Ý họ bảo rằng chủ giàu sang thì Thắng Huyễn, còn hầu đẹp thì Chí Long. Từ đó đến giờ vẫn luôn là như vậy mà!

"Còn người ni ngồi sau tụi tau, anh ni là đại ca! Tên là Tài, Thành Tài. Mi hiểu chư."

Thắng Huyễn cười khinh trong bụng nhưng vẫn gật gật tỏ ý đã hiểu. Hắn cắn môi dữ lắm mới cố không phát ra tiếng nấc vì cười. Trời ơi trời, sao mà có thể sửu nhi hơn cả Bình An thế này?

"Về sau có đồ chi ngon, nhớ đem cho anh Tài và tụi ni nghe chưa? Dòm mi là biết con nhà giàu rồi nớ."

Hoàng Khánh Thư - young narae =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top