Chương I - 13. Hoàng Khánh Thư.

"Ông lớn có muốn xoa bóp chân không ạ?"

"Không."

"Vậy ông lớn có muốn ngâm chân không ạ?"

"Không sao."

"Thế con pha cà phê cho ông nhé ạ?"

"Thôi, khỏi."

"Ông nóng không ạ? Để con quạt cho ông."

Trời đổ màu nắng óng mật, buông rèm mà nhả từng cơn chói chang xuống mái ngói, nóng đến bức người. Chí Long cầm quạt phe phẩy, đưa gió cho ông Thôi. Từ lúc trời còn bình minh đến lúc tầm trưa xế, Chí Long không ngừng lẽo đẽo theo ông Thôi mà hỏi này hỏi kia. Nhưng ông Thôi không bực, cho dù là một chút. Ông Thôi hiểu rằng Chí Long biết ơn và đang muốn báo đáp, nên ông cứ để Chí Long nói cho đã đời, nói cho khàn cuốn họng thì thôi. Còn ông, ông không quan tâm.

"Long, mày nói ông nghe thử đi."

Ông Thôi hỏi đến Chí Long, được ông hỏi thì cậu ngưng quạt mà nhìn.

"Vâng ạ? Ông cần con nói gì ạ?"

"Mày có muốn về với ba mày không? Nếu mày thật sự muốn, ông sẽ cho mày đi."

Ông Thôi mặt mày điềm tĩnh, uống một ngụm trà mà nhấp cho ướt đầy môi. Chí Long nghe xong thì mặt mày xanh như tàu lá, liền lắc đầu khua tay.

"Không đâu ạ, con không hề muốn rời khỏi đây, chưa từng."

Ông Thôi nhận được câu trả lời rồi thì vừa ý gật đầu. Sự im lặng và ung dung của ông Thôi lại càng khiến cậu bồn chồn, cậu sợ rằng Khắc Mạnh đã nói gì đó hoặc mua chuộc ông Thôi để ông thay đổi ý nghĩ, sau đó sẽ đá đít Chí Long ra khỏi căn nhà. Cậu sợ lắm, vì cậu không muốn rời xa nơi này, có lẽ phủ Thôi mới là nơi duy nhất mà cậu cảm thấy đây là nơi mình thuộc về.

"Bố con.. đã nói gì với ông lớn rồi hay sao ạ?"

"Không."

"Vậy.."

"Ông hỏi vậy để biết ý kiến của mày. Nếu như mày thật sự muốn về, nhưng ông lại đứng ra ngăn cản thì chẳng khác nào phá rách hết chuyện."

Ông Thôi không thèm nhìn cậu mà chăm chỉ tính toán sổ sách, tay khua lên xuống dùng bàn tính gẩy. Nhưng miệng vẫn đáp một câu thật suông mượt. Chí Long nghe được câu trả lời thì mừng thầm, trái tim nhỏ bé được sưởi ấm đong đầy hạnh phúc.

"Dạ không, con không muốn đi đâu cả, con không muốn rời xa nơi này."

Chí Long quên mất rằng bản thân là hầu, người nọ là chủ mà cậu cười tươi rồi trả lời vô tư. Ông Thôi thấy chứ, nhưng ông không để tâm và không thèm mắng, nó không đáng. Ông Thôi cho rằng những việc chấp vặt, bắt bẻ và sửa lỗi sai với những đứa hầu nhỏ bé tí đáng tuổi con; cháu; chắt; chít của mình thì bản thân cũng không khác gì là những đứa con nít ấy. Mắng để răn dạy, để chỉ bảo và khuyên nhủ nó khác xa với việc mắng để hạ bệ, chỉ trích và xúc phạm. Đây cũng là những luật lệ hà khắc mà ông đã tự đặt ra cho bản thân mình. Cũng là để cười vào mặt những lũ giàu lỏm, có tí tiền chẳng phải do bản thân làm ra thì lại vội lên mặt dạy đời những người nghèo khổ. Ông thấy họ kém sang lắm, kém hơn ông rất nhiều!

Thắng Huyễn ngồi trên bàn học mà vò đầu bức tai. Hắn đã viết hàng trăm bức thơ, chỉ để giải thích cho Chí Long về tất cả mọi thứ, và mong rằng cậu hãy hiểu cho hắn. Nhưng vừa đặt bút thì lòng bàn tay cứ túa mồ hôi róc rách, bút trên ngón cứ thế mà trơn trượt hơn bội phần. Cứ viết xong lại chẳng đúng ý, vò giấy rồi vứt đi. Cứ viết xong lại sai chính tả, vò giấy rồi vứt đi. Cứ viết xong lại lem mực nhem nhuốc, vò giấy rồi vứt đi.

Hắn đã lập đi lập lại ngần đó lần, cho đến khi bao thơ và giấy chỉ còn lại một tấm. Tặc lưỡi vài cái, Thắng Huyễn vuốt ngực, dặn lòng viết tấm thơ này cho đàng hoàng. Hắn chẳng rõ bản thân đã viết bao nhiêu, nhưng hắn nhớ rằng đã viết rất nhiều, hắn cho là thế.

Cốc cốc.

"Vô đi."

Cánh cửa động nhẹ, Thắng Huyễn nhìn lên thì thấy người ấy là Bình An. Bình An lấp ló sau cánh cửa, bộ dạng của cô như thể muốn nói gì đó.

"Gì."

Bình An gãi má, chẳng dám nhìn vào ánh mắt của Thắng Huyễn. Hắn không rõ là cô đang bị cái gì nữa, cứ ngại ngùng rồi nói thỏ thẻ. Trong mắt hắn thì bộ dạng này không khác gì là bị điên.

"Anh.. anh Huyễn xuống.. xuống ăn.. cơm, rồi.. rồi đi học..."

Thắng Huyễn đóng nắp bút mực, đặt xuống bàn rồi đứng phắt dậy mà đi tới cửa. Lúc đến còn nhìn Bình An, cười khẩy một cái mà nói:

"Cà lâm hay gì mà nói chuyện kiểu đó."

Bình An nghe hắn nói thế thì bĩu môi, đưa tay đánh nhẹ vào vai hắn như đùa giỡn. Nhưng vừa duỗi tay ra, chuẩn bị lấy đà mà đánh thì bị Thắng Huyễn chụp tay lại rồi hất ra.

"Tao không có chơi với mày, đừng có giỡn."

Thắng Huyễn mặt lạnh tanh. Hắn nói sau đó kéo chiếc cửa mở to, đi lướt sang Bình An mà chẳng đợi cô nói năng gì. Bình An đã gây ra rắc rối lớn cho hắn rồi, hắn không muốn dính dáng đến những thứ gây phiền não. Thắng Huyễn là thế, nếu như ai khiến hắn ngứa mắt và khó chịu, thậm chí là người thân trong gia đình, không có một ngoại lệ thì hắn sẽ không dính dáng đến.

Bữa sáng hôm nay Thắng Huyễn chẳng muốn ăn nhiều, rõ ràng là hắn không có hứng thú mà nhét đồ vào bụng. Cái cảm giác đói của Thắng Huyễn là cái cảm giác như thể cục đá chặn ngang cuốn họng, trực chờ mà trào phún hết mọi thứ trong bao tử ra ngoài. Gọi đơn giản là muốn nôn, muốn ói mửa. Nên Thắng Huyễn chỉ ăn đúng một mẩu bánh mì phết mứt, sau đó lại viện cớ mà lui về phòng. Thắng Huyễn biết rằng hôm nay là ngày cũng ông Cảnh đến trường thăm quan và xem qua. Nơi Thắng Huyễn đăng ký vào là trường Huỳnh Thúc Kháng. Hồ sơ của Thắng Huyễn thực chất nằm ở diện thiếu thốn, về mặt điểm số. Hắn không có bảng điểm năm năm cấp một và năm lớp sáu; bảy; tám. Nhưng bảng điểm lớp chín và học kỳ một lớp mười của hắn điểm nằm ở mức ổn, không quá giỏi hay không quá tệ.

Thắng Huyễn diện đồ đồng phục cũ ở trường Công giáo trước đó. Ngoài bộ đồ ấy ra thì hắn chẳng còn đồ nào khác phù hợp, nhưng tấm áo dài the này lại nom trưởng thành và chững chạc hết sức. Hôm nay cũng không phải là ngày mà hắn phải đi học, cứ đến nói chuyện với thầy cô giáo và thăm quan mọi thứ, làm quen trước rồi tính sau.

Trường Huỳnh Thúc Kháng mà Thắng Huyễn sắp đến học, là ngôi trường mà khoản thời gian tới hắn sẽ gắn bó lâu dài. Bình An khi biết được hắn đến đó, cô liền siêng năng chăm chỉ, miệt mài học tập mà cày điểm, để năm sau có thể cùng nhau học với hắn ở nơi đó.

"Mày học mà tới phiền tao là tao chuyển trường."

Thắng Huyễn đã nói như thế với Bình An khi cô đề cập và liến thoắng đến việc ấy. Bình An biết rằng hắn khó chịu cô, khó chịu lẫn việc cô đã từm thầm hôn trộm vào má hắn. Nhưng cô kệ, cô thích được ở bên hắn, nên cô quyết định ưu tiên và đặt cảm xúc của bản thân lên trước.

Nhà ông Cảnh không có xe riêng, ngoài chiếc xe máy cũ chạy bằng tay số. Nên hôm nay ông quyết định sẽ gọi taxi mà đưa hắn đi, còn về Bình An thì để bà Thu lo liệu. Thắng Huyễn tựa đầu ra sau lưng ghế, mắt hắn nhắm nghiền chặt. Thắng Huyễn không buồn ngủ, nhưng giờ hắn chẳng thấy thứ gì có thể khiến hắn hứng thú được nữa rồi. Hắn muốn đến đó thật mau, nhận lớp và nhận đồng phục thật mau sau đó quay về mà tiếp tục viết thơ gửi Chí Long. Từng giờ từng phút trôi qua chẳng khác nào con kiến lửa, đốt hắn và con tim hắn thấp thỏm đến đau nhói.

Thắng Huyễn duỗi tay đóng cửa xe, hắn sửa quần áo chỉn chu rồi ngoáy đầu nhìn lên cái biển to lớn, khắc năm chữ "Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng". Vì hôm nay là thứ hai, mà giờ chỉ mới điểm bảy giờ rưỡi, nên tiết đầu tiên đương nhiên sẽ là Chào Cờ. Học sinh tấp nập và đông đảo hệt như một biển người, họ ngồi trên những chiếc ghế nhựa đỏ mà tập trung lắng nghe những hoạt động vào đầu tuần. Ông Cảnh và Thắng Huyễn đi vào cổng, vài học sinh ngồi hàng cuối thấy hắn thì lại khều người này, người nọ để nhìn hắn.

"Lần đầu thấy trai đẹp hay sao mà nhìn."

Thắng Huyễn nói thầm trong bụng. Hắn ghét nhất là bị chú ý đến, càng ghét nhất cái việc làm những việc khiến người khác chú ý. Nhưng Thắng Huyễn quên mất bản thân mình là công tử, cái khí chất lẫn nhan sắc của hắn toả ra ngời ngời chẳng khác nào là ánh hào quang. Chẳng trách người đời để ý đến nhiều như thế.

Thắng Huyễn và ông Cảnh bước đến văn phòng trường, nằm đằng sau phía sân khấu khán đài - nơi tất cả mọi người đang làm lễ sinh hoạt. Ông Cảnh và hắn gặp hiệu trưởng lẫn cô giáo chủ nhiệm, hắn không biết họ đã và đang nói cái gì mà có thể nói nhiều đến như thế. Hắn chưa sõi tiếng Huế, những thứ Bình An dạy cho hắn vào mấy ngày trước chỉ áp dụng được chút ít. Nên Thắng Huyễn nghe được lọng cọng vài chữ đơn giản, còn những từ vựng tiếng Huế thì hắn chưa học thuộc được nhiều. Có lẽ cuộc sống mới của hắn sẽ khó khăn hơn một chút rồi đây.

Hắn thấy cô giáo ngoắc tay, gọi với một nữ sinh đang đứng ở bàn giáo viên trong văn phòng gần đó. Hắn chẳng để ý, chỉ đơn giản là mọi thứ nằm trong khóe mắt nên hắn mới vô tình thấy được.

"Bạn gì nớ ơi."

Nghe được đối phương gọi, hắn mới chủ động đá mắt sang mà nhìn người trước mặt. Thắng Huyễn khẽ nhíu mày, cô gái này nom sao mà quen thuộc quá. Cô nọ nhìn lấy hắn thì cũng lấy làm bất ngờ, cô trợn mắt, tay chỉ vào người hắn.

"Cậu là.. chàng trai đã bị Nhã Kỳ quấy rối."

À, giờ thì hắn đã nhớ ra rồi. Người này là cô gái Hà Nội sống cùng tầng với Thắng Huyễn, cái người mà hôm ấy đã giải vây cho hắn vào lúc Nhã Kỳ đang phiền nhiễu. Những lạ quá, cô gái này nom cứ như sinh viên Đại học, đâu thể ngờ lại là nữ sinh trường cấp ba, đã vậy lại còn chung trường với hắn.

"Chu choa, chú quên nói với con là con bé Thư cũng học ở đây."

Ông Cảnh đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng, nghe có tiếng động sau lưng thì xoay đầu mà nhìn về phía hắn. Ông cũng quên béng mất cái việc mà người thuê trọ ở chỗ ông đang học cùng trường với hắn. Ông cười xuề xòa, phủi tay mà nói:

"Vậy giờ thì hai đứa bảo ban nhau đi đó nha."

Thắng Huyễn nhìn ông Cảnh, sau đó nhìn cô gái chằm chằm. Hắn không muốn mở lời, càng không có nhu cầu để tiếp xúc với người lạ, nên hắn quyết định im lặng.

"Cô giáo nhờ tôi dắt cậu đi tham quan trường."

Thắng Huyễn nghe cô nói thì gật đầu. Hắn đứng dậy, hất gấu áo dài rồi đi lướt thướt bên cạnh cô. Hắn cao hơn cô những ba gang tay, có nghĩa là cô gái này có chiều cao bằng Chí Long, không những cao bằng mà lại còn có vóc dáng y hệt cậu. Chỉ khác ở chỗ, cô là con gái, là phụ nữ.

"Cậu tên gì?"

"Huyễn."

"Họ tên?"

"Thôi Thắng Huyễn."

Cô gật gù, thầm cảm thán trong bụng rằng tên hắn thật đẹp. Ông bà thường nói, việc đặt tên cho một đứa bé là cả một công cuộc. Nhan sắc, cuộc sống và cả tương lai đều phụ thuộc vào cái họ; cái tên của một con người. Và bây giờ thì cô thấy đúng thật, cho dù không hỏi họ tên của hắn thì cô cũng chẳng tài nào có thể nhìn mặt đoán mò. Vì hắn trông quá sáng sủa, khôi ngôi tuấn tú và không nom giống người Việt Nam.

"Tôi tên Khánh Thư, Hoàng Khánh Thư."

Thắng Huyễn im lặng, nghe để nhớ trong bụng thôi chứ hắn cũng không có nhu cầu biết đến. Hắn chắp hai tay ra sau lưng, đi tàn tàn trong khuôn viên sau của trường cùng Khánh Thư.

"Cậu lớp mấy?"

"Mười."

"Vậy nhỏ hơn tôi một lớp."

Thắng Huyễn gật gù, cười mỉm.

"Chẳng trách sao hôm đó chị nói chuyện chững chạc."

Khánh Thư thấy hắn thay đổi xưng hô thì liền bất ngờ, nhưng thoáng trên mặt cũng trở thành một nụ cười xinh từ khi nào.

"Không phải chững chạc gì đâu! Thấy người gặp nạn thì giúp thôi."

Thắng Huyễn ngẩng mặt, đón gió táp vào gò má hồng hào. Hắn chẳng nhìn Khánh Thư, chỉ nhìn vào hàng Phượng thắm đỏ âu xum xuê từng góc trường. Không nói đến thì chẳng ai để ý, nhưng nếu nói đến thì sao lại thấy giọng của Khánh Thư nghe thật giống Chí Long. Nhẹ nhàng, trầm vang và ngọt tựa như mật ngọt rót vào tai. Khánh Thư càng nói chuyện, hắn càng muốn nghe nhiều hơn, vì giọng của cô rất giống cậu. Thắng Huyễn đã vài lần giật thót vì cứ ngỡ người đứng cạnh lại là Chí Long, chứ chẳng phải Khánh Thư.

"Giọng người Hà Nội, thường giống nhau đến vậy hả?"

Khánh Thư nghe hắn hỏi đến thì thấy làm lạ, cô bất giác xoay đầu nhìn hắn hết sức tò mò.

"Không có, ai nói với em thế?"

Thắng Huyễn chân vẫn dạo bước, nhưng tâm thì chẳng đặt theo nhịp gió như vừa nãy nữa, giờ đây hắn hết sức tận tâm đặt toàn vẹn sự chú ý vào Khánh Thư.

"Không ai nói với tui hết, chỉ là giọng của chị nghe rất giống một người."

"Một người? Là ai?"

"Một người cực kỳ quan trọng đối với tui."

"Quan trọng đến mức nào."

Thắng Huyễn dừng bước nơi chân góc Phượng. Hắn ngẩng cao đầu nhìn trời xanh, hai tay khoanh chặt trước ngực đinh ninh:

"Như là cả thế giới."

Khánh Thư thấy vậy thì bất ngờ, gò má cô ửng hồng trông thoáng chốc. Khung cảnh giờ đây trông đẹp quá, trông như một tiểu thuyết, một tác phẩm sống. Từng đợt gió hạ thổi thoáng, lá khô bay xào xạc dưới gót chân, thổi gấu áo của Thắng Huyễn bay nhẹ như sóng gợn. Và gợn vào lòng Khánh Thư từng cơn, tim cô đập nhanh quá. Vì Thắng Huyễn thật đẹp, hắn đứng dưới tán cây Phượng trông chẳng khác gì một ông thầy đồ đầy kính phục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top