𝓣𝔀𝓮𝓷𝓽𝔂-𝓯𝓲𝓿𝓮

HERMIONE GRANGER POV

"Harry? Draco? Hai người ổn chứ? Kể từ lúc nghe kết quả đến giờ đã bốn tiếng trôi qua mà hai người cứ như người mất hồn vậy." Tôi cố vẫy vẫy tay trước mặt hai người họ.

"Papa Harry? Papa Draco?" Wally ngước lên nhìn Harry khi đang ngồi trong lòng cậu ấy với vẻ mặt lo lắng.

"Sao nhỉ... Tôi không biết phải nói gì lúc này..." sau tất cả cuối cùng Draco cũng chịu lên tiếng.

"Tớ cũng vậy..." Harry bồi thêm sau khi Draco vừa dứt lời. "Em hi vọng không còn quá nhiều đồ ăn trên đĩa của mình. Ý em là, Draco... chúng ta sẽ có tới ba đứa con."

Tất cả chúng tôi đều dồn ánh nhìn vào hai người bọn họ, ngay khi tôi định nói điều gì đó thì có một người bất chợt cất tiếng.

"Em bé không thuộc về riêng hai người. Chúng cũng sẽ là em của con đúng không. Phải không? Con có thể giúp hai người trong việc chăm sóc chúng." Wally nói với một nụ cười thật tươi.

"Con không thể đợi đến lúc được làm đại ca!"

Harry và Draco bất lực mỉm cười rồi kéo cậu bé vào một cái ôm lớn trong khi tất cả chúng tôi nhìn theo với nụ cười trên môi.

"Đứa nhóc này... Thật là... Con đúng là món quà quý giá đối với bọn ta." Draco vừa nói vừa chọc ghẹo cậu bé trong lòng Harry.

"Chờ đã. Điều này có nghĩa là con cũng sẽ thành anh trai ư?" Jeffrey hỏi khi đặt tay lên bụng Ron.

"Đồ ngốc. Sao bồ không thử tự suy nghĩ." Sarah vừa nói vừa ôm bụng tôi.

"Sarah! Lời vừa rồi thật thô lỗ, con yêu." Tôi nhắc nhở cô bé về những lời lẽ không hay ấy.

"Tớ xin lỗi." Cô bé hướng về phía Jeffrey, người đang cười toe toét rồi chồm qua vỗ nhẹ vào đầu cô bé.

"Aiya! Điều vừa khiến tớ nhớ về một người." Ron đang ám chỉ điều gì đó.

Tôi cau mày nhìn cậu ấy trong khi mọi người đang cười thầm. Tôi chưa bao giờ như vậy.

Không lẽ là tôi?

Mọi người có lẽ nên đừng việc cười lại. Tôi thì đang cố bỏ qua cho Ron, bình tĩnh nào.

"Vậy là Harry." tôi hằng giọng để lại sự bình tĩnh

"Bồ có chắc là mình không muốn biết giới tính thai nhi không?"

"Tớ chắc chắn mà. Draco và tớ đều muốn một sự bất ngờ chăng? Với lại dù đứa trẻ được sinh ra với bất kì giới tính nào đều là con của bọn tớ, tớ yêu chúng hơn bất kì điều gì."

"Tôi đồng quan điểm với em ấy." Draco vừa nói vừa hôn lên má Harry.

Tôi thấy Ron nhìn họ một cách kỳ quặc. Có lẽ tôi sẽ hỏi cậu ấy sau.

"Thử nghĩ xem chả bao lâu nữa là đến ba tháng cuối của thai kỳ rồi. "

"Đúng là Mione có khác." Blasie cười.

"Cậu và Harry chỉ còn vài tháng nữa, trong khi Ron sẽ sớm hơn một chút. Chúng ta còn khoảng một tháng rưỡi để chờ đợi. Trừ khi những đứa trẻ mong muốn ra đời sớm hơn." cậu ta nhếch mép cười và rồi Ron quay qua nhéo vai như một lời nhắc nhở

"Đừng có nói đùa kiểu vậy."

Ai biết được điều gì sẽ xảy ra sắp tới. Điều gì cũng có thể xảy ra chỉ không biết là tốt hay xấu.

RON WEASLEY POV

Tôi ngồi chơi với Jeffrey trong phòng khách trong khi Blaise đã chạy đi đâu đó để phụ việc vặt cho giáo sư McGonagall cùng với Draco và Pansy. Bỗng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa nên tôi đã đi ra thì thấy Hermione và Sarah ở đó.

"Vào đi. Việc gì mà bồ đến đây giờ này vậy?" tôi nép gọn qua bên để hai người đi vào, vừa vào là Sarah đã chạy liền đến phòng Jeffrey.

"Tớ muốn hỏi bồ một chuyện." Mione nói khi cả hai chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế dài.

"Có chuyện gì sao ?"

"Khi nãy trong bữa tối, bồ đã nhìn một cách kỳ quặc về phía của Draco và Harry. Có chuyện gì đã xảy ra với họ sao?"

"Không. Chỉ là...bồ biết đấy sau tất cả mọi thứ mà tất cả chúng ta đã trải qua. Tớ vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng Draco. Mình biết điều đó nghe có vẻ ngu ngốc nhưng tớ cảm thấy không ổn với cậu ta. Sau tất cả những gì Draco đã làm với chúng ta ... Ý tớ là... bồ thậm chí đã từng đấm cậu ta vì lợi ích của Merlin! "

"Mình hiểu điều đó Ron. Nhưng Draco thật sự rất yêu Harry và cậu ấy cũng đang cố thay đổi vì điều đó. Mình từng có dịp nói chuyện riêng với cậu ấy và tớ nhận ra rằng con người Draco không xấu xa đến vậy. Vậy nên hãy thử tin tưởng cậu ấy được chứ?"

"Mình không biết nữa... chỉ là..."

Cánh cửa đột nhiên mở toang ra, người mà chúng tôi đang nói đến bỗng dưng xuất hiện.

"Draco, có chuyện gì vậy?" Hermione hỏi Slytherin đang lo lắng.

"Blaise và Pansy. Họ bị thương trong khi đang làm việc. Blaise là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất và giờ họ đang trong bệnh xá của trường."

Mắt tôi trợn ngược lên, hơi thở dường như trở nên gấp gáp hơn khi Hermione đứng dậy. Tôi muốn chạy thật nhanh đến chỗ của Blaise nhưng cơ thể không cho phép điều đó.

"Ron, chúng ta phải nhanh lên. Harry có thể trông chừng bọn trẻ."

"Không... mình không thể.. " Tôi nói với cậu ấy khi tôi nhìn lên với đôi mắt ngấn lệ.

"Ron cậu... ?" Draco định nói gì đó nhưng tôi đã ngắt lời cậu ta.

"Tớ vỡ ối rồi..."

7/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top