𝓣𝔀𝓮𝓵𝓿𝓮
RON WEASLEY POV
Tôi đang tự tay mình làm bữa sáng cho Blaise thì Errol bay vào từ cửa sổ. Đáp xuống ngay trước mặt Blaise, người đang đọc Nhật báo tiên tri hàng ngày.
"Con cú ở đây." cậu ấy thông báo về sự xuất hiện của con cú nhưng vẫn không rời mắt khỏi tờ báo.
"Ồ! Vậy sao, cảm ơn cậu vì đã đón nó." tôi trả lời một cách mỉa mai trong khi lấy bức thư từ mẹ tôi. Sau đó Errol bay đi còn tôi thì đưa cho cậu ấy một đĩa thịt xông khói.
"Của ai vậy?"
"Mẹ tôi."
"Nếu con cú đó còn đến đây thêm lần nào nữa làm ơn hãy đưa tôi cái bịt tai."
"Vâng. Tôi biết rồi thưa ngài Zabini."
Tôi gửi đến cậu ấy một nụ cười khinh bỉ trước khi đọc bức thư.
Ronald Weasley ! Tại sao mẹ lại nghe được từ Ginny rằng con đã kết hôn với một đứa con trai ?! Mẹ có thể bỏ qua việc con chơi với đám bạn Slytherin của mình nhưng đây rốt cuộc là chuyện gì một đứa con trai sao ?! Từ bao giờ mà con tự cho mình cái quyền tự quyết định vậy hả ! Con nên xem lại bản thân mình đi Ronald. Từ bây giờ gia đình Weasley không còn bất kì quan hệ nào với con nếu con muốn có thể trở lại căn nhà này một lần nữa thì hãy chấm dứt tình trạng này đi !!!
-Gia đình Weasley-
Tôi chết lặng ngay khi đọc bức thư, tôi tự hỏi sao mẹ lại có thể nói những lời như vậy với tôi. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ, cơ thể cứ như bị rút hết sinh khí, tôi loạng choạng bám vào cạnh bàn để bản thân không ngã xuống. Tôi bất lực, hoang mang rồi lại sợ hãi chạy vào phòng đóng chặt cửa lại, nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên khuôn mặt. Blaise liên tục gõ cửa còn tôi cứ ngồi hờ hững nhìn xa xôi mà không cho cậu ấy vào. Hiện giờ, tôi chỉ muốn ở một mình, chỉ một mình tôi mà thôi.
BLAISE ZABINI POV
Tôi vẫn không thể nào tin được! Vậy mà gọi là gia đình sao. Bởi vì tôi và Ron kết đôi với nhau thì họ có quyền chối bỏ cậu ấy ra khỏi nơi gọi là nhà!?
Nhìn thấy Ron chạy thẳng phòng rồi tự nhốt bản thân trong đó. Tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu, tôi cố gắng mở cửa nhưng nó sẽ không hề nhúc nhích chút nào.
"Ron. Cậu nghe tôi mở cửa ra." tôi liên tục đập cửa thậm chí cố phá nó.
"Cậu cứ vào lớp trước đi Blaise. Tớ sẽ đến sau. Chỉ cần....đi thôi."
Nghe giọng cậu ấy nức nở từ phía bên kia cánh cửa nhưng tôi chả thể làm bất cứ điều gì. Tôi chỉ đành làm theo ý của cậu ấy.
"Được rồi tôi sẽ đi. Chúng ta cần nói chuyện với nhau về điều này." Tôi ngập ngừng không biết phải nói gì tiếp. Nói gì để cậu ấy cảm nhận được sự an toàn, rằng tôi sẽ không bỏ cậu ấy lại một mình. "......Ronny, tôi không biết phải nói gì lúc này nhưng tôi luôn bên cạnh cậu nếu cậu cần nên đừng như vậy được không."
Trước khi rời đi tôi quay lại nhìn cánh cửa không có dấu hiệu sẽ mở ra kia khẽ thở dài. Tôi dọn dẹp lại một số thứ rồi kiểm tra lại bếp xong xuôi mới rời đi. Trong lúc di chuyển đến sảnh lớn thì tôi bắt gặp mọi người đang tập trung cùng nhau bên dãy bàn Slytherin.
"Chào Blaise. Ron bồ ấy đâu?" Harry
"Tự nhốt bản thân trong phòng và khóc." tôi thở dài.
"Cậu đã nói gì quá đáng đúng không?!" Pansy quát rồi dùng tay đánh vào đầu tôi.
"Cậu điên à...Đau! Tôi không nói bất kì điều gì cả. Cậu ấy như vậy sau khi đọc bức thứ của bà Molly Weasley."
"Nội dung bức thư là gì?" Hermione hỏi với giọng lo lắng.
"Gia đình Weasley từ chối quan hệ với Ron chỉ vì cậu ấy đã cùng tôi kết đôi."
"Cái quái gì?!" Draco cáu kỉnh. "Bọn họ đâu có quyền làm điều đó! Họ thật sự như vậy sao ?"
"Về mặt tuổi tác cũng như các yếu tố khác thì Ron bồ ấy là một người trưởng thành" Hermione lên tiếng. "Nếu bọn họ thực sự muốn, họ có thể cắt đứt hoàn toàn với bồ ấy. Dù sao thì gia đình Weasley chưa bao giờ đối mặt với tình huống đặt biệt như vậy. Nên họ khó chấp nhận cũng dễ hiểu nhưng...... "
"Vấn đề ở đây là......." tôi bắt đầu, "Ginerva hiện đang hẹn hò với Luna Lovegood nhưng không ai phản đối gì về chuyện đó. Vậy cô ấy đã lừa dối tất cả nhưng tại sao lại là Ron???"
"Chẳng lẽ nào là do tính tình thay đổi khi mang thai?" Draco hỏi. "Có thể hoặc bà Molly Weasley đang đợi khi Ginerva bại lộ sẽ thẳng tay trừng trị cô ta!"
"Chúng ta có thể tìm hiểu về nó sau." Pansy thở dài. "Cũng sắp đến giờ vào học rồi. Chúng ta nên đi thôi. "
"Hử? Cậu và Hermione mới sống chung một thời gian ngắn thôi, chưa gì các cử chỉ, hành động đã giống nhau rồi đó." Blaise thắc mắc.
"Thì sao, cậu cứ chờ đi." Pansy nhếch mép.
"Chờ cái gì?" Tôi bối rối hỏi.
"Harry và tớ đều đang mang thai." Hermione cười nói.
"Mấy cậu cũng nhanh tay thật." tôi vỗ nhẹ vào lưng họ. "Vậy tôi sẽ trở thành cha đỡ đầu của tụi nhỏ sao?"
"Đúng vậy, Blaise." Draco và Pansy cười với nhau khi nhìn tôi.
Chúng tôi di chuyển đến lớp của giáo sư Proffessor Hopkirk, tôi chọn đại bàn trống nào đó rồi ngồi xuống. Ron bước vào lớp trong tư thế cúi đầu. Cậu ấy ngồi cùng một bàn với tôi, tôi có thể nhìn thấy rõ mái tóc đỏ của cậu ấy lòa xòa trước mặt như cố che đi đôi mắt đỏ lên vì khóc và trên mặt cậu ấy thậm chí còn đọng lại không ít nước mắt.
Tôi đưa tay xuống dưới bàn nắm lấy bàn tay cậu ấy để an ủi phần nào đó, cậu ấy cắn cắn môi rồi nhẹ nhàng ngã đầu tựa vào vai tôi. Tôi nhích sang bên cạnh một chút cậu ấy có thể dựa một cách thoải mái nhất. Xong xuôi tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Thật may mắn khi tôi đã chọn chỗ ngồi khuất ngay góc của lớp học vì khi giáo sư Proffessor Hopkirk vào lớp hay giảng bài đều sẽ không để ý đến bọn tôi .
Cảm giác có một người đó cứ nhìn chầm chậm vào mình thật khó chịu. Hay vì tập trung vào bài giảng của giáo sư họ lại cứ xì xào chuyện người khác. Tôi không phản đối việc họ hóng hớt nhưng nó phải có chừng mực nào đó họ nói bất kì những gì họ muốn rồi tỏ ra thương hại nhưng một đám sâu bọ chỉ biết lúc nhúc ở đáy xã hội.
Giáo sư Hopkirk thì miệt mài giảng về phép biến đồ vật này thành một đồ vật khác. Còn tôi vì nhàm chán nên viết gì đó vào giấy da rồi đẩy về phía Ron.
- Hermione và Harry đang mang thai.
- Là thật sao ? Cậu biết tin đó khi nào ?
- Sáng nay trước khi vào buổi học.
- Lẽ ra tớ nên ở đó.
- Không sao. Hai người đó biết cậu đang gặp rắc rối mà.
Ron ngồi nhìn tôi khi chăm chú viết gì đó vào tờ giấy da. Có vẻ như cậu ấy đang suy nghĩ về điều gì đó mà tôi không biết, nói đúng hơn tôi chẳng biết gì Ron cả.
- Chúng ta nên xem xét chuyện đó không ?
- Hử? Chuyện gì...?
- Là việc mang thai đó đồ ngốc.
- Tôi....Tôi không rõ nữa. Tôi không muốn cậu phải cảm thấy vì trách nhiệm mà thực hiện chuyện này. Dù sao thì chuyện này rất quan trọng chúng ta không thể thực hiện bừa bãi được. Nếu là vì hai người bạn của cậu hiện đều đang mang thai thì cậu không cần phải vội vàng bắt kịp họ đâu. Trước mắt, tôi muốn cậu cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh tôi Ronny trước khi chúng ta cùng thực hiện bất kỳ kế hoạch lớn nào. Cậu và tôi vẫn chưa hiểu hay biết gì về nhau tốt nhất chúng ta nên tìm hiểu về nhau trước đã với lại cậu đang có chuyện không vui mà. Tôi không muốn cậu phải lo lắng gì trong thời điểm này.
- Nhưng nếu tớ nói tớ muốn cậu thì sao Blaise? Cậu sẽ thế nào ?
Ron nhìn qua Blaise đồng thời cậu ta cũng đang nhìn Ron. Anh ấy cầm bút lông lên và viết gì đó vào giấy da rồi đưa cậu.
- Tôi thế nào sao? Tôi sẽ hỏi cậu muốn pha lọ thuốc đó vào lúc nào.
Anh ấy mỉm cười với tôi trước khi viết tiếp.
- Vậy hãy làm nó vào khoảng tám giờ. Dù sao cũng phải mất một tiếng để thực hiện mà.
- Đều nghe cậu.
- Này Blaise ...
- Hử ?
- Cảm ơn cậu vì tất cả. Tớ .... Cậu !!!
* Tự điền vào chỗ trống nha mn ai biết Ron nói gì không nè !?!? *
Tôi bất ngờ quay qua nhìn Ron đang giả vờ tập trung vào bài giảng. Sự chủ động từ cậu ấy đối với tôi đây là lần đầu. Chỉ với một lời nói của cậu ấy có thể khiến tôi vui vẻ cả ngày dài, tôi đã kích động ôm Ronny cả tiết học hôm đó.
07/10/2021
--------------------------------------------
Cái đoạn trao đổi thư của Blaise với Ron tôi để in nghiêng nha. Sợ nhiều bồ không biết sẽ cảm thấy khó hiểu. Với lại khúc này ngôi kể của hai ổng lộn tùng phèo cả lên :(((
Chú thích hơi ngu mong mn thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top