𝓢𝓮𝓿𝓮𝓷𝓽𝓮𝓮𝓷
HERMIONE GRANGER POV
Tôi vẫn chưa thể tin được Sarah sẽ về với chúng tôi. Tôi có linh cảm cô bé sẽ chọn chúng tôi nhưng việc cô bé tin tưởng hai chúng tôi là điều làm tôi hạnh phúc nhất, tôi biết ơn khi cô bé nghĩ rằng chúng tôi là những người giám hộ phù hợp để chăm sóc và chia sẻ cùng em ấy, ngay cả khi điều này chỉ là tạm thời.
Rõ ràng Pansy đã giấu gì đó nhưng tôi khá chắc cô ấy đã chuẩn bị một bất ngờ nào đó cho tôi khi trở về phòng. Tôi tự hỏi bất ngờ đó là gì? Tôi nghĩ mình sẽ sớm phát hiện ra thôi, nhưng giờ cũng đã khá muộn và Sarah dường như đang buồn ngủ.
Tôi chỉnh lại tư thế bế của mình để cô bé thoải mái hơn còn Pansy thì giữ cửa cho tôi đi ra. Chúng tôi được hướng dẫn đi đến căn phòng khác nơi mà cả nhà ba người chúng tôi sẽ ở trong khoảng thời gian chăm sóc Sarah.
Tôi nhẹ nhàng đặt Sarah lên giường tránh làm ảnh hưởng đến cô bé nhất có thể, khi mọi thứ đã ổn Pansy và tôi lặng lẽ rời khỏi phòng.
"Tớ rất vui vì em ấy chọn chúng ta." Pansy giúp tôi chuẩn bị các nguyên liệu để nấu bữa tối. Cậu ấy vòng tay ôm lấy eo, cầm tựa lên vai tôi làm nũng khi tôi đứng nấu.
"Chuyện gì vậy?" Tôi quay qua hôn nhẹ lên má cậu ấy một cái. Pansy nắm lấy tay tôi nâng niu đeo vào một chiếc nhẫn tuyệt đẹp. Đối với tôi, đây là chiếc nhẫn đẹp nhất trong đời, đeo xong cậu ấy đưa lên ngắm nghía một hồi mới hài lòng đặt lên một nụ hôn nhẹ.
"Thấy sao? Em thích chứ?" Pansy rời khỏi eo tôi tựa người vào thành bếp.
"Ôi, Pansy! Tớ thích nó không yêu nó mới đúng! Cảm ơn cậu." Tôi mỉm cười trao cho cậu ấy một nụ hôn, khi chúng tôi đang vui vẻ với nhau thì có tiếng khóc phát ra từ màn hình giám sát.
"Mione..." một giọng nói xen lẫn sự lo lắng cùng nức nở vang lên thông qua màn hình.
"Ôi không! Tớ đoán chúng ta đã làm cô bé tỉnh giấc." tôi cởi vội tạp dề trên người xuống, chạy nhanh vào phòng với Sarah bé nhỏ đang sợ hãi, lạ lẫm nhìn xung quanh.
"Có chuyện gì vậy Sarah bé ?"
"Em tỉnh dậy và không thấy hai chị đâu hết." Cô bé vừa nói vừa khóc nhào vào lòng tôi.
"Em tưởng hai chị đã bỏ đi."
"Sarah thân mến! Hai chị sẽ luôn ở đây, dù là hiện tại hay sau này chỉ cần em cần bọn chị sẽ luôn ở đây. Được chứ?" Tôi mỉm cười, vén gọn những lọn tóc xều xòa trước mặt cô bé. Cô bé gật đầu chấp thuận, tôi bế em ấy ra ngoài cùng với Pansy, chúng tôi đã có một bữa tối hạnh phúc bên nhau.
RON WEASLEY POV
Cuối cùng cũng kết thúc, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đối với tôi. Tôi cùng Jeffrey và Blaise trở về phòng. Blaise đã cõng Jeffrey trên vai xuyên suốt quãng đường trở về phòng, khi đến nơi tôi mới nhớ ra bản thân lại để quên chìa khóa ở bên trong.
"Balsie, anh có mang theo chìa khóa không ? Em quên mang nữa rồi."
"Nó trong túi của anh. Em lấy đi." Anh ấy xoay người lại để tôi thò tay vào lấy nhưng thứ tôi lấy ra không phải chìa khóa mà là một chiếc nhẫn bằng bạc được chạm trổ một cách tỉ mỉ tên tôi và Blaise.
"Blaise..." tôi không biết anh ấy đã chuẩn bị nhẫn tự bao giờ, tôi sốc đến mức đứng đơ cả một hồi lâu. Blaise đặt Jeffrey xuống, cầm lấy chiếc nhẫn ân cần đeo vào tay tôi.
"Em biết đấy lẽ ra điều này phải diễn ra sớm hơn. Khi chúng ta ở Hogsmead, anh đã nhìn thấy cặp nhẫn này. Hi vọng em sẽ thích."
"Thích? Em yêu nó Blaise à. Cảm ơn anh vì điều này."
Tôi trao cho Blaise một cái ôm cùng nụ hôn nhẹ vào má dù sao thì Jeffrey cũng đang nhìn chúng tôi. Blaise dùng chìa khóa mở cửa vào, Jeffrey có vẻ rất vui, liên tục tỏ ra thích thú khi được Blaise cõng trên cổ đi tham quan các phòng, địa điểm cuối cùng của cậu bé là trên một chiếc giường có lan can chắn.
"Được rồi. Chàng trai nhỏ."
"Ron và tôi sẽ chuẩn bị bữa tối còn em đến lúc phải ngủ rồi. Hôm nay đã quá sức đối với em và cứ năm phút em lại ngáp một lần. Chúc ngủ ngon! Chàng trai nhỏ."
Blaise kéo lan can chắn lên nhưng có vẻ Jeffrey không thích điều đó, cậu bé bắt đầu hoảng loạn. Tôi nhanh chóng tiến lại ngăn Blaise và dỗ cậu bé đang hoảng sợ kia.
"Jeffrey... Này, bình tĩnh lại nào. Có chuyện gì vậy?" tôi vỗ nhẹ lên lưng cậu bé giúp cậu bình tĩnh lại.
"Lan... Em không thích cảm giác bị giam lỏng. Không phải là sau khi... Em không thích chúng." Jeffrey bắt đầu khóc, tôi hơi hoảng khi Jeffrey khóc nên đưa qua cho Blaise dỗ.
"Được rồi. Được rồi. Jeffrey! Chúng ta sẽ không dựng lan can chắn lên nếu em không muốn." Blaise bình tĩnh dỗ dành cậu bé.
"Em có thể làm bữa tối với hai người được không?"
"Tất nhiên. Lại đây nào!" tôi vui vẻ bế Jeffrey vào bếp, nơi chúng tôi chủ yếu là Blaise nấu bữa tối.
DRACO MALFOY POV
Mọi chuyện đều rất ổn khi tôi và Harry bên cạnh nhau, hiện tại có thêm cả Wally. Bức tranh một nhà ba người hạnh phúc đã bị phá đám bởi Ginerva.
"Chào anh Harry! Em đang trên đường đi đến một hẹn nhưng Luna chậm chạp chưa tắm xong nên anh đi với em nha."
"Em biết đấy... Ginny. Anh... "
"Anh rảnh mà đúng không? Chúng ta đi thôi! " Cô ta kéo em ấy đi, khi nhận thức được vấn đề thì ả đã đưa Harry đi xa khỏi tầm mắt tôi.
"Ai vậy?" Wally hỏi khi nhìn tôi nhíu mày. Khi Harry ở đây, thì Wally có thể tự mình đi còn chúng tôi cùng nắm lấy tay cậu bé để tránh ảnh hưởng nhiều đến bên chân bị thương. Giờ em ấy không ở đây tôi buộc phải bế Wally lên.
"Một đứa con gái xấu xa. Hãy tránh xa khỏi cô ta, nếu em không muốn dính phải rắc rối. Nếu cô ta dám tiếp cận, em cứ việc nói cô ta là đứa con gái ác độc nhất."
"Cô ấy xấu như vậy. Sao anh Harry lại đi cùng với cô ấy."
"Bởi Harry không có sự lựa chọn khác."
"Ai biết được, cô ta còn định bám lấy Harry đến bao giờ. Có khi là cả phần đời còn lại." tôi đau khổ nghĩ về điều đó.
Tôi nhanh chóng bế Wally về phòng rồi vào bếp làm món gì đó cho cả hai. Tôi phải làm sao nếu Ginny làm điều gì đó để ép buộc Harry phải ở bên cô ta vì đứa trẻ.
LUNA LOVEGOOD POV
Tôi khó khăn tỉnh dậy, đầu tôi bây giờ như vừa bị ai đó đập mạnh bằng gậy vậy. Tôi cảm thấy bản thân đã quên mất điều gì đó khá quan trọng. Tôi ngồi thẫn thờ cố gắng nhớ lại nhưng không thể, tôi thở dài ngồi nghịch mấy cọng dây thì thấy Giáo sư Flitwick đang trò chuyện cùng Giáo sư Hopkirk bên ngoài hành lang.
"Chào buổi tối Giáo sư." Tôi bước tới chào hỏi hai vị giáo sư.
"Chào buổi tối trò Luna." họ cười đáp lại.
"Không biết giáo sư có thấy bất kỳ sinh vật Nargal nào xung quanh không? Đầu em như vừa trải qua di chấn nào đó khiến em quên đi một chuyện vô cùng quan trọng." Giáo sư Hopkirk đưa mắt nhìn sang Giáo sư Flitwick trước khi hỏi tôi về điều cuối cùng mà tôi nhớ là gì.
"Ginny và em đã nói chuyện với nhau về cái thai của Harry và sau đó em không nhớ bất kỳ điều gì nữa."
Giáo sư Hopkirk vẫy nhẹ chiếc đũa phép về phía tôi đọc câu thần chú nào đó mà tôi không biết. Sau câu thần chú trong đầu tôi như một cuốn băng ghi hình chiếu lại những sự việc mà Ginny đã xóa đi.
"Ôi không! Em phải báo cho anh Harry biết sự thật trước khi quá muộn!" tôi chào vội hai vị giáo sư, rồi chạy thật nhanh về hướng phòng của anh Harry và Draco.
Hi vọng mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.
4/12/2021
_
_________________________
Ad xin lỗi vì tuần trước không ra chap mới vì do đi tiêm vacxin xong tay bị liệt nên không edit truyện được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top