Chap 2. Lười biếng là nhân tính.
Ta, Kỳ Duyên, năm nay lớp 11, là du học sinh ở Canada. Vừa kết thúc năm lớp 10 ta thi đậu vào khóa dự bị đại học của trường cấp 3 trọng điểm, nơi đó một bên vừa theo chương trình cấp 3 phổ thông, song song lại chuyên tu thêm các học phần dự bị đại học, khi tốt nghiệp sẽ được ưu tiên xét tuyển học bổng vào trường đại học mong muốn.
Lúc trước khi trúng tuyển ta thực sự do dự có hay không nên đi, với rất nhiều học sinh đây chính là đường tắt để vào đại học lớn, còn có thể xin học bổng giảm đi rất nhiều học phí; nhưng với ta mà nói cơ hội này lại không quá quan trọng, trường đại học ở đây thực coi trọng truyền thừa, Triệu tỷ của ta là một học bá trong trường, uy danh phải nói rực rỡ, chỉ dựa vào việc này ta cũng đã được ưu tiên, huống hồ lấy ta học lực cùng thành tích chinh chiến ở Golf giáo đội, việc giành lấy cái học bổng toàn phần cũng có thể nói là dư sức.
Ta cũng luyến tiếc rời đi tỷ tỷ, mặc dù suốt một năm này ta thường xuyên ở dưới thắt lưng cùng paddle của tỷ tỷ mà khổ sở kêu khóc, mỗi lần ăn đòn đau đều sẽ tự nhủ trong lòng phải thật nhanh trưởng thành đi đến đại học mà thoát khỏi quản giáo nghiêm khắc của Triệu tỷ, nhưng là đau đớn hết rồi thì ý niệm chạy trốn cũng liền tan thành mây khói.
Ta từ lúc 12 tuổi liền đã đi theo tỷ tỷ, nàng trong lòng ta vẫn luôn là nữ thần, đến tận bây giờ lòng ngưỡng mộ đối với nàng vẫn không suy suyễn, hoặc chỉ có tăng lên, thậm chí ta còn đã quyết tâm đem tên của nàng xăm ở trên người, chỉ là còn chưa chọn được xăm nơi nào cho hợp lý mà thôi.
Không có nàng, ta không biết hiện tại ta có thể là bộ dáng gì, về vấn đề này ta không dám tự hỏi lại càng là không muốn tự hỏi, ta chỉ dám chắc rằng, có thể được đi theo nàng mà trưởng thành, đó đã là phần ưu ái lớn nhất mà ông trời có thể dành cho ta.
Chính là trải nghiệm học sinh nội trú đối với ta mà nói vẫn là có lực hấp dẫn rất lớn, điều quan trọng nhất là tự do độc lập, ở tuổi vị thành niên như ta, có thể chính mình làm chủ là một loại dụ hoặc khó có thể chống cự. Ta đắn đo do dự, mà tỷ tỷ ta thì lại thật minh bạch:
- Cục cưng a, cuộc sống cái gì muốn đều phải nếm thử một chút, không thử qua thì làm sao có thế biết có cái gì trải nghiệm? Hơn nữa mấy tháng này ta cũng sẽ có rất nhiều việc cần hoàn thành, nên thời gian ở nhà cũng sẽ rất ít.
Dưới sự cổ vũ của Triệu tỷ, ta hạ quyết tâm đi trải nghiệm một chút cái gì sinh hoạt tập thể.
Trước lúc ta đi, tỷ tỷ cho ta ban ra 3 điều giao ước:
1.Huấn luyện không cho phép sao nhãng;
2.Thành tích không thể để kém đi;
3.Gia quy càng là không thể phạm;
Làm không được trở về gia pháp hầu hạ.
Nhưng lười biếng vốn dĩ là con người thiên tính, ta nào có là ngoại lệ. Nói lời thật lòng, ta cảm thấy người bình thường bản tính đều là ham ăn biếng làm, bằng không sẽ không có nhiều như vậy người mua vé số, ta khẳng định lười biếng không chỉ riêng lỗi của một mình ta nha!!!
Vậy nên ở ký túc xá cấp 3 ta phảng phất chính là chuột sa chĩnh gạo, nơi này nói là cao trung, kỳ thật là chuẩn bị đại học, hoa hòe lòe loẹt đồ vật quá nhiều, các loại kỳ quái đáp ứng không xuể, các bạn học đến từ các nơi, mỗi ngày đóng cửa nói chuyện phiếm đều có thể tán gẫu tới đêm khuya. Dưới loại tình huống này còn muốn ta buổi sáng dậy sớm luyện thể năng, sau lại phải tranh thủ thời gian luyện kỹ thuật Golf, hoàn toàn thuộc về phản nhân tính, căn bản là Mission impossible- nhiệm vụ, bất khả thi!!!
Trừ bỏ kỹ thuật đánh golf đại lui, ta còn dám khẳng định chính là việc học của ta cũng không bằng trước, lần này trở về là ăn tết, chứ nếu là qua tết quay trở lại tham gia thi cử, phỏng chừng thành tích của ta lại có thể khiến ta no đòn một trận, làm mông ta đậm đà mà nở hoa.
Kỳ thật ta mỗi ngày đều sẽ có hối hận ăn năn, hôm nay đã không hoàn thành chuyện nên làm, ngày mai nhất định phải sửa sai, nhưng là đã không phải ở trong nhà chịu sự quản giáo của tỷ tỷ, việc tự giác thật là không dễ dàng gì.
Cho nên cứ như vậy, ngày mai rồi lại ngày mai, ngày kia ngày kỉa ngày kìa, ba tháng " Ngày mai" liền dễ dàng bị ta tiêu phí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top