Chapter 52

Bất kể anh ta ở dạng nào, anh ta sẽ luôn nhận ra anh ta.

Callen tỉnh dậy sảng khoái sau nhiều năm không thể ngủ ngon. Cậu được bao quanh bởi những chiếc gối như một đứa trẻ mới biết đi. Ôm con gấu bông khổng lồ và quấn mình trong chiếc chăn lông cáo đắt tiền. Cậu đã dành một thời gian dài nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Đây không phải là phòng của tôi.

"Tỉnh rồi sao?"

Callen lập tức ngồi dậy khi nhận thấy Alberu Crossman. Anh ấy có vẻ như vừa mới xử lí văn kiện về. Anh đang cười rạng rỡ với cậu.

"Em có thể ngủ lâu hơn."

Làm thế nào tôi có thể ngủ khi anh ở đây!?

Callen hốt hoảng. Cậu cũng không đến nỗi ngủ trong khi chủ nhân của căn phòng thản nhiên ngồi đọc giấy tờ của anh ta.

"Xin lỗi ạ.."

"Vì điều ?'

Còn gì nữa?

"Vì đã ngủ trong phòng của ngài," lẽ ra cậu nên gọi Alberu Crossman là "Điện hạ" nhưng từ đó không chịu rời khỏi miệng cậu, và cậu cố gắng nói điều gì đó khác, nhưng tất cả đều vô ích. Dường như cậu muốn gọi anh ta bằng cái gì khác.

"Không sao đâu..."

Không có gì sai với điều đó cả! Vị hoàng tử này thật lạ lùng!

Alberu Crossman hiện có vẻ bộc lộ vẻ khùng điên của anh ta với cậu.

Thật bất ngờ, Thái tử đưa cho anh một ly sữa.

"Em không phải là một đứa trẻ."

"Em mười ba tuổi," Thái tử vẻ mặt tỉnh bơ, "và em trông gầy lắm."

"Em nghĩ rằng em trông ổn."

"Tất nhiên rồi."

Điều đó khiến cậu ớn lạnh! Cậu nhìn kỹ Thái tử đang mỉm cười. Nó dường như là một sự xuất hiện thường xuyên. Callen uống sữa với một nụ cười. Cậu nhanh chóng dùng bữa sáng với Thái tử và tình cờ gặp Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử.

Họ đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Họ nhanh chóng nở nụ cười hòa bình và ngồi bên cạnh cậu, vây quanh cậu, đồng thời chiều chuộng cậu bằng thức ăn.

Không ai biết sở thích ăn uống của Callen là gì, nhưng những món ăn cậu được phục vụ đều theo sở thích của cậu.

Người quản gia, Ron, mỉm cười khi Đầu bếp, người cũng bước vào, mỉm cười đáp lại.

"Thật là một đầu bếp đẹp trai xấu xa," Callen lầm bầm, phẩm giá của cậu tan vỡ khi nhìn thấy những cơ bắp rõ ràng đó.

Thái tử cười toe toét, trong khi Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử cau mày.

"Chúng ta cũng có cơ bắp."

Callen đã được đưa trở lại. "Thật là một người anh em Ribbit vô dụng," cậu thốt lên.

Nó khiến cả căn phòng im lặng. Robbit cười thật tươi, nhưng mắt anh đẫm lệ.

"Anh cho là mình vô dụng."

Callen im lặng khi nghe điều đó. Biểu hiện của họ có vẻ xa cách. Như thể họ mong muốn một cái gì đó mà họ không thể có.

Họ dường như sắp khóc.

Callen đưa tay ra và nắm lấy tay ai đó một cách trống rỗng.

"Nó là gì?" Callen hỏi, nhìn lên. Alberu Crossman đang nhìn cậu chằm chằm. Callen đỏ mặt khi nhận ra mình vừa tóm lấy Thái tử.

"Úi! Em xin lỗi!" cậu không thể hiểu tại sao bản thân lại mắc phải tất cả những sai lầm này!

Callen định rút tay ra thì Alberu Crossman lại siết chặt hơn.

"Ta sẽ đưa em đến phòng của Cale."

"Vâng, để Hyunnie của chúng ta gửi đứa bé cho Cale."

"Hyunie?" Callen hỏi.

"Talà Hyunie." Alberu Crossman đang mỉm cười dịu dàng. "Phù hợp với ta, phải không?" Thái tử vừa nói vừa khoác chiếc áo khoác lên vai.

"Đó là một biệt danh dễ thương."

Alberu cười toe toét. Anh không buông tay cậu bé khi dẫn cậu trở lại phòng của Cale Henituse.

"Tạm biệt, bé con... Bảo trọng nhé."

Đó là điều cuối cùng Robbit Crossman nói với cậu trước khi anh ta rời đi trong ngày.

Phòng của Cale Henituse là điểm dừng chân tiếp theo của Callen. Choi Han, Rosalyn và Lark đã đến. Anh ngồi ở chân giường, nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

"Có vấn đề gì sao?"

"Không có gì." Dù thấy lạ nhưng Callen vẫn tự trấn an: "Không có chuyện gì đâu." Tuy nhiên, cảm giác ấm áp từ Alberu Crossman khiến trái tim cậu vừa dịu lại vừa lo lắng.

[***]

"Không ngờ em ấy còn sống," Robbit thì thầm ngay khi Callen rời đi đến Cale Henituse.

"Ít nhất anh ta cũng nên nói với chúng ta về em—"

"Đủ rối." Alberu Crossman khiển trách, "Đó là dấu chấm hết cho cuộc mặc cả của anh với Thần chết... Đó không phải là lỗi của Cale Henituse."

Robbit và Hellion im lặng. Nếu đó là một thỏa thuận, thì họ không thể làm gì được.

"Nhưng... chúng ta vẫn mãi là một gia đình," Hellion nói. Alberu nhìn hắn. Mặc dù trước đây là kẻ thù, nhưng Hellion thực sự trân trọng những khoảnh khắc khi tất cả bọn họ ở bên nhau. "Điều này chỉ là ... quá sai."

"Không có gì sai cả." Alberu nói, "Miễn là em ấy còn sống. Không có gì sai cả."

Điều quan trọng là Callen vẫn còn sống và khỏe mạnh. Cale Henituse đã chăm sóc em ấy chu đáo trong bảy năm qua.

"Em sẽ làm đánh chết tên bất lương đó!" Robbit nói và đóng sầm cửa lại. "Chào!'

"Đợi đã, đồ khốn! Chờ tôi với!" Hellion làm theo.

Alberu là người duy nhất ở lại chỗ của mình. Anh đang nhìn chằm chằm vào bàn tay đã nắm tay Callen. Nó không giống như bàn tay của trẻ mới biết đi. Bây giờ nó hơi gồ ghề và to, nhưng vãn đủ để tay anh có thể ôm trọn lấy nó. Chiều cao của em ấy vẫn chưa chạm tới eo anh. Cậu nhóc vẫn quá nhỏ so với tuổi của mình. Tuy nhiên, giọng nói của Callen giống như giọng nói mà anh ấy tưởng tượng về cậu. Một giai điệu mềm mại và vang xa. Mùi hương của cậu vẫn còn vương vấn trong đầu anh.

Anh thực sự nhớ đứa trẻ đó rất nhiều.

Nhưng điều này là điều duy nhất được phép cho anh ta.

Ở bên Callen không phải là điều xa xỉ đối với anh ấy.

Và sẽ không bao giờ như vậy.

[***]

"Tôi không biết anh ấy, nhưng tôi lại muốn ở lại với anh ấy."

Sự thôi thúc, mong muốn được ở lại—cậu không muốn buông tay Alberu . Cậu muốn ở trong vòng tay của anh và đắm mình trong hơi ấm của anh.

Callen gục xuống, bị đánh bại. Cậu đã không có một giấc ngủ ngon trong nhiều năm. Cậu luôn tìm kiếm một cái gì đó hoặc ai đó để đi cùng mình. Cậu luôn mơ thấy ai đó mỉm cười với mình, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới.

Callen với lấy chiếc áo khoác mà Thái tử đã cho cậumượn. Anh ôm nó như một đứa trẻ và hít hà mùi hương dễ chịu. Cậu chùm cái áo lên người và nhắm mắt lại.

Cậu mỉm cười và vùi mình dưới chiếc áo.

"Hyunie."

Callen mở mắt ra.

Huynnie? Huynnie? Hyunnie là ai?

Cậu ngồi xuống và nhìn vào chiếc áo khoác cậu đang cầm.

Cậu đứng dậy và đi qua các sảnh của Cung điện Joy.

Cậu có thể đã trở lại nơi đáng lẽ cậu phải ở, nhưng cậu cũng nhận thức được rằng mình đã không như vậy. Cậu biết mình là hoàng tộc, nhưng lại không có hồi ức về những người trong cung điện.

Thời gian lưu trú của Cale trong Cung điện Joy sắp kết thúc vào hôm nay. Callen ở bên cạnh anh ấy và được tự do dạo chơi. Ngay cả những người hầu cũng thích nghi với cậu. Người ta cũng quan sát thấy Ron đáng sợ và Beacrox hung ác đang rình rập xung quanh cậu bé, cho cậu nhóc ăn vặt và chiêu đãi.

Robbit, Hellion và Alberu đang ngồi bên vườn với một chai rượu để chia sẻ khi cậu tình cờ gặp họ.

Trái tim Callen đập thình thịch như thể cậu rất muốn được ở đó...

Không, cảm giác như thể cậu có ý định ở đó.

"Anh thực sự sẽ không nói bất cứ điều gì với em ấy sao? Anh là người thân thiết nhất với em ấy trong tất cả chúng ta," Robbit gầm lên.

Callen nhìn họ, hiểu những gì Robbit vừa nói.

"Anh nuôi nấng nó... anh coi nó như em trai, như con đẻ của mình... bảy năm trời, Hyung... anh không nghĩ mình xứng đáng được hưởng một chút hạnh phúc sao?"

Callen thậm chí còn bị tổn thương nhiều hơn bởi biểu hiện của Alberu Crossman. Khuôn mặt buồn bã này càng khiến ngực cậu đau hơn.

Cậu muốn khóc.

"Thế này là đủ rồi."

Callen buông tay xuống.

"Nếu chúng ta ở bên nhau, chúng ta sẽ lại bị chia cắt một lần nữa."

Thái tử đã cam chịu đau đớn.

"Anh có thể ngắm nhìn và yêu thương em ấy từ xa... như vậy, em ấy sẽ không phải cảm thấy đau đớn khi ở bên cạnh anh."

Callen không thể tin vào những gì mình đang nghe lúc này. Cậu không thể nói bất cứ điều gì khi nước mắt chảy dài trên má.

"Mặc dù bạn đồng hành của một vị thần được tạo ra để biến em  thành thế giới của mình, nhưng thế giới của một vị thần không bao giờ có thể tồn tại cùng với người bạn đồng hành đó."

Không có gì ngoài sự im lặng.

"Không phải là một buổi tối đáng yêu sao?"

Callen ngẩng đầu lên. Các anh chị em đang nhìn anh. Alver đã giả vờ không biết gì và định gạt những vấn đề mà cậu nghe được sang một bên như không có gì.

Cậu cảm thấy cơn đau nhói trong lồng ngực.

"Ai vậy?"

"Ai cái gì?"

Robbit và Hellion nhìn nhau.

"Người em của mấy anh?"

Ba người đều nhìn nhau.

Bằng cách nào đó, Callen mong muốn trở thành đứa trẻ đó trong những ký ức đẹp đẽ của họ. Cậu phần nào ước mình là người mà họ đang tìm kiếm.

Thật đáng thương hại.

Họ là những người xa lạ với cậu.

Chưa...

Anh cứ ước điều tồi tệ nhất.

Sự im lặng thật nặng nề. Ngay sau đó, Callen nghe thấy cái tên được nhắc đến khi đi ngang qua.

"Em nên trở về, Callen..."

Cùng với nụ cười đau lòng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top