Chapter 50

Callen có tâm trạng tốt sau khi trở lại Biệt thự Henituse. Trong bảy năm qua, cậu đã lấy lại được ký ức của mình với tư cách là Kim Rok Soo. Tuy nhiên, có một số chi tiết cậu không thể nhớ rõ. Đặc biệt là chủ nhân của giọng nói không ngừng gọi tên cậu trong giấc ngủ.

"Em đang cười," Cale nói với cậu khi anh ta ngồi xuống di văng.

"Em sao?"

"Đúng."

Callen lại mỉm cười. Cậu nhớ đến Hyung mà cậu đã gặp khi chơi trong thành phố. Bánh táo trước đây có vị nhạt nhẽo, bây giờ đã ngon rồi. Cậu vẫn còn miếng bánh mà người đàn ông đã đưa cho mình.

"Em đã gặp một Hyung tốt."

"Một Hyung tốt chứ?"

Anh ta có mái tóc sẫm màu và làn da sẫm màu.

Cale dừng lại một lúc. Nó khơi gợi sự quan tâm của Callen. Cale Henituse dường như liên tục ở bên bờ vực của một cái gì đó.

Họ chỉ cần ngăn chặn vụ khủng bố sớm hay muộn sẽ xảy ra.

Nhiều ngày đã trôi qua, và Bữa tiệc Hoàng gia ở trung tâm thành phố đã diễn ra. Ngoại trừ những quả bom thay đổi địa điểm và một vài sai lệch nhỏ so với kế hoạch, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Tệ hơn nữa, sau khi sử dụng chiếc khiên bạc của mình, Cale Henituse đã phun ra máu.

Callen vào cung điện để gặp Cale. Anh ấy đang ở tại Cung điện Joy, nơi vị hoàng tử nổi tiếng lanh lợi từng sống. Trong khi những tin đồn về ngài ấy lan truyền, Cale và những người khác đang kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích hay về chàng hoàng tử tốt bụng và có trái tim ấm áp.

Nhưng điều gì đã khiến hoàng tử trở thành như bây giờ?

Ban đầu cậu bối rối vì không có gì giống với cuốn tiểu thuyết mà cậu từng đọc. Cậu nhìn quanh và bước vào cung điện, nơi rất quen thuộc với cậu. Callen cứ bước đi như thể cậu biết mình sẽ đi đâu. Khi cậu nhìn xung quanh, khung cảnh quen thuộc xung quanh cho cậu cảm giác thân thuộc như ở nhà.

"Ai đây?"

Khi quay lại, cậu thấy hai người đàn ông tóc vàng. Một người đang mỉm cười, trong khi người kia đang cau mày.

"Xin chào..." cậu nói khi nhìn họ.

"Ngươi đến đây để thăm sao, Lãnh chúa trẻ Cale?"

"Đúng."

"Một mình?"

"Tôi có người đi cùng"

Callen không biết tại sao cậu lại trả lời họ như một đứa trẻ hư hỏng. Cậu không biết tại sao giọng điệu của cậu lại mềm đi mặc dù sống một cuộc sống khắc kỷ mà không đứa trẻ nào muốn chơi cùng.

"Ngươi tên là gì?"

"Tên tôi là Allie," Cale nói, mặc dù thực tế là cậu không được phép sử dụng tên thật của mình.

"Tên ta là Robbit, còn đây là Hellion," người đàn ông mỉm cười nói khi xoa đầu cậu.

"Hửm... Ribbit?"

Điều đó khiến hai người đàn ông dừng lại. Tất cả họ đều nhìn cậu như thể cậu bị điên. "Nghe giống như một con ếch sẽ nói," Callen nói một cách ngây thơ.

Cậu cười rạng rỡ. Thay vì một nụ cười, hai hoàng tử lại nhìn anh với vẻ mặt buồn bã.

"Vậy em có muốn gọi ta là Anh Ribbit không?" Nhị hoàng tử hỏi: "Đã lâu không có người gọi ta như vậy, ta rất thích ."

Tam hoàng tử nhìn nhị hoàng tử đau lòng nói. Cả hai đều khoác trên mình vẻ đau thương. Nhưng Callen không hỏi tại sao.

"Em nên đến thăm Thiếu gia Cale."

"Cảm ơn, tôi sẽ lên đường ngay bây giờ."

Gã quay lại. "Nhị ca, anh điên rồi sao? !" Hoàng tử thứ ba nói to đủ để cậu nghe thấy.

Gã đang trách móc hoàng tử thứ hai. Callen cảm thấy tồi tệ về điều đó. Cậu không dám nhìn lại vì cậu không có ý định gặp lại họ.

Cậu bước vào phòng của Cale Henituse, nơi một người tóc vàng khác với đôi mắt xanh tuyệt đẹp đứng ngoài cửa.

"Ah." Cậu chỉ vào người đàn ông, "Đó là người đàn ông đẹp trai đến từ thành phố."

Thanh niên tóc vàng nhìn cậu, ngạc nhiên khi thấy cậu.

"Xin chào."

"Anh cải trang sao?" cậu hỏi lại, giọng nhẹ nhàng và trẻ con. Bản năng của cậu đang khiến cậu hành động như một thằng nhóc hỗn xược trước mặt những người tóc vàng này.

Ah. Hãy tiếp tục đi, Kim Rok Soo, và vương quốc sẽ đến.

"Em biết Cale Henituse?"

"Em là người được ông nội Deruth giám hộ."

Người tóc vàng mỉm cười với . Anh đẩy cửa và để cậu bé vào trước. Ban đầu, Cale Henituse rất ngạc nhiên, nhưng một nụ cười nhẹ nhàng nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt anh.

"Meow!"

Callen ngồi trên di văng, cách hai người không xa. Cậu lắng nghe họ trong khi ăn những món ăn được mời.

"Ngài..."

Callen nhìn lên. Người quản gia già đang nhìn cậu với vẻ thích thú.

"Điện  Callen," người hầu nhẹ nhàng nói.

Khi người quản gia nhắc đến cái tên.  Cale Henituse, Thái tử im lặng. Khi nhìn người quản gia phục vụ mình, tim Callen bắt đầu đập mạnh.

"Ron..." thái tử gầm lên.

"À... Xin thứ lỗi cho tôi," người đàn ông tên Ron vừa nói vừa bước đi.

Callen nhìn hai người đang bàn kế hoạch mờ ám nào đó mà bối rối.

Khi Thái tử nhìn cậu, anh ta có một biểu cảm buồn bã trên khuôn mặt.

Cuối cùng Callen quyết định bỏ trốn.

"Điện hạ-huyng, em có thể đi khám phá không?"

"Được... em có thể... hỏi những người hầu xung quanh nếu em bị lạc," Thái tử mỉm cười nói.

"Cảm ơn!"

Cậu chỉ cần thoát ra. Cậu chỉ cần ra khỏi đây.

Callen nhìn quanh và nhận thấy mọi thứ đều quen thuộc. Những bước chân của cậu cho cảm giác rằng cậu đã quên nơi này. Cậu kiểm tra những căn phòng rất quen thuộc với cậu.

Nhưng Callen không ngờ mình lại ở trong một căn phòng tráng lệ như vậy. Trên giường có một con gấu bông, một tấm chăn lông cáo, một chiếc gối sa tanh và những thứ khác mà cậu thấy quen thuộc.

Callen không thể ngăn mình bước vào phòng.

Callen nhớ mơ hồ về một cậu bé ôm anh trong vòng tay. Cậu có một ký ức mơ hồ về hai đứa trẻ đang đứng bên cửa sổ của căn phòng.

"Callie... Hyunnie yêu em rất nhiều."

Callen lùi một bước. Một nụ cười dịu dàng hiện lên trước mắt cậu, kèm theo một khuôn mặt mà cậu không thể nhìn thấy trong ánh sáng lờ mờ.

Cậu lùi lại một bước nữa và đụng vào một thứ ấm áp nào đó. Khi một cái chạm mạnh mẽ quen thuộc quấn lấy eo cậu, cậu sắp lảo đảo về phía trước. Callen nhìn lên. Thái tử Alberu Crossman đã ở đó.

"Em có ổn không?"

"Em ổn." Thái tử buông cậu ra rồi bước vào phòng. Anh ta không trừng phạt cậu hoặc nói với cậu rằng cậu không nên vào phòng. Tuy nhiên, căn phòng này, cũng như Thái tử, có tác động đến Callen.

Dường như nói với anh ấy rằng. mọi thứ ở đây đều thuộc về Callen.

Callen cười chua chát. Cậu cảm thấy thật đau khổ vì cậu không thể gọi tên cảm giác mà cậu đang có lúc này.

"Ngồi xuống đi."

Callen nhìn sang Thái tử đang pha trà. Đã có đồ ngọt sẵn sàng. Anh ấy đang phục vụ chính mình.

Cậu ngồi trên chiếc ghế dài. Callen loay hoay một hồi. Cậu biết mình không nên kén chọn chỗ ngồi, nhưng mong muốn được ngồi cạnh Thái tử quá lớn. Cậu cẩn thận nhìn Thái tử, cố gắng che giấu bản năng không chính đáng của mình.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười ba tuổi."

*Cốc cốc* "Thưa Thái tử, Lãnh chúa trẻ Taylor Sten muốn nói chuyện với người."

Thái tử tỏ ra cáu kỉnh.

"Ta sẽ quay lại ngay, hãy ở lại bao lâu tùy thích."

Callen bối rối, nhưng bây giờ cậu đã được phép, cậu chắc chắn sẽ ở lại. Không giống như Lãnh Thổ hay bất cứ nơi nào khác, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy an toàn. Callen cảm thấy như đây là nhà vậy.

Cậu ngả người ra sau và quan sát xung quanh. Cậu đứng dậy và bước đến bên giường. Callen đang kiềm chế bản thân để không chơi với con gấu bông. Nhưng cuối cùng vẫn không thẩ cưỡng được. Callen mỉm cười ngay khi chạm vào nó. Cậu ngồi trên sàn vì lẻn vào giường là điều không thể. Cậu chỉ đơn giản là ôm lấy con gấu bông và hít hà mùi hương quen thuộc xoa dịu trái tim đang đập loạn nhịp của cậu.

Callen chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng không ngờ cậu lại ngủ thiếp đi.

.

.

.

Alberu trở về phòng sau khi nói chuyện với Taylor Sten. Ban đầu anh ấy rất buồn vì đứa trẻ đã ra đi. Em ấy có lẽ đã về nhà vì trời đã gần tối.

Anh ấy không ngờ rằng đứa trẻ ấy đang ngủ trên sàn trong khi ôm con gấu bông của Callen. Lẽ ra anh phải khó chịu, nhưng khi nhìn thấy cậu bé này làm điều tương tự như em trai mình, anh lại nhớ lại những ký ức mà anh đã chọn cách quên đi. Anh tiến tới đứa trẻ, xoa đầu nó và mỉm cười.

Cậu nhóc này giống Callen nhưng không phải cùng một người.

Anh cẩn thận bế đứa trẻ vào lòng và đặt nó lên giường. Anh không thấy ghê tởm. Anh ấy rất vui mừng và hài lòng ngay bây giờ. Anh cảm thấy đứa trẻ áp đầu vào cổ mình.

"Giống như mèo vậy." anh nói khi cẩn thận đặt cậu xuống giường.

"Ughhhh."

"Suỵt."

Anh quở trách đứa trẻ đang ngủ say. Anh ấy đang nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. Anh ta chưa bao giờ dính dáng với trẻ em sau cái chết của Callen. Anh ấy đã không cố gắng để trở nên thân thiết với bất cứ ai sau đó. Anh ấy luôn đứng ngoài cuộc, chỉ quan sát những đứa trẻ ở độ tuổi của Callen, sợ làm tổn thương chúng nếu bị chúng chú ý một cách bất lợi. Anh ta sợ sử dụng chúng để thỏa mãn sự đau khổ của mình.

Nếu Callen còn sống. Em ấy chắc chắn sẽ cư xử như thế này.

Anh đặt cậu bé vào giường và ngủ qua đêm. Anh ấy đã không ngủ trên giường trong bảy năm, nhưng bản năng của anh ấy đang mách bảo anh ấy.

Anh buông đứa trẻ ra nhưng khựng lại khi cảm thấy tay áo mình bị giật nhẹ. Anh lại mỉm cười và cẩn thận đặt ống tay áo của mình trước bàn tay của cậu bé khi cậu bé đột nhiên khóc trong giấc ngủ ...

Đang gọi...

"Hyunnie."

Alberu dừng lại.

Anh nhìn chằm chằm vào cậu bé một lúc.

"Đừng đi... em muốn... muốn... gặp anh ... Hyun...nie.."

Đứa trẻ đang khóc.

"Em đang gọi Hyunnie của ai vậy?"

Alberu không thể không rơi nước mắt. Cũng giống như Callie đáng yêu của anh ấy đã từng gọi anh ấy. Tuy nhiên, một số đứa trẻ sẽ gọi anh trai của chúng bằng những cái tên hài hước.

"...lỗi..."

Anh nhìn xuống.

"Đừng...đừng khóc...'

Đứa trẻ hiện đang gặp ác mộng...

"Đừng..đừng đi..."

*Thình thịch*

Alberu cúi xuống và chạm vào đầu cậu bé. "Hyunnie ở đây..." anh nói khẽ vào tai cậu.

Anh tin chắc mình sắp phát điên.

Anh ấy đang sử dụng một đứa trẻ khác để thay thế cho ký ức của chính mình.

Cảm xúc không hơn gì một trò chơi.

Thật ngọt ngào nhưng đau đớn.

...

Alberu Crossman, người ước điều không thể.

Hãy bỏ qua sự ức chế của anh ấy, bởi vì dù sao thì đứa trẻ này cũng sẽ không nhớ.

Anh ta thật độc ác.

"Cal...lie... xin lỗi... Hyun...nie..."

Mắt anh mở to.

"Callie?"

Anh gọi cái tên mà suốt bảy năm qua anh chưa bao giờ thốt ra.

"Em... nghe...đây..."

Tiếng cười vui vẻ, ngái ngủ vang vọng trong phòng.

Cùng với trái tim của anh ấy hiện đang lấp đầy hi vọng.

TBC

Ốc: Lâu rồi không gõ máy, nay gõ vài chữ thôi mà muốn gãy cả tay. Tui đã xử lí xong chuyện ngoại khóa rồi, bây giờ cái quan trọng nhất là ôn thi cuối kì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top