•Chương 4•

"Con người! Chúng tôi đã mang hoa cho ngươi!"

Raon hào hứng bay về phía con người của mình

Cale đưa tay ra để giữ con rồng bay, Raon sau đó rúc vào cổ anh.

Có phải chỉ có anh ấy hay họ trừ những đứa nhỏ hơi đeo bám hơn bình thường?

“Chúng ta cũng làm vòng hoa nữa nè, meo meo!”

"Tôi đã làm chiếc vương miện đẹp nhất, meo meo!"

Hong nhảy lên vai Cale và đặt 3 vòng hoa lên trên.

"Con rồng vĩ đại và hùng mạnh này có thể không giỏi nhất về nghệ thuật và thủ công, nhưng nó sẽ học được!"

Raon Miru ưỡn ngực, nhìn con người của mình với ánh mắt trìu mến.

Những đứa trẻ sẽ nói với anh ấy tất cả những gì chúng đã làm bên ngoài, để chúng hy vọng khiến Cale cảm thấy như thể chúng đang ở bên ngoài với chúng

Vì vậy, Cale sẽ không muốn ra ngoài vì câu chuyện của họ là đủ.

"Là vậy sao?" Cale với khuôn mặt khắc kỷ thường ngày có ánh mắt ấm áp khi anh xoa đầu Hong

Hong rúc đầu vào đầu anh, hơi nũng nịu.

Cale có thể thấy Ron ở phía sau đang mỉm cười với nụ cười hiền lành thường ngày khi anh rót một ít trà chanh và quan sát sự tương tác giữa anh và lũ trẻ


Cale liếc nhìn sợi xích một lần nữa và cau mày

Anh ấy muốn ngồi bên ngoài và xem lũ trẻ chơi đùa mặc dù anh ấy sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó

Anh ấy cũng muốn đắm mình dưới ánh nắng mặt trời, trong khi ngồi trên một chiếc ghế dài và quan sát những người khác tập luyện

"Ồ, phải rồi! Ông và bà sẽ đến sớm thôi!"

(Aris : không hiểu sao dịch khúc nãy thấy cute vaiz, Raon coi Cale là cha của mình nên cũng coi Deruth và Violan là ông bà mình❤️❤️)

Cale vểnh tai lên trước lời nhận xét đó

Thời điểm hoàn hảo

Anh ấy sẽ nhờ bố thuyết phục mọi người cho anh ấy ra ngoài sớm

Nhân tiện, đây không phải là điều anh tưởng tượng mình sẽ làm sau chiến tranh

Anh nửa mong chờ con rồng đen cầu xin được đi ngắm nhìn thế giới

Anh ấy khá ngạc nhiên khi họ muốn anh ấy ở bên trong, thay vì bên ngoài

Anh bắt đầu nghĩ xem mình sẽ làm gì sau khi ra khỏi nơi này. Mới có mấy tiếng mà anh chỉ muốn về nhà

"Cale-nim, họ đến rồi"

Đôi mắt của Cale sáng lên

"Bảo họ vào đi"

Khi anh ta nói điều đó, cánh cửa mở ra và Cale đảm bảo rằng dây xích của anh ta có thể nhìn thấy được để ít nhất họ có thể thương hại anh ta và đưa anh ta trở về nhà

Ba bóng người bước vào trong là Deruth Henituse, Violin Henituse, Basen Henituse

Lily có lẽ đã bị buộc phải ở lại khu đất vì những lý do rõ ràng (rất có thể là cảnh tượng anh trai bị thương của cô ấy sẽ khiến cô ấy khóc)

Choi Han đóng cửa lại và Ron lần lượt cúi chào

Cặp mẹ con mang vẻ mặt nghiêm khắc, nhưng Cale có thể cảm nhận được sự lo lắng bên dưới lớp mặt nạ đó

Deruth đang chạy về phía giường một cách điên cuồng và vẻ mặt lo lắng.

"Cale! Con không sao chứ con trai?"

"Con ổn, thưa cha. Quan trọng nhất là-"

"Cale. Điều quan trọng là phải lên tiếng khi bạn đau đớn. Đôi khi bạn nên thể hiện khía cạnh đó của mình"

Tiếng của Violan cắt ngang anh

Cale cau mày trước điều này, muốn nói với họ rằng anh ấy không đau! Anh ấy đang ở trong tình trạng tốt nhất mà anh ấy từng có!

"Hyung-nim... anh có chắc là mình ổn chứ?"

"Chúng ta sẽ tìm ra nếu chúng ta tự kiểm tra! Anh ấy sẽ không bao giờ nói cho chúng ta bất cứ điều gì - anh ấy là như vậy!" 

Deruth nói với vẻ tức giận khi nắm lấy cổ áo của cậu con trai cả và cởi cúc áo sơ mi của cậu

"Đợi đã- cha?!"

 Cale đã rất ngạc nhiên trước hành động thô bạo này

Họ chưa bao giờ đối xử khắc nghiệt với Cale như vậy trước đây, anh ấy thực sự đã làm mọi người lo lắng

Ý nghĩ đó khiến anh hơi có lỗi

Cả ba ngừng cãi nhau khi họ nói về vết thương của Cale

Không khí giảm xuống, Ron và Choi Han có một luồng khí độc ác tỏa ra từ họ

Họ đã nhìn thấy vết thương rất nhiều lần, nhưng nó vẫn khiến họ sợ hãi, rằng họ không thể bảo vệ anh ấy vào lúc đó

Ngay cả Raon cũng có một số mana từ anh ấy!

"Cale..."

Deruth nhẹ nhàng vuốt ve vết thương

Một cái lỗ kinh tởm ở đó vì con dao găm

Màu của nó thậm chí không phải là màu đỏ, mà là một màu đen sô cô la khiến nó trông thật kinh tởm

Nó không phù hợp với vẻ ngoài nặng nề của Cale

Cale rít lên vì không khí lạnh đi thẳng vào tim anh, rõ ràng cha anh coi đó là dấu hiệu của sự đau đớn vì ông đã chạm nhẹ vào nó

"Anh biết mà.. Em luôn che giấu nỗi đau của mình"

Che giấu nổi đau? Thế lúc ngay khi Jour vừa mất, ông đã làm gì? Phớt lờ đi đứa trẻ 8 tuổi vừa mất mẹ và không quan tâm đến cảm xúc thằng bé mà giờ ông lại nói câu như vậy? Ông không có tư cách nói vậy

"Cha, con thực sự-"

"Không nói nhiều nữa, Cale Henituse" 

Cale mím chặt môi khi tên đầy đủ của anh được gọi.

Anh ta lại đi đến đó nữa

Anh ta không biết giới hạn của mình

Đó là lý do tại sao họ buộc phải trải qua những khoảng thời gian dài như vậy

Nói chuyện cũng không bao giờ giúp được gì, vì vậy đây là lựa chọn cuối cùng của họ

À, đúng rồi. Cale phải thuyết phục họ để anh trở về nhà


"Cha, con cần-"

"Cale... hãy là một cậu bé ngoan, được chứ?" 

Cậu bé ngoan? Thằng bé vốn dĩ đã rất ngoan nhưng từ cái ngày đó ông đã khiến cho Cale vỡ vụn ra

Có phải anh ấy đang bị từ chối hay cái gì đó?

"Huh?"

Cale tỏ vẻ bối rối trước lời nói của cha mình

Không hiểu sao anh cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của cha mình

Cái cảm giác khủng khiếp này trong xương anh là cái quái gì vậy? Không nghiêm túc đấy, chuyện quái gì đã xảy ra với mọi người vậy?!


Deruth xoa đầu anh ấy khiến Cale càng bối rối hơn. Nhưng đây không phải là nó! Anh phải thuyết phục họ-

"Anh yêu, sao chúng ta không để anh ấy nghỉ ngơi trước rồi lại đến thăm anh ấy?" 

Sẽ có một lần nữa?!

"Hyung-nim, em sẽ mang thêm vài cuốn sách cho anh để anh không cảm thấy nhàm chán"


Cale im lặng vì không tin

Dù sao thì anh ấy cũng sẽ được thả sau vài ngày nữa, vậy tại sao họ lại làm như thể anh ấy đã ở đây lâu như vậy?

Ngoài ra, Công tước Deruth đã đồng ý với điều này?! Phép thuật quái quỷ gì thế này?

"Chúng tôi sẽ trở lại. Vì vậy, hãy lo cho thằng bé"

"Đừng lo lắng, Công tước-nim, tôi sẽ trông chừng thiếu gia cho ngài" 

Ô kê, sao nào?


Công tước không chỉ không nói bất cứ điều gì với Cale bị xích như thế này, mà anh ấy còn hành động như thể điều này là cần thiết? 

Chúa ơi, lần này anh ấy thực sự đã làm được, tất cả lỗi của anh ấy. Nhưng mà...


Anh ấy sẽ ở lại đây bao lâu nữa?

Lần này

"Đứa nhỏ"

Khi họ nhắc đến, bọn trẻ ngừng chơi và đến chỗ Cale.

"Cái gì vậy, meo meo?"

"Ngươi muốn gì con người?"

Hừm...

Cale cho thấy dây chuyền của mình

Nếu là Raon, thì anh ấy chắc chắn sẽ có thể ra khỏi đây, ngoài ra, anh ta có thể thuyết phục họ để những người khác thả anh ta ra

Rốt cuộc thì họ yếu đuối trước bọn trẻ.

"Tôi không thể làm được con người

"Chúng ta không thể làm thế, meo meo.."

"Chúng ta có thể gặp rắc rối đấy, meo meo..."

Lông mày Cale giật giật, bọn họ đã dặn mấy đứa nhỏ không được làm vậy sao?

"Mấy đứa cũng không thể ngăn bọn họ lại sao?"

"Vâng ạ..."

Hai con mèo cụp tai xuống mà buông bã nói

"Xin lỗi con người nhưng mà bọn họ cứ bảo nó làm để bảo vệ ngươi, ta hùng mạnh và vĩ đại để nhận ra rằng đó không phải là bảo vệ mà là giam cầm!"

Raon tức giận nói

Cale hiểu rõ sao Raon lain tức giận đến vậy, dù sao thì thằng bé cũng bị nhốt trong ngục giam suốt 4 năm nên cậu bé hiểu rõ sự đau đớn của việc bị giam cầm

Cale bỗng cảm thấy vui trong lòng một chút khi thấy vẫn còn người hiểu được cảm giác của anh bây giờ

Đã thế đó lại là những đứa nhỏ của anh

"Haizz..."

Cale thở dài ngao ngán

Anh ấy sẽ chỉ chịu đựng điều này trong vài ngày nữa

"Vậy mấy đứa hãy nói cho tôi biết, tôi đã ở đây bao lâu rồi? Ở đây làm gì có đồng hồ"

Những người khác để anh ta giữ đồ của mình, bao gồm bảng vàng, tiền, đồ trang sức

Thứ duy nhất không có trong túi không gian của anh ấy là cây roi, các vật phẩm thần thánh và chiếc vương miện thống trị đã bị hỏng

Tất cả các vật phẩm có thể được sử dụng để chiến đấu đã được lấy ra. Chỉ để lại tiền phía sau

Những người khác có lẽ nghĩ rằng không sao, vì tiền là một trong những thứ Cale thích, mặc dù anh ấy không thể tiêu nó ở bất cứ đâu

"Chúng ta thực sự có thể nói điều đó không? Chúng ta sẽ gặp rắc rối?"

Họ thực sự bảo bọn trẻ đừng nói với chúng rằng anh ấy đã ở đây bao lâu rồi? Được rồi, đó là quá xa

Nhưng anh ấy sẽ tha thứ, vì đó là lỗi của anh ấy nên họ mới như thế này.

"Hah, mấy đứa sẽ không gặp rắc rối nếu không ai biết. Tôi đã dạy mấy đứa không được chọc ghẹo lẫn nhau mà, phải không?"


Với một chút dỗ dành, cuối cùng họ cũng đồng ý


"Con người, ngươi đã ở đây 1 ngày 3 giờ 24 giây!"

"Thật sao? Cảm ơn, Raon"

Cale vỗ nhẹ lên đầu con rồng bay khi môi anh nhếch lên

Nếu Cale ở đây một tuần, thì chỉ còn 6 ngày nữa là anh ấy được thả. Anh ấy sẽ mua một biệt thự mới, để anh ấy và bọn trẻ có thể nghỉ ngơi ở đó bất cứ khi nào họ muốn, trong trường hợp họ cảm thấy nhàm chán khi ở một nơi quen thuộc

"Không sao, con người!"

Raon vỗ cánh

Raon và hai con mèo con là người cảm thấy tỗi lỗi nhất Cale khi bị nhốt như thế này dù bọn trẻ không làm gì cả.

Raon cảm thấy tồi tệ khi con người của cậu nhóc sẽ không bao giờ được tự do nữa, bởi vì con người của cậu nhóc là người đã dạy cậu cách tự do ngay từ đầu

Cậu nhóc biết những người khác sai.

Con người sẽ tức giận

Họ xích anh ta lại giống như con rồng trước khi cậu nhóc được Cale giải cứu

Nhưng điều này là khác nhau

Không có tra tấn, không có đau đớn và không có đau khổ

Nhưng điều đó vẫn không thể tha thứ cho hành động của họ

Cướp đi quyền tự do của một con người với lí do để "bảo vệ" sao?

Con người quả thật là ích kỷ khi chỉ muốn một thứ gì đó là của mình và mãi mãi

Môi Raon giật giật khi nghĩ đến điều đó



- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top