Áp lực

Lên cấp ba có một thứ gọi là đội tuyển quốc gia.
Nghĩa là, ở một môn học nhất định, với tôi là môn sinh học, sau bao nhiêu vòng thi chọn loại, bạn may mắn vào được một cái đội tuyển đại diện cho tỉnh đi đấu với các tỉnh khác.
Nó có khó không? Rõ ràng là có.
Nó có vinh quang không? Rõ ràng là có.
Nó có áp lực không? Có. Rất nhiều.
Tôi thuộc đội tuyển sinh học. Một đội tuyển mà đã có năm thi không có lấy một giải, và ngay năm ngoái thôi, chúng tôi chỉ có hai giải khuyến khích.
Nản chí quá phải không?
Tỉnh tôi là một tình nghèo và ít mối quan hệ. Trường tôi đang theo học cũng thế. Điều đó đồng nghĩa với ít giáo sư dạy bọn tôi hơn, ít cơ hội tiếp cận những người ra đề hơn và ít giải hơn.
Ngay từ khi vào đội tuyển tôi đã biết điều đó.
Tôi còn biết tôi không có năng lực.
Những kiến thức mà bạn tôi có, tôi không hề biết. Những suy nghĩ bạn tôi có, tôi không theo kịp. Nó cũng như tư duy đứa trẻ lên ba khó lòng theo được tư duy một người lớn. Tôi cũng thế. Tôi không tiếp cận nổi mớ kiến thức cao thâm đó.
Nhưng tôi không cam tâm.
Khi khả năng không theo kịp mong muốn, tôi sụp đổ.
Tôi áp lực. Tôi muốn từ bỏ nhưng rồi lại không cam tâm.
Liệu có phải là một sai lầm?
Liệu có phải một sai lầm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top