Chapter 12

Căn phòng sáng lên và những chú chim đều đã thức giấc. Trời đã sáng rồi. Những tiếng ồn và cuộc chiến ngày hôm qua làm tôi phát mệt nên tôi không thể mở mắt mặc dù tôi đã tỉnh dậy.

Tất nhiên, chắc chắn là 'ai đó', không thể dừng việc làm xáo trộn tấm ga trải giường và yêu cầu tôi thức dậy. "Mama! Mama!"

"Chuuya~ Dậy đi~ Có người đang gọi em kìa~", Dazai, đặt bụng nằm xuống và tựa đầu lên tay, thưởng thức khoảnh khắc dễ thương với chiếc điện thoại trong tay.

"Ngh.... Shuuji.." Tôi xoay người lại, mở mắt, và tấn công Shuuji. "Kyaaaa! Mama!"

"Chào buổi sáng~" Tôi không nhìn, nhưng tôi nghe thấy tiếng Dazai đang cười khúc khích và tiếng của máy ảnh.

Shuuji trèo lên ngực tôi và Dazai nhận thấy đây là 1 cơ hội rất tốt. "Chuuya.." Anh tặng tôi 1 nụ hôn kiểu Pháp với 1 chút cử động môi. "Em ngủ ngon chứ?"

Nụ hôn từ Dazai và niềm hạnh phúc của Shuuji khi gọi tôi là mama đã áp đảo tôi. Tôi vẫn nằm đó, mệt mỏi với đôi môi ẩm ướt và đôi má hơi đỏ, ánh sáng mặt trời làm mọi thứ trông lấp lánh hơn.

Dazai nhắm hờ mắt lại và mỉm cười trong khi nghiêng đầu qua bên phải tựa lên tay. "Chuuya~ Tôi hy vọng em không không có ý định làm việc này. Tôi đã phải chiến đấu, em biết mà? Giữ lại tất cả khoảng thời gian này.."

"Ngh.. Ngươi biết mà.. Ta cũng không hạnh phúc với điều đó.." Tôi yêu cái biểu cảm của Dazai khi anh ngạc nhiên trước những lời nói của tôi. Tuy nhiên, nó khá phiền khi anh dùng nó để chọc tôi. Có cảm giác như những từ ngữ phản ngược lại với tôi. "Oh thật sao?~ Thật sao~"

"Tsk, tôi đã nói với em rồi mà, phải không?"

Shuuji lắng nghe cuộc đối thoại của chúng tôi, đột ngột bĩu môi. "Mama!!" Thằng bé vòng tay qua ôm tôi và quay đầu về phía Dazai. Nó nhìn rất khó chịu. "Ho, ho, ho?? Shuuji đang cố kéo mama ra khỏi papa sao?" Dazai duỗi tay ra và đặt nó xuống giữa chân tôi.

"Ah!" Chân tôi bị siết lại gần hơn khi tôi nhanh chóng tỉnh dậy và nắm lấy cổ áo anh. "Dazai... Ngươi có thể chăm sóc cho Shuuji để ta đi làm 1 b-.. bữa sáng tuyệt vời chứ??"

"Tất nhiên rồi~ Em cứ đi đi~", "Ah! Mama!" Shuuji cố gắng để ôm tay tôi, nhưng 1 lúc sau khi tôi đi, đột nhiên trở nên im lặng. Dazai kéo 1 con búp bê dưới gối ra, "Shuuji! Nhìn này, là mama đó!" Tất nhiên, ngay khi thằng bé nhìn thấy sự trang trọng trong tôi, nó đã ngoan ngoãn ở đó.

"Hmm~ Hmm~... 1 ít muối ở đây và ở đó sẽ làm nó ngon hơn~ Và sau đó-", "Và sau đó Chuuya bị tấn công bởi Shuuji!", "Kyaaahaha! Rwaaaawr!"

Tôi cười khúc khích với cảm giác đôi môi của Shuuji trên cổ tôi và Dazai ôm tôi từ phía sau, "Hahaha. Con đang tấn công mama đấy phải không, Shuuji?", "Mmhh!"

"Nhưng bây giờ papa phải hoàn thành cho bữa sáng, vì vậy con qua chơi với búp bê Chuuya, được chứ?"

Dazai hôn lên đầu của Shuuji và đưa thằng bé vào phòng khách vì vậy anh có thể quay lại và giúp tôi trong nhà bếp. 

Tôi thật sự không muốn Shuuji 1 mình ở đó, nhưng nó đã bất ngờ ở đó. Well, những món đồ chơi đã làm xao nhãng thằng bé ở đó.

"mama~ mama~ mama~... mama...."

...

"Ta sẽ mang phần còn lại, ngươi lên kiểm tra Shuuji đi... Nó đã im lặng được 1 lúc rồi.", "Okay~"

Anh ngẫu nhiên tiến về nơi mà anh đã để Shuuji... thằng bé đã không còn ở đó. Well, cũng có thể là Shuuji đã bò xung quanh đống lộn xộn này, nhưng nó đã không ở đó.

"Shuuji? Con đang chơi trốn tìm ư?? Con muốn papa tìm con sao...?" Anh ngẫu nhiên nhìn xung quanh, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy.

"Ch-Chuuya!", "Chuyện gì vậy?", "Tôi không thể tìm thấy Shuuji...", "Oh, thôi nào. Thằng bé chắc chỉ trốn đâu đó thôi. Ta sẽ giúp ngươi tìm thằng bé."

Ý kiến này cũng không tốt chút nào, nhưng kết quả thì rõ ràng, nhờ vào tờ giấy mà chúng tôi tìm được.

"Dazai-kun, ta đã nói với ta chưa nhỉ? Ta sẽ làm gì với 2 người... để bù đắp rằng bên đen đã bị mất 1 vị vua."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top