môi
context: qua broadcast của anh duy xem con vid ngày 4 tháng 11 nhé
.
jayson.lei đã trả lời tin của bạn

jayson.lei
vãi nồi
anh đang ở đâu?
ogenuss
? gì ghê vậy
đang ở void
đi diễn với anh em
jayson.lei
bar à
mấy giờ diễn
ogenusss
5 phút nữa =)))
jayson.lei
:)))))) hu
mấy giờ anh xong
ogenusss
chắc 12
nhưng mà làm sao
yêu nhớ anh à 😉
jayson.lei
uh
muốn hôn anh
muốn cắn anh
muốn ăn anh
nhoàm nhoàm
ogenusss
😰
lứng hả cha
jayson.lei
không được à? 🙂
12h em đến đón
ogenusss
sợ mày rồi :))))
jayson.lei
sao lại gọi mày???
ogenusss
nhiễu quá
anh lên diễn đây
jayson.lei
ê 😭😭😭
seen
jayson.lei
anh diễn tốt nha
ogenusss đã bày tỏ cảm xúc ❤️
cuối cùng thằng bé đợi anh ba mươi phút - vừa đủ để nguội, vừa đủ để nóng nảy. thịnh rất ngoan, ngoài tin nhắn "em đã đến, xe màu trắng, ra cửa nhìn phải" gửi từ mười hai giờ đêm tròn trĩnh (và không được hồi âm), thằng bé không giục giã thêm câu nào khác. duy mỉm cười, anh sẽ không nói là anh không cố ý để thằng bé đợi.
quán bar cách âm tốt, nhân viên vừa khép lại cánh cửa sau lưng, mọi âm nhạc ồn ã đã được gói ghém lại cất đi. đường phố vắng lãng đãng tiếng xe vụt qua, vài khán giả đi theo bắt chuyện và gửi quà cho duy, anh nhận, bắt tay họ rồi đưa quà cho trợ lý. thịnh nghiêng đầu để thu gọn anh vào tầm mắt qua cửa kính xe. anh nghệ sĩ đứng giữa những trai xinh gái đẹp vây quanh, tóc hồng vuốt ngược, áo da đen khoác hờ hững bên ngoài áo lưới, trang sức bạc cầu kì những khuyên tai, vòng cổ tới nhẫn, môi cười lộ răng khểnh và đồng điếu sâu hút, nhưng kính đen trên mắt lại giấu bớt đi ý cười. thịnh gác cằm lên tay lái, thở dài, trông red flag không cãi được, còn thịnh thì giống con bò tót.
thịnh đã thấy anh gật đầu, vẫy tay chào khán giả rồi đi về phía mình, cậu nhìn chăm chăm chuyển động của anh cho đến khi những ngón tay trắng trẻo lấp lánh nhẫn bạc gõ lên cửa kính xe.
cậu hạ kính. người đầu tiên lên tiếng là cô trợ lý ngó qua sau lưng duy.
"chào sếp nhỏ", cô gái cười hì hì.
thịnh vờ xấu hổ, "chị trêu em nữa rồi."
"anh duy không báo em qua đón, chị lại đặt xe mất. cho ảnh đi ké em nha, ekip đi xe kia thôi."
"dạ", thịnh gật đầu, lại nhìn sang nhân vật chính vẫn đứng im từ nãy, "anh duy lên xe đi."
duy nhún vai, lững thững vòng qua bên ghế phụ lái, mở cửa và đóng cửa một tiếng rầm rất gây-chú-ý.
chị trợ lý tủm tỉm, "nay sếp lớn hơi say. sếp nhỏ đưa ảnh về cẩn thận nhé."
không cần chị nói, thịnh cũng đã ngửi thấy mùi rượu cay nồng tràn ngập khoang xe. thịnh lại "dạ", lễ phép chào chị, khép cửa kính xe rồi mới quay sang người đang im lặng lướt điện thoại ở ghế bên cạnh.
thịnh ghé sát lại gần, cố tình vòng tay qua khoảng cách giữa mắt anh và điện thoại để kéo dây đai an toàn, buộc anh dời sự chú ý về phía mình.
"để em đợi, còn uống say. giờ lại hờn dỗi gì?"
"em nhầm rồi. anh có biết uống đâu."
thịnh chậm rãi tháo kính của anh, để thấy đôi mắt lóng lánh nước nhìn cậu mơ màng, viền mắt và gò má ửng hồng - mà thịnh sẽ không cố tìm hiểu là vì lớp trang điểm hay vì men rượu. "ừ, em tin", cậu thì thầm, hơi thở phả lên môi anh nhột nhạt.
anh quay đi ngay khi môi vừa khẽ chạm môi thoảng như chưa có gì.
"lái xe đi đã. người ta để ý."
thịnh liếc kính chiếu hậu và thấy xe chở ekip đã rời đi, người ra vào trước cửa quán bar vẫn nhộn nhịp đưa đón những nghệ sĩ khác ra về.
thịnh đấm hờ cánh tay anh, bĩu môi.
"chỉ giỏi làm em mất hứng."
nắm đấm hờ không mang chút sức lực nào rất nhanh trượt xuống thành tay nắm tay anh. mười ngón tay đan nhau, thịnh không thấy cấn mấy chiếc nhẫn kiểu cách vòng vèo gai nhọn trên tay anh chút nào. duy nghiêng đầu về phía cậu, tựa má lên lưng ghế, nhìn thằng nhóc dùng một tay còn lại gọn gàng thắt dây an toàn, nổ máy, lái xe.
ừ, duy công nhận là trai trẻ cũng cuốn phết.
"sao hôm nay đi ô tô?"
"đây còn gì", thịnh đung đưa hai bàn tay đang gắn liền vào nhau, "để nắm tay anh mà."
"rồi sao anh không nói với ekip có em đón?"
"thì đây", giọng anh nhẹ nhàng, "để nắm tay em."
thịnh im lặng không đáp, nghe tiếng anh cười rộ len vào tai.
"mất hứng à?"
"em không."
"hôm nay anh uống hơi nhiều."
"vâng."
"vì có hứng lắm đấy."
bực rồi, red flag dính quá bò tót không thắng được.
thịnh đánh lái vào một con đường nhỏ vắng lặng, đỗ xe bên đường. có lẽ cậu thật sự bị anh duy nắm thóp trong lòng bàn tay, cậu vừa luống cuống tắt máy xe, đã nghe anh "tách" một tiếng tháo dây an toàn, nhoài về phía cậu, túm lấy cổ áo và hôn.
anh hôn rất vờn, dịu dàng, mời gọi, cho đi hơi thở nhiều hơn đụng chạm. thịnh biết bài của anh rồi, lần nào cũng đủ làm cậu lùng bùng đầu óc. men say vô hình truyền qua da thịt, thịnh nuốt lấy vội vàng. một tay cậu giữ chặt cằm anh, đảo khách thành chủ.
môi anh duy mềm như thạch, chỉ cần những mút mát nhẹ nhàng đã nghe tiếng chùn chụt lách tách vang lên liên tục, vọng trong khoang xe hun nóng không khí. môi mềm như mọng nước, như có thể tan ra, mà thịnh ước có thể tan ra thật. muốn là làm, thằng bé không chơi bài vở dịu dàng như duy, không nâng niu giữ kẽ. nó xông xáo, dạn dĩ, ồn ào khuấy đảo trong miệng anh, lướt qua những niêm mạc, đẩy vào má trong, cuốn lấy đầu lưỡi, nuốt cả nước bọt chực trào và cố kéo những rền rĩ im ắng trong cổ họng anh thành tiếng. thịnh hôn như nghiện, nghiện trong sự bực bội vì cơn nghiện không dứt được. đôi môi mềm như thể dù có dày vò bao lâu vẫn mơn mởn như cũ, trong cả lúc tỉnh lẫn lúc mơ, thịnh chỉ muốn cắn hoài cho bõ ghét. hết môi dưới đến môi trên, răng nanh cọ vào khóe môi, nó cắn gần như nhai, tốc độ lẫn lực độ tăng dần như độ điên trong đầu, tay cũng theo đó mà chuyển hướng tấn công xuống áo quần. một tay thịnh kéo áo khoác của anh qua vai, một tay luồn xuống vạt áo trong, ngực anh phập phồng hơi thở, cơ bắp nóng hôi hổi run lên trong lòng bàn tay cậu, lớp vải lưới gai gai cọ trực tiếp vào da thịt. nghĩ đến việc anh đã ăn mặc như thế này trong suốt ba tiếng biểu diễn giữa hàng trăm con người dưới ánh đèn xanh đỏ mập mờ và bia rượu đặc quánh lửng lơ - cũng đủ làm thịnh hụt hơi.
duy đẩy thằng bé ra không được, đành dứt khoát ngửa cổ ra sau để gián đoạn nụ hôn. thịnh chấp chới đuổi theo như phản xạ, bị anh túm tóc giật lại.
"bình tĩnh thôi, em định cắn đứt luôn hay gì." anh cau mày mắng trong khi thở gấp từng đợt, nói thật thịnh không thấy nó có chút sát thương nào.
"ừ", cậu gật đầu chân thành, "đứt luôn, không bao giờ rời em được càng tốt."
thỉnh thoảng duy hơi sợ sự nghiêm túc điên rồ ánh lên trong mắt thằng bé. đôi mắt vằn lên những tia đỏ, nửa ngơ ngác, nửa chăm chú, quét một đường từ thân lên mặt anh. bỏ áo khoác ra mới thấy áo lưới trên người anh gần như không che được bao nhiêu, bờ vai trần bóng bẩy mồ hôi dưới ánh đèn lờ mờ, đầu ngực cứng lên đỏ ửng bắt mắt không biết vì sức nóng từ nãy hay do vải áo chọc ghẹo. thịnh nghiến răng, bấu lấy áo anh.
"hôm nay về mà thấy có cái fancam nào anh cởi áo khoác ra thì anh chết với em."
duy cuống, "áo của brand. đừng làm hỏng."
ok, trai trẻ thua trước sức mạnh đồng tiền. không được làm hỏng quần áo thì làm hỏng cái khác. thịnh buông tay trên áo anh, chuyển lên ghé sát môi anh.
"há miệng."
mà duy thật sự nghe lời.
môi vừa hé, thịnh lao thẳng hai ngón tay vào, ép anh mở to miệng, đảo loạn bên trong. duy chống hai tay lên đệm ghế sau lưng, thả lỏng mọi thớ cơ, mắt híp lại mơ màng, nước bọt trào ra trên môi hồng bóng loáng, một bộ dạng "em muốn làm gì anh cũng được."
chỉ giỏi làm em điên lên, thịnh thầm nghĩ.
hai ngón tay bắt lấy lưỡi anh kéo ra, anh chiều theo thè lưỡi liếm, chăm chỉ cẩn thận từ đầu ngón tay đến kẽ ngón tay, quấn quýt cả chiếc nhẫn trên ngón trỏ cậu - chiếc nhẫn cùng một bộ giống hệt với ngón trỏ của anh - giấu giếm đến thế, nhưng không bao giờ rời tay.
trái tim trong lồng ngực cậu đập từng nhịp thình thịch vồn vã, không kịp một giây lấy hơi trước khi anh ngậm đôi môi sưng tấy bao quanh hai ngón tay cậu, chậm rãi ra vào bắt chước động tác khẩu giao, mắt lúng liếng xoáy sâu vào mắt thịnh.
có điều gì đó nổ bùm trong đầu thịnh, trong cổ họng, trong lồng ngực, hoặc trong quần. thịnh đéo biết. nói chung chỉ mất một giây để thằng nhóc túm lấy tóc anh duy yêu và dí mặt anh vào cái sắp nổ trong quần.
"vào món chính."
.
đhs lên idea hai cái cờ đỏ nhấp nhả tán nhau xong bắt tay vào viết thì thiếu điều cầm đầu hai đứa dí vào nhau bắt yêu nhau ngay đi yêu nhau ngay cho mẹ không yêu cũng phải yêu :))))))
còn nữa nhưng trời sáng rồi t phải đi làm :))) đi làm về thấy khùng quá xoá đi, sửa hay viết tiếp thì tùy duyên 💔 chúc buổi sáng năng lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top