.
Ngày 25/12/2022 ông trời đã gửi cho tôi một KD.
Anh ấy là một chàng trai vô cùng tốt. Tiêu chuẩn chọn ny của tất cả đám bạn tôi đều nằm trên người anh ấy. Ấm áp, tinh tế, ân cần, chu đáo, có tiền bao gồm cả tiền tài và tiền đồ, gia đình gia giáo nói chung lại là không có từ nào có thể chê được cả. Quan trọng nhất là luôn coi bạn là duy nhất. Những đến cuối cùng hôm nay tôi vẫn bỏ anh. Không phải vì tính cách không hợp hay tất cả những lý do sáo rỗng nhan nhản trên mạng. Trong tình yêu nếu thật sự không yêu thì lúc chia tay sẽ dễ dàng bao nhiêu. Tôi cũng rất có tình cảm với anh nhưng lại cũng không phải là với anh tôi thừa nhận tôi đang ngoại tình tư tưởng. Tôi có thể đưa đẩy qua lại với anh nhưng lý trí tôi lại quá mạnh mẽ. Những cái nắm tay dắt nhau qua từng con phố con tim tôi cũng đã rung động những bộ não của tôi thì thật sự nó mạnh mẽ hơn tôi đã ngờ, lúc đó thật sự muốn mau chóng buông tay anh để anh có thể tự do tìm một người có thể cho anh những cảm xúc trọn vẻn của tình yêu. Ấy vậy anh lại cố chấp nắm chặt tay tôi đến mức tôi không thể rời bỏ anh được. Viết đến đây thấy mình thật ích kỷ và đê tiện biết bao. Nhưng chàng trai sinh này 24 đó không thể nào biến mất trong tâm trí tôi anh à. Hắn ta cũng giống anh nhưng khác là sinh trước anh một ngày và tôi yêu anh ấy bằng cả con tim và lý trí mình. Hắn đã để lại trong tôi vết thương không thể chữa lành. Ngày đó dưới khung trời ảm đạm tôi đã không còn được nhìn thẳng vào mặt hắn thêm một giây nào từ cú xoay lưng của hắn. Những tình cảm năm 17 tuổi thật sự khiến ta mãi nhớ về nó. Chàng trai của cả thanh xuân tôi. Chỉ đáng trách tôi gặp hắn lúc hắn có tất cả còn tôi thì không có gì. Đáng sỉ nhục hơn nữa sự khinh thường mà hắn khoác lên người tôi lúc đó tôi không thể giũ xuống được bởi lẽ chính bản thân tôi còn khinh thường tôi. Thời gian mài giũa tôi suốt bao nhiêu năm đến nay tôi đã có thể đi qua trước mặt hắn khi có tất cả nhan sắc cũng như trình độ. Cố gắng như thế đến cuối cùng thu lại không phải cũng chỉ để có giây phút cho hắn sáng mắt ra thôi sao nhưng trớ trêu thay hắn không bao giờ nghoảnh mặt lại nhìn tôi dù chỉ một lần. Ngay lúc đó anh đã đến đem tất cả yêu thương của thế giới về cho tôi. Cái nhìn trân trọng, sự nâng niu mà anh dành cho tôi, tôi từng nghĩ sự trân trọng mà anh trao sẽ gột sạch đi ánh mắt của hắn trong lòng mình nên đã chấp nhận đến với anh. Nhưng anh lại quá giống hắn có lẽ ông trời muốn trêu ngươi tôi. Chỉ khác nhau cái tên ngày sinh còn lại ngoại hình sở thích tính cách thật sự rất giống nhau. Hắn ta dạy tôi chơi cờ giờ tôi lại ngồi đây dùng nước cờ hắn dạy chơi với anh. Hắn dạy tôi đọc sách giờ tôi lại được anh khen đọc sách rất tinh tế. Hắn chơi bóng rổ còn anh chơi bóng đá và khi ra sân đều là tâm điểm của mọi ánh mắt. Hắn không thích chỗ đông người anh cũng thế. Vậy nên nhiều lúc đi với anh tôi đã khốn nạn nhiều lúc suy nghĩ rằng anh chính là hắn đến khi anh cất lời tôi mới trở về thực tại. Sẽ thật nhẫn tâm nếu nói hẳn cho anh biết những gì tôi nghĩ khi đi cùng anh.
Vậy nên hôm nay e sẽ buông tay anh em thật sự không thể tiếp tục đối xử với anh như vậy được nữa em vẫn yêu anh chỉ là em yêu anh khi anh giống anh ấy. Những cái ôm cái chạm tay nụ hôn mà ta suýt trao anh vẫn luôn thắc mắc tại sao em từ chối thì em sẽ trả lời em sợ rằng khi em dứt ra e lại nhận ra anh là anh không phải hắn em không buông được hắn. Đến đây em chỉ thật sự muốn xin lỗi anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top