Chương 1 : Gặp lại

Nhà số 9 ___

" Anh Thư ơi , dậy đi học đi muộn rồi , tối qua mày hẹn bọn tao như thế nào mà giờ chưa chịu dậy "

Tôi mơ màng tỉnh dậy ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới thấy Quỳnh , Ngọc Anh và Thanh Tú đang đứng trước cổng nhà bật loa phóng thanh gọi tên tôi .

" Đợi tao một chút xuống liền " tôi hét từ trên tầng xuống , ba đứa chúng nó nghe thấy tiếng tôi mới dừng hoạt động cái loa lại .

Năm phút sau tôi đã ở trước cổng nhà , Quỳnh nói " Mày là đứa lề mề nhất nhóm đấy Anh Thư "

Hai đứa còn lại cũng gật đầu đồng tình với lời nói của nó , tôi chỉ biết thở dài .

" Tao có muốn thế đâu tại hôm qua shopee sale lớn quá  nên tao cố gắng săn tới tận 2 giờ mới ngủ "

Ba đứa chúng nó nhìn tôi ngao ngán mà lắc đầu " Thôi đi học không muộn "  Thanh Tú thúc dục bọn tôi nhưng trên tay nó vẫn cầm điện thoại nhắn tin .

Trên con đường Bà Triệu vào buổi sáng sớm , đông đúc , nhộn nhịp người qua lại và không thể trách khỏi việc tắc đường .

Con Quỳnh càu nhàu nói " Đấy tao bảo đi sớm thì không nghe , giờ tắc đường rồi "

Tôi và hai đứa kia đều ngạc nghiên vì tính cách của nó hôm nay hơi lạ , Quỳnh bình thường là một người hướng ngoại , ít khi cáu gắt , mặc kệ sự đời ra sao nó vẫn mang sự vô tri của nó đi lan toả đến mọi người .

Tôi răn đe nó mãi thì Quỳnh mới chịu nói ra , nó bảo tối qua chơi game thua liên tiếp sáng ra rơi hỏng luôn điện thoại nên tâm trạng bất thường , nhìn thấy cái gì không vừa mắt liền trút giận lên .

Tôi cuối cùng cũng yên tâm là con này hôm nay nó không bị sao , sau một hồi chiến đấu với con đường tắc kia thì chúng tôi đã đến được trường .

Trước cổng trường THPT Lê Lợi có một đám đông toàn là con gái của trường túm tụm lại đứng đợi cái gì đó , Quỳnh với Ngọc Anh bảo tôi với Thanh Tú đứng trước sân trường đợi để hai đứa nó đi cất xe .

Tôi đứng nhìn chúng nó cất đi xe thì cũng quay sang hỏi Thanh Tú xem chỗ kia có chuyện gì mà đám con gái la hét ầm ĩ muốn rung động trời đất .

" Ê mày chỗ kia có chuyện gì vậy ? "

Thanh Tú vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại miệng thì đáp lời tôi " Tao đoán không nhầm thì hôm nay hội thằng Huy hết đình chỉ đi học lại  thì phải "

Tôi nhìn đám đông chăm chú , Thanh Tú quay sang nhìn chằm chằm tôi " Mà khoan mày là nyc Minh Huy , mày phải hiểu nó hơn ai chứ :)? "

Tôi lúng túng nhìn Thanh Tú " Chuyện của nó thì liên quan gì đến tao"

Thanh Tú chỉ nhìn tôi mà nhướng mày , từ đằng sau Ngọc Anh với Quỳnh gọi tên tôi với Thanh Tú .

" Ây , chuyện gì mà hai đứa chúng mày nói chuyện bí mật thế "

Quỳnh vỗ vai tôi , không kịp cho tôi trả lời nó liền nói " Hay chúng mày nói xấu tao "

" Chúng mày chả nói gì tốt đẹp cho tao cả mà toàn nói xấu tao "

Quỳnh vừa nó xong câu đấy Ngọc Anh liền bật cười ha hả " Mày bị sao đấy Quỳnh , mày còn gì đẹp mà để chúng nó nói , mà kể cả chúng nó nói xấu mày thì chắc đến tận sáng mai cũng chưa kể hết ấy chứ "

Quỳnh xụ mặt ra nhìn Ngọc Anh , tôi thầm nghĩ  hai đứa này đúng là khắc tinh của nhau , gặp nhau ở đâu là khịa nhau ở đấy .

" Mà có chuyện gì vậy ? "

Ngọc Anh quay sang hỏi Tú , Tú nó không trả lời chỉ nhìn về phía tôi .

" À tao hiểu rồi ,  lại anh nyc "

Ngọc Anh lại bắt đầu tập mạch , xỉa xói tôi , tôi liền nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến , nó nhìn thấy liền né tránh và im lặng không nói một câu nào nữa .

" Ể nhưng mà Anh Thư mày vẫn luỵ nó à " Quỳnh bình thản hỏi tôi .

" Mày đ.i.ê.n à , tao không thèm luỵ cái loại nó "

Phạm Minh Huy thật ra là nyc của tôi , đẹp trai , nhà lại giàu nhất cái lòng Hà Nội này , học lực thuộc loại khá , chúng tôi yêu nhau từ đầu năm lớp 10 đến cuối năm lớp 10 thì chia tay vì tôi vô tình phát hiện ra nó là TRAPBOY , tay chơi cứng trong làng tán gái , trong khi yêu tôi nó còn tán thêm vài đứa nữa , trêu hoa ghẹo bướm khắm nơi , khi nó bị tôi phát hiện Minh Huy liền nói lời chia tay trước vì lí do không thể vô li hơn là " CHÁN "  .

Lúc này tôi cay nó lắm , nhưng trong lòng cứ nhói đau với tiếc nuối kiểu gì .

Sau hôm chia tay , tôi theo thói quen chuẩn bị đồ ăn sáng để mang cho Minh Huy , nhưng chợt nhớ ra tôi và nó đã chấm dứt tình cảm và từ đó tôi không làm đồ ăn sáng nữa mà toàn mua đồ ở ngoài .

" Anh Thư mày đơ ra đấy làm gì , có lên lớp không " giọng nói của Quỳnh làm tôi tỉnh khỏi suy nghĩ .

" À , không có chuyện gì "

" Vậy đi " Quỳnh nó kéo tay tôi chạy lên đi cùng với hai đứa kia .

Vừa vào lớp chỉ thấy lác đác vài đứa , bình thường giờ này lớp tôi đã đông như cái chợ vỡ rồi , nhưng nay lại vắng tanh một cách lạ thường .

Tôi tiện hỏi thằng Bảo đang đi về chỗ ngồi " Bảo , chúng nó đi đâu hết rồi mà lớp vắng vậy "

Gia Bảo mặt hằm hằm nhìn tôi " Dưới sân trường hết rồi "

Tôi gật đầu , đi về chỗ ngồi của mình , tôi ngồi cùng với Quỳnh còn bên dưới là bàn của Ngọc Anh và Thanh Tú .

Tiếng trống vang lên , dưới sân trường đám đông mới giải tán .

" Nay lạ nhỉ Bảo không ngồi cùng với Khánh Ly "

Ngọc Anh lên tiếng hướng mắt về chỗ Gia Bảo đang ngồi bên cạnh nó là thằng Dũng anh em chí cốt , hoạn nạn mới cần tới nhau .

Cả lớp nghe thấy câu nói của Ngọc Anh liền quay ra bàn tán , Gia Bảo đơn phương Khánh Ly cũng được mấy tháng rồi , nhưng hình như Khánh Ly không để ý tới , vẫn chỉ coi Gia Bảo là bạn bè bình thường .

Tôi phải đánh giá cao bạn Gia Bảo này vì nó rất biết quan tâm người khác , dễ nói chuyện , kinh tế, tinh tế , tử tế , nó đều đủ hết mà bạn Khánh Ly không biết thì quá tiếc .

Đang say xưa nghĩ ngợi về chuyện tình cảm của hai đứa nó thì ngoài cửa cô Thuý chủ nhiệm lớp tôi đi vào thông báo vì một số lí do nên có ba học sinh bên 11a3 chuyển sang đây học .

Tôi không để ý đến chuyện đó mà vẫn nằm xuống bàn nghĩ ngợi , ba bạn kia bước vào Quỳnh ngồi bên cạch lay người tôi liên tục .

" Chuyện gì vậy , để tao yên một lúc đi " tôi đẩy tay nó ra .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top