Soft Trap

Hong nằm cuộn mình trên giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà với một bụng đầy nghi vấn. Theo đúng kịch bản của giới chuyên săn mồi mà thằng Chai từng kể, sau khi đã chiếm được cơ thể đối phương, những kẻ như Nut lẽ ra phải trở nên lạnh lùng, xa cách hoặc tìm cách phủi tay thật nhanh.

​Thế nhưng, thực tế lại đang đi ngược hoàn toàn với logic ấy. Nut không những không lạnh nhạt, mà còn chăm sóc cậu tỉ mỉ đến mức khiến Hong thấy mình như một món đồ sứ quý giá vừa bị nứt nhẹ, cần được nâng niu hết mức.

​"Rốt cuộc là sao ta...?" Hong lẩm bẩm, cảm thấy kế hoạch trap người khác của mình đang đi vào ngõ cụt theo cách không ai ngờ tới.

​Cánh cửa phòng khẽ mở, Nut bưng một khay đồ ăn nóng hổi bước vào, mùi hương thơm lừng lập tức đánh thức cái dạ dày đang biểu tình của Hong.

​"Cậu ăn chút gì đi, từ sáng tới giờ cậu chưa bỏ bụng được gì rồi." Nut đặt khay lên bàn cạnh giường, ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ hối lỗi thường trực.

​"Ừm..." Hong khẽ gật đầu.

​"Mình không chắc là có đúng khẩu vị của cậu không, cậu ăn thử xem nhé?"

​Hong xúc một thìa đưa lên miệng, vị đậm đà và ấm nóng lan tỏa khiến cậu không nhịn được mà gật gù:

"Ngon đấy chứ, mày cũng biết nấu ăn cơ à?"

​"Cậu thấy ngon là được rồi, cảm ơn cậu nhé." Nut thở phào, nụ cười hiền lành lại nở trên môi.

​Ăn được vài miếng, sự tò mò trong lòng Hong lại trỗi dậy. Cậu muốn một lần nữa xác nhận lại đối phương qua những biểu hiện tự nhiên nhất:

"Này... hỏi thật, mày đã từng làm chuyện này với ai trước đây chưa?"

​"Hả? Ý cậu là... chuyện đêm qua á?" Nut giật mình, chiếc muỗng trên tay suýt rơi xuống. Cậu lắc đầu nguầy nguậy như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu, đôi gò má lập tức đỏ rực lên, ánh mắt lúng túng né tránh cái nhìn xoáy sâu của Hong - "Chưa... mình thật sự chưa từng. Đây là lần đầu tiên của mình mà..."

​Nhìn vẻ mặt sắp bốc cháy vì ngượng của Nut, Hong khựng lại. Sự chân thành toát ra từ từng cử chỉ vụng về ấy khiến mọi nghi ngờ về một kẻ săn mồi lão luyện hoàn toàn tan biến.

​"Ờ... vậy hả?" Hong khẽ hắng giọng để giấu đi sự bối rối của chính mình - "Mày có ăn không?"

"Mình không đói, cậu cứ ăn đi"

"Ừm..."

"Nếu mà thấy không ổn thì nói mình nhé?"

"Tao biết rồi mà..."

"À... mình lại phải xin lỗi cậu lần nữa." Nut gãi đầu, giọng trầm xuống đầy hối hận

"Ủa gì nữa?"

"Chắc là do đêm qua mình uống hơi nhiều nên không kiềm chế được bản thân. Mình... mình thề là mình không hề có ý định lợi dụng lúc cậu say để làm chuyện đó đâu..."

​'Có tao lợi dụng mày thì có!' Hong thầm thở dài, cảm thấy tội lỗi bắt đầu nhen nhóm.

Cậu đặt bát cháo xuống, ngước mắt nhìn Nut:

"Tao mới là người bắt đầu trước mà, sao lúc nào mày cũng tự vơ hết lỗi về mình thế?"

​"Nhưng tại mình nên cậu mới bị đau..."

​"Đã bảo là không sao rồi mà!"

​"Nhưng nếu có chuyện gì thì cậu phải..."

​Không để Nut kịp luyên thuyên thêm những lời tự trách, Hong dứt khoát vươn người tới, kéo cổ áo Nut lại và khóa chặt đôi môi đang lảm nhảm kia bằng một nụ hôn.

​Nut hoàn toàn đứng hình. Cả cơ thể cao lớn của cậu đông cứng lại trong vòng một nốt nhạc, đôi mắt mở to ngơ ngác như thể vừa bị trúng một cú điện giật.

"Sao thế? Còn hơn cả thế này rồi mà, mày còn ngơ ngác gì nữa?" Hong rời môi, trêu chọc nhìn cái bộ dạng đóng băng của đối phương.

​"Kh... không sao... mình hơi bất ngờ thôi." Nut lắp bắp trả lời, hơi thở vẫn chưa ổn định lại được.

​Nhìn vẻ mặt ngại ngùng đến mức đáng yêu của Nut, Hong không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cậu vươn tay áp lên má Nut, giọng nói mềm mỏng hơn hẳn:

"Trông mày sao mà... buồn cười thật đấy."

​Nut không tránh né, cậu vô thức nghiêng đầu, áp sát gương mặt mình vào lòng bàn tay ấm áp của Hong, tận hưởng sự gần gũi này. Trong khoảnh khắc ấy, Hong chợt nhận ra, có lẽ chẳng có cái bẫy nào cả, hoặc nếu có, thì cả hai đã cùng nhau sập vào một thứ gọi là chân tình mất rồi.

​"Này Nut..." Hong khẽ gọi, giọng cậu vẫn còn vương chút khàn đặc đầy quyến rũ của dư âm đêm qua.

​"Hửm? Mình đây, cậu lại thấy đau ở đâu à?" Nut lập tức cúi thấp người, ánh mắt lo lắng bao phủ lấy gương mặt Hong.

​"Không... Tao chỉ đang nghĩ thôi. Lần đầu của người ta mà mày làm như lên cơn ấy Nut ạ. Thật sự là suýt thì mày tiễn tao đi gặp ông bà luôn rồi đấy." Hong nheo mắt, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

​"Mình... mình xin lỗi mà. Thật sự lúc đó mình không tài nào kiểm soát nổi bản thân..." Nut lắp bắp, gương mặt vừa mới hạ nhiệt một chút lại bắt đầu bốc hỏa, cậu cúi đầu hối lỗi như một đứa trẻ làm sai chuyện tày đình.

​"Thế... lần sau mày có định tiếp tục không kiểm soát như thế nữa không?"

​Nut khựng lại, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn Hong như không tin vào tai mình:

"H... hả? Cậu nói là... lần sau á?"

​Nhìn vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa có chút mong chờ tội nghiệp của Nut, Hong không nhịn được mà phì cười. Cậu vươn tay vò nhẹ mái tóc của Nut, cảm nhận sự mềm mại của nó dưới lòng bàn tay:

​"Ừm... Chắc là thế"

​Câu nói nửa đùa nửa thật của Hong khiến Nut một lần nữa ngại đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Cậu cúi gằm mặt xuống, hai vành tai đỏ rực. Sự điềm tĩnh thường ngày hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một chàng trai đang bối rối cực độ trước người mình yêu.

​"Được rồi, tao đùa một chút mà đã làm mày ngại đến mức này rồi à? Cho tao xin lỗi nhé." Hong vừa cười vừa kéo tay Nut, ép cậu phải nhìn vào mắt mình.

​Nut không đáp, nhưng cậu khẽ nắm lấy bàn tay đang trêu chọc mình, siết nhẹ.

'Chết thật, mình không thể để nó đi về một cách dễ dàng đâu'

​"Này Nut..." Hong lên tiếng, giọng vẫn còn chút nũng nịu đặc trưng sau một đêm thức trắng - "Mấy ngày qua tao mải... buồn quá, chẳng chữ nghĩa nào vào đầu cả. Mày dạy kèm cho tao đấy được không?"

​"Mình nhất định sẽ dạy cậu mà, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi." Nut quay lại, ánh mắt dịu dàng như thể chỉ cần Hong muốn, cậu có thể hái cả mặt trăng xuống.

​"Thế... giúp tao giải mấy câu hóc búa của bài hôm qua luôn nhé?"

​"Ừm, mình sẽ giảng thật kỹ cho đến khi cậu hiểu mới thôi. Nhưng mà... cậu có muốn ngủ thêm một chút không? Trông cậu vẫn còn mệt lắm."

"Không đâu, tao tỉnh táo hẳn rồi!" Hong lắc đầu nguậy nguậy, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái

"Vậy để mình chuẩn bị đồ rồi học nhé?"

"Ừm"

Nut ngoan ngoãn tiến ra phía bàn làm việc, bắt đầu lật mở từng trang sách một cách cẩn thận. Nhìn bóng dáng vững chãi ấy bận rộn vì mình, Hong lấy hết can đảm tung ra chiêu cuối:

​"Nut này..."

​"Hửm? Mình đây?" Nut ngước lên, tay vẫn đang cầm cây bút.

​"Mấy ngày nghỉ còn lại ấy... mày có bận bịu gì không?"

​"Mình hoàn toàn rảnh mà, có chuyện gì sao?"

​"Vậy thì... mày ở lại đây luôn đi. Được không?" Hong nói nhanh, đôi gò má khẽ nóng bừng - "Ý tao là ở lại đây ôn tập cho tiện ấy... Còn nếu mày thấy bất tiện hay không muốn thì thôi, tao không ép..."

​"H... hả?" Nut sững người, cây bút trên tay suýt chút nữa rơi xuống bàn. Cậu nhìn Hong trân trân, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt vốn dĩ luôn điềm tĩnh.

​"Thì... tao chỉ hỏi thế thôi..."

Hong định lảng tránh vì sợ bị từ chối, thì Nut đã cắt lời bằng tông giọng dồn dập:

​"Không! Không hề bất tiện chút nào cả! Chỉ cần cậu không thấy phiền... mình sẽ ở lại đây"

​"Vậy hả? Tao thì chắc chắn là không thấy phiền rồi."

Thế là xong, "kế hoạch 24/7" đã thành công mỹ mãn. Hansa hay bất cứ bài tập nâng cao nào khác giờ đây đều phải xếp hàng sau cậu hết.

​Nut bước lại gần giường, đôi tay dang rộng ra như muốn bao bọc lấy cả cơ thể Hong:

"Để mình bế cậu ra bàn học nhé? Cậu vẫn còn đau mà, đừng đi lại nhiều."

"Kh... không cần đến mức đó đâu..." Hong đỏ mặt xua tay rối rít, nhưng thấy cánh tay đang chờ sẵn, cậu chỉ khẽ gật đầu - "Ừm...thì bế đi"
______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top