[No Return Point]
🚨CẢNH BÁO CÓ SÉT🚨
_____
"Trời, tao không ngờ là mua nhiều vậy...thôi kệ, lố cũng không sao" Hong đặt túi đồ lên bàn, âm thanh va chạm của những chai thủy tinh vang lên lanh lảnh.
"Mua nhiều thật đấy..." Nut nhìn đống đồ nhắm, gương mặt vẫn còn nét hiền lành ngơ ngác thường trực.
"Này, mấy cái kia chỉ là đồ lót dạ thôi. Nhân vật chính đây nè!" Hong giơ hai chai rượu lên, để chúng va vào nhau tạo thành tiếng cộp vui tai - "Mỗi khi thấy trong người bí bách, tao hay mượn cái này để giải sầu lắm."
"Cậu có hay uống thế này không đấy?" Nut nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm.
"Không thường xuyên đâu, lâu lâu mới phá lệ một lần thôi." Hong dứt khoát khui nắp rượu. Cậu rót đầy hai ly thủy tinh, đưa cho Nut một ly rồi nhướng mày thách thức - "Ê, cạn luôn một hơi đi!"
"Được rồi."
Cả hai cùng ngửa cổ uống cạn. Hơi cay nồng sộc thẳng lên mũi, khiến Hong cảm thấy phấn khích hơn hẳn việc phải ngồi tụng đống công thức toán học khô khan.
'Thế này có phải hay hơn là ngồi vào bàn học mà chữ nghĩa cứ bay đi đâu hết không?' Hong thầm nghĩ, nhón một miếng snack.
"Mày chưa uống cái này bao giờ hả Nut?"
"Mình chưa... đây là lần đầu."
"Trời ạ, cái gì cũng chưa từng..." Hong thở dài, nhìn chằm chằm vào chàng trai đối diện - "Trông tao cứ như đang đi dụ dỗ trẻ em ấy không bằng."
"Mình đủ tuổi hợp pháp để uống rồi mà." Nut thanh minh, gương mặt bắt đầu xuất hiện những vệt hồng nhạt lan ra tận mang tai.
"Đấy là tao đang ẩn dụ thôi ông cố nội ơi!" Hong lắc đầu cười khổ, nhấp thêm một ngụm lớn. Vị đắng chát cháy bỏng nơi cổ họng giờ đây lại mang một sức hút lạ kỳ dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
Nut cũng uống theo, nhưng mỗi lần cạn ly, cậu lại khẽ nhăn mặt, đôi môi mím lại vì vị gắt của rượu.
"Không quen hả?"
"Mình chỉ thắc mắc... sao mọi người lại chọn uống rượu thôi."
"Vì nó làm người ta say... và khi say, người ta có thể tạm quên đi thực tại. Đôi khi, rượu còn là cái cớ để người ta tìm thấy dũng khí, để làm những việc mà lúc tỉnh táo có cho tiền cũng không dám làm."
"Ra là vậy..." Nut khẽ gật đầu, ánh mắt bắt đầu trở nên mông lung, sâu thẳm hơn thường ngày.
Nhưng chính lúc này, vấn đề thực sự mới bắt đầu nảy sinh. Hong nhận ra mình không thể rời mắt khỏi Nut được nữa. Hơi men làm gương mặt góc cạnh của Nut nóng bừng lên, đỏ rực đầy quyến rũ. Cái cách Nut dùng răng xé bịch bánh bằng một động tác dứt khoát, hay cả đôi môi vương lấy những giọt rượu đầy quyến rũ... tất cả đều trở thành những đòn tấn công trực diện vào dây thần kinh của Hong.
Mùi hương cơ thể đặc trưng của Nut hòa quyện cùng mùi rượu nồng nàn tạo thành một loại chất kích thích khiến Hong thấy nhộn nhạo ở vùng bụng dưới. Cậu điên đến nỗi cứ dán mắt vào phần cổ của Nut, ngắm nhìn yết hầu của cậu ấy khẽ di chuyển lên xuống sau mỗi lần nuốt.
Hong nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu để đấu tranh dữ dội với chính mình. Cơn say làm cậu mất kiểm soát, nhưng lý trí vẫn kịp nhắc nhở: Nếu hôm nay xảy ra chuyện, liệu Nut có phủi tay bỏ rơi cậu không? Nhiệm vụ liệu có thất bại không?
'Hay là cứ kệ đi nhỉ?' Một tiếng nói vang lên trong đầu.
'Không được đâu Hong... Kiềm chế lại!' Cậu tự cắn môi mình đến đau điếng.
Thế nhưng, thực tế trước mắt lại tàn nhẫn hơn nhiều. Cơn nóng từ chất cồn làm Nut thấy bức bối, cậu đưa tay nới lỏng cổ áo, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Nut vuốt tóc liên tục, làm đủ mọi cách để hạ hỏa cho cơ thể đang rực cháy.
'Chết tiệt! Mình không biết đâu...'
'Kệ đi, nếu sau đêm nay nó có rời đi thì coi như cả hai cùng là kẻ đi săn bị sập bẫy thôi.'
Hong hít một hơi thật sâu, âm thanh phát ra khàn đục và run rẩy hơn hẳn bình thường. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ của Nut, hỏi khẽ bằng giọng đầy cám dỗ:
"Nut này..."
"Hửm?" Nut ngước lên, hơi thở cậu nóng hổi phả vào không gian.
"Mày... muốn 'làm' không?"
"Làm gì cơ?" Nut ngơ ngác nhìn Hong, đôi mắt to tròn vốn dĩ hiền lành giờ đây lại mang một vẻ ngây thơ đầy mời gọi, hoàn toàn không biết mình đang đứng trước bờ vực của sự bùng nổ.
Không gian trong phòng khách lúc này dường như đã bị rút cạn dưỡng khí, chỉ còn lại mùi rượu nồng nàn và hơi nóng hầm hập tỏa ra từ hai cơ thể đang khao khát chạm vào nhau.
Hong không đợi thêm một giây nào nữa. Cậu dứt khoát leo lên người Nut, đôi chân thon dài vòng qua hông, ngồi gọn lỏn trên đùi đối phương. Hai tay cậu đan chặt sau gáy Nut, kéo gương mặt đang ngơ ngác kia lại gần rồi thô bạo khóa chặt môi cậu ấy bằng một nụ hôn nồng cháy.
"Há miệng ra một chút đi..." Hong thì thầm giữa những nhịp thở dồn dập, giọng cậu khàn đặc vì dục vọng.
Nut như bị thôi miên bởi ánh mắt phủ tầng sương mờ của Hong. Cậu vô thức hé mở cánh môi, mặc cho cơn say đang quay cuồng trong đại não. Hong ngay lập tức tận dụng kẽ hở đó, đầu lưỡi tinh quái luồn vào trong, quấn quýt lấy lưỡi Nut. Từng nhịp hôn vừa mang sự nôn nóng, vừa chứa đựng sự chiếm hữu mãnh liệt. Trong cơn đê mê, tay Hong run rẩy cởi phăng chiếc áo mình đang mặc, để làn da mát lạnh chạm vào lồng ngực nóng rực của Nut.
"Khoan... khoan đã..." Nut hơi thở dốc, dùng chút lý trí còn sót lại để đẩy nhẹ vai Hong ra một chút.
"Sao vậy?" Hong nhăn mặt, ánh mắt hiện rõ sự bất mãn khi bị tách rời khỏi nguồn nhiệt ấy.
"Ý cậu là... chúng ta sẽ làm chuyện đó thật sao?" Nut nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm giờ đây đục ngầu vì ham muốn đang trỗi dậy.
"Ừm..."
"Nhưng... mình chưa từng làm chuyện này bao giờ cả."
'Đến giờ phút này mà vẫn còn diễn kịch bản trai ngoan sao? Đúng là kín kẽ thật đấy...' Hong thầm nghĩ.
Nhưng sự kiên nhẫn của cậu đã cạn sạch. Cậu ghé sát tai Nut, phả hơi thở nóng hổi vào vành tai đang đỏ bựng của đối phương:
"Chứ mày nghĩ tao làm rồi chắc? Nhưng hiện giờ... tao đang muốn phát điên lên được. Giúp tao nhé?"
Câu nói như ngòi nổ quét sạch mọi sự do dự cuối cùng của Nut. Cậu hít một hơi thật sâu để điều hòa nhịp thở đang rối loạn, rồi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ấn Hong nằm xuống mặt sofa mềm mại.
"Mình... mình sẽ cố gắng..." Nut khẽ khàng thì thầm, giọng nói trầm thấp rung động bên tai Hong.
'Gì? Nó định kèo trên thật á?' Hong nheo mắt nhìn bóng hình cao lớn đang phủ lấy mình, thầm đánh giá cái sự vụng về đầy tinh tế kia.
'Thôi kệ đi, dù sao nó cũng có kinh nghiệm hơn mình'
Nut đan chặt lấy mười đầu ngón tay của Hong, áp xuống mặt đệm. Cậu rụt rè đặt một nụ hôn lên môi Hong, ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng rồi nhanh chóng biến thành một cuộc càn quét mãnh liệt hơn. Khi lớp vải cuối cùng trên người cả hai bị rũ bỏ, sự va chạm giữa hai làn da trần trụi khiến Hong rùng mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu không tự chủ được mà cong người lại.
"N... nếu cậu thấy không ổn, nhất định phải nói mình nhé?" Nut nhìn chăm chằm vào cơ thể trắng nõn dưới thân, giọng cậu run rẩy vì phải kiềm chế bản năng đang gào thét.
"Ừm..." Hong khẽ gật đầu, đôi mắt lờ đờ vì khoái cảm bắt đầu len lỏi.
Để đảm bảo Hong không bị thương, Nut kiên nhẫn dùng những ngón tay thon dài để nới lỏng cho cậu. Từng cử động đều chậm rãi và nâng niu đến mức tối đa.
"Ưm..." Hong siết chặt lấy tay Nut, đôi lông mày khẽ chau lại, cảm nhận một sự lấp đầy lạ lẫm đang xâm chiếm lấy mình.
"Cậu đau hả?" Nut dừng lại ngay lập tức, vẻ lo lắng hiện rõ.
"Kh... không... mày cứ tiếp tục đi." Hong lắc đầu, tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra khỏi kẽ răng.
Nut không đợi thêm được nữa. Cậu kéo hai chân Hong quặp chặt lấy hông mình, tư thế này khiến sự tiếp xúc giữa hai cơ thể trở nên khăng khít đến mức không một kẽ hở. Khi cảm nhận được sự bao bọc nóng ấm và chật hẹp ấy, Nut khẽ gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng. Cậu chầm chậm tiến vào, từng chút một, khiến Hong cảm thấy tê dại lan tỏa từ vùng thắt lưng lên tận não, khiến cậu chỉ muốn tan chảy trong vòng tay của người này.
Căn phòng khách vốn dĩ yên tĩnh giờ đây chỉ còn vang lên tiếng thở dốc nồng đậm mùi rượu và tiếng va chạm xác thịt đầy ám muội.
Nut bắt đầu bằng những nhịp đưa đẩy nhẹ nhàng. Nhưng chỉ vài phút sau, khi cảm nhận được sự bao bọc nóng ấm đang mời gọi, Nut bắt đầu tăng dần tốc độ. Từng cú thúc chậm rãi nhưng sâu hoắm khiến Hong có cảm giác như bị thiêu rụi, thần trí cậu tan ra thành từng mảnh vụn.
"Hong... cậu siết mình chặt quá..." Nut gầm nhẹ một tiếng khàn đục, cả cơ thể cậu căng cứng, từng thớ cơ bắp trên cánh tay và lưng hiện rõ mồn một dưới ánh đèn mờ.
'Mẹ kiếp... nó ăn cái gì mà mới vào thôi đã làm mình muốn phát điên thế này?' Hong cắn chặt môi, cố ngăn những tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra, nhưng cơ thể cậu lại phản ứng thành thật hơn bao giờ hết.
Nut đột ngột xốc hông Hong lên cao, tạo thành một góc độ hiểm hóc rồi bắt đầu giáng những cú thúc mạnh mẽ, trực diện vào điểm nhạy cảm nhất bên trong. Hong vặn vẹo đủ hướng, cả người cong lên từng nhịp.
"Từ từ... chỗ đó... chậm lại đi... Nut... chậm một chút..." Hong hổn hển, những đầu ngón tay bấu chặt vào bả vai rộng lớn của đối phương.
Thế nhưng, biểu cảm đầy mê dại, những tiếng nức nở đứt quãng và sự co thắt mãnh liệt từ bên trong đã hoàn toàn quét sạch chút lý trí còn sót lại của Nut. Cậu chẳng thể giảm tốc, trái lại, nhịp độ ngày càng trở nên cuồng nhiệt và tàn bạo hơn.
"Nut... chậm thôi... hức... chỗ đó... sướng lắm... tao không chịu nổi..." Hong ôm chặt lấy tấm lưng trần đẫm mồ hôi và gợi cảm của Nut, cảm nhận sức mạnh đang càn quét trong cơ thể mình.
Hành động níu kéo ấy vô tình trở thành mồi lửa khiến Nut càng thêm điên cuồng. Cậu rúc mặt vào hõm cổ Hong, hít hà mùi hương vương vấn chút hơi men. Nut làm sao dám tin được, cậu đang thực sự được chiếm hữu, được hòa làm một với người mà cậu thầm thích bấy lâu.
"Mình... mình xin lỗi, mình không dừng lại được..." Nut thở gấp, giọng nói run rẩy vì khoái cảm tê dại lan tỏa tận xương tủy. Cậu liên tục đâm rút, mỗi lần đều chạm đến nơi sâu nhất như muốn để lại dấu ấn vĩnh viễn trong lòng Hong.
"Ưm... hức... khoan đã... nhanh quá... tao sợ..." Hong thở dốc, những giọt nước mắt bắt đầu trào ra nơi khóe mắt, thấm ướt một mảng gối.
"Mình sẽ cẩn thận mà... tin mình..."
Nghe giọng nói run rẩy của Hong, Nut vội vã cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi cậu để trấn an. Hong khẽ áp đôi bàn tay mềm yếu lên gương mặt nóng bừng của Nut, giữ lấy nụ hôn ấy thật sâu như một điểm tựa duy nhất trong cơn khoái lạc đang nhấn chìm tất cả.
Cậu khóc không thành tiếng, cơ thể nhỏ bé hơn đang phải oằn mình tiếp nhận những đợt tấn công liên tiếp: bên dưới bị đâm thúc đến mức tê dại, bên trên lại bị lưỡi của Nut cuốn lấy, tước đoạt toàn bộ dưỡng khí.
"Chậm lại... Nut ơi... xin mày đấy..." Tiếng nài nỉ nhỏ xíu tan biến giữa không trung.
"Mình không dừng được, Hong... không thể..." Nut lắc đầu trong vô vọng, cả cơ thể cậu như một con thú săn mồi đang điên cuồng khám phá tận cùng mọi ngõ ngách bên trong Hong, muốn khắc sâu hình bóng này vào linh hồn mình mãi mãi.
"Thật sự là không thể dừng được..."
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top