False Data Injection
"Chỗ này cậu đã thực sự nắm chắc chưa?"
"Ừm... hiểu rồi mà..." Hong đáp giọng lơ đãng. Thú thực, đầu óc cậu nãy giờ có chữ nghĩa nào đâu, toàn bộ tâm trí đã bận va vào góc nghiêng thần thánh của "gia sư" ngồi cạnh mất rồi.
"Chỉ còn hai ngày nữa là phải quay lại trường rồi đấy. Có gì chưa thông cậu cứ hỏi mình thật nhiều vào nhé?" Nut kiên nhẫn nhắc nhở, chất giọng trầm ấm khiến Hong chỉ muốn lười biếng dựa dẫm mãi.
"Biết rồi mà ông cụ non!" Hong kéo dài giọng, uể oải vươn vai một cái.
Thấy Nut định đứng dậy rời khỏi bàn, Hong vội vã túm lấy gấu áo cậu:
"Ủa, mày đi đâu đấy?"
"Mình định xuống bếp nấu chút gì đó cho cậu..."
"Thôi xin đi! Gọi đồ về cho nhanh, tao không muốn mày cứ phải lui hui dưới bếp mãi đâu." Hong dùng lực kéo Nut ngồi thụp xuống ghế, đôi mắt lém lỉnh chớp chớp – "Chơi game không? Giải ngố tí đi."
"Game gì cơ?"
"Đi theo tao!" Hong lôi xềnh xệch Nut xuống phòng khách, ấn vào tay cậu chiếc tay cầm điều khiển – "Cho mày đặc quyền chọn trò đấy."
Nut lúng túng chỉ tay vào một tựa game hành động trên màn hình. Hong nhếch môi đầy tự tin:
"Ok, thua bị phạt đấy nhé"
Quả nhiên, đối với một game thủ dày dạn như Hong, Nut hoàn toàn không có cửa bật lại. Tỉ số hiện lên cách biệt đến thảm thương, nhân vật của Nut gục ngã không kịp ngáp.
"Nhìn kìa, mày thua không ngóc đầu lên nổi luôn!" Hong đắc ý cười vang.
"Cậu ngầu thật đấy, mình chẳng kịp nhìn thấy chiêu của cậu luôn." Nut thở dài bái phục, ánh mắt nhìn Hong đầy vẻ ngưỡng mộ.
"Chuyện! Tao cày nát cái máy này rồi mới được trình đó đấy." Hong vỗ ngực tự hào, rồi đột ngột áp sát lại gần, hơi thở nóng hổi phả lên mặt Nut – "Nào, kẻ bại trận, mày sẵn sàng nhận phạt chưa?"
Nut còn chưa kịp hỏi hình phạt là gì, Hong đã nhanh như cắt vòng tay qua cổ, nghiêng đầu khóa chặt môi cậu bằng một nụ hôn bất ngờ. Nut sốc đến mức cả người đơ ra như tượng gỗ, đôi mắt mở to nhìn gương mặt phóng đại của Hong ngay sát sạt.
Hong không buông tha, cậu dùng hai tay giữ chặt lấy gương mặt đang nóng bừng của Nut, ép nụ hôn trở nên sâu và đậm hơn.
"Hình phạt của mày là... phải đáp lại tao." Hong thì thầm ngay giữa những kẽ hở của nụ hôn, giọng nói khàn đặc đầy mời gọi.
Phải mất vài giây để não của Nut xử lý kịp mệnh lệnh này. Ngay sau đó, bản năng của một kẻ si tình trỗi dậy, Nut đưa tay đỡ lấy sau gáy Hong, nồng nhiệt đáp lại. Khi cánh môi Hong hé mở như một lời mời gọi không thể chối từ, lưỡi của Nut lập tức tiến sâu vào bên trong, quấn quýt lấy sự ngọt ngào ấy.
Âm thanh môi hôn ướt át vang lên giữa phòng khách yên tĩnh làm vành tai cả hai đỏ rực lên như muốn bốc cháy. Khi Nut khẽ tách ra để lấy dưỡng khí, đôi gò má cậu đã đỏ gay đỏ gắt, ánh mắt mông lung đầy vẻ bối rối.
"Sao thế này? Đỏ hết cả mặt rồi kìa." Hong khẽ dùng ngón tay chọc vào má Nut, cười trêu chọc.
"Không... mình... mình chỉ là..." Nut lắp bắp.
Hong không nhịn được, lại chồm tới hôn chụt một cái thật kêu lên môi cậu thêm lần nữa.
"Đồ ngốc này!" Hong bật cười giòn tan, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Nut mà lòng thầm đắc ý. Hóa ra, việc trêu ghẹo một "thanh niên nghiêm túc" lại mang lại cảm giác thành tựu đến thế.
"Chơi tiếp nhé, luật như cũ." Hong cầm lấy tay điều khiển, nở một nụ cười đầy khiêu khích.
Nut ngơ ngác nhìn cậu, tim đập loạn nhịp đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Luật cũ? Nghĩa là sẽ còn nhiều nụ hôn nữa sao? Mới có một lần mà cậu đã thấy mình như cần đi cấp cứu vì thiếu oxy, nếu thêm vài lần nữa chắc cậu đột quỵ vì hạnh phúc mất.
Và quả thật, buổi chiều hôm đó, hình phạt đã được thực thi thêm bốn lần nữa, mỗi lần lại sâu đậm hơn lần trước.
______
Tuần học mới bắt đầu cùng những áp lực thi cử căng thẳng. Ngay khi vừa kết thúc môn thi cuối cùng, điện thoại Hong rung lên liên hồi từ nhóm chat.
Chai: @Hongshihoshi, cái thằng kia, tính bốc hơi luôn đấy à? Có ai kia cái là quên anh em ngay được?
Hongshihoshi: Gì, tao vẫn sờ sờ ở đây chứ có đi đâu đâu.
Chai: Thấy mày dạo này cứ kè kè bên thằng Nut như hình với bóng ấy.
Hongshihoshi: Thì phải thế chứ.
Chai: Dẹp vụ đó đi, có việc cần mày đây. Thằng cha Yothan, cái đứa bữa trước bị bọn mình dạy dỗ vì tội bắt nạt bạn ấy, giờ nó kéo cả hội đến chặn cổng trường rồi.
Hongshihoshi: Má, đúng là kiếp nạn. Đánh thì đánh, sợ gì!
"Hong ơi?" Nut khẽ gọi khi thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Hong.
"Hửm?"
"Mình về thôi."
"Ờ... nay tao có việc đột xuất, không về cùng mày được rồi." Hong tránh ánh mắt của Nut, giọng có chút vội vã.
"Vậy xíu nữa cậu về bằng gì? Để mình đợi nhé?"
"Không cần đâu, tao bắt xe về sau. Mày về trước đi."
"Mình về nhà cũng chỉ có học, hay mình vào thư viện học rồi đợi cậu nhé? Xong việc cậu qua tìm mình." Nut kiên trì đề nghị.
"Vậy... cũng được."
Hong khoác cặp chạy nhanh xuống sảnh, nơi hội bạn đã đứng chờ sẵn.
"Đây rồi, mày rề rà quá đấy"
"Còn thời gian mà càm ràm không? Đi nhanh"
Cả đám định tiến ra cổng thì đã chạm mặt nhóm của Yothan ngay trong khuôn viên trường.
"Ôi đây rồi, tao đợi lũ chúng mày hơi lâu đấy!" Yothan từ đằng xa tiến lại, gương mặt hầm hố cùng đám chiến hữu đông đảo phía sau – "Cái lũ hèn hạ cậy đông bắt nạt một người. Hôm nay tao lôi anh em đến cho chúng mày biết thế nào là lễ độ."
"Mẹ, mày mới là thằng hèn ấy, đồ chó!" Hong nhếch môi cười khẩy, ánh mắt không chút sợ hãi.
Bụp!
Một thằng trong đám đó không đợi nói hết câu đã lao lên, giáng một cú đấm vào ngay mặt Hong. Cơn đau điếng người ập đến, vị tanh nồng của máu lập tức tràn ra nơi đầu lưỡi.
"Chó thật..." Hong không thèm dùng lời nữa. Cậu phun ra một ngụm máu bầm rồi lao vào đám đông.
Hỗn chiến nổ ra. Tiếng nắm đấm chạm vào da thịt, tiếng chửi thề và tiếng gạch đá va chạm xé toạc không gian yên tĩnh của sân trường. Nhóm của Hong dù ít người hơn nhưng nhờ có Suan – một tay đấm có hạng nên không dễ gì bị áp đảo.
Sau một hồi giằng co, đám của Yothan bắt đầu đuối sức, thương tích đầy mình nên ra hiệu cho nhau tháo chạy. Hong đó hơi thở dồn dập, áo quần xộc xệch và khóe môi rách toác. Chưa kể, cậu vừa phải ăn trọn một cú đá vào bụng, khiến mỗi nhịp thở đều trở nên đau nhói.
"Mẹ nó, tao vẫn muốn chặn đầu bọn nó lại để dạy cho một bài học nữa." Hong gầm gừ, tay quẹt ngang dòng máu vẫn đang rỉ ra.
"Thôi đi, đánh lâu quá bảo vệ đến thì rắc rối, về đã." Chai thở dài, thong thả chỉnh lại cổ áo.
"Ờ ờ... Giờ tao đi đây." Hong uể oải khoác cặp lên vai, quay người đi ngược về phía tòa nhà thư viện.
"Hong!" Chai gọi giật lại.
"Hả?"
"Nhà xe bên kia mà mày đi đâu đấy?"
"Tao có việc cần vào thư viện chút."
Chai im lặng nhìn theo bóng lưng tập tễnh của Hong một giây, rồi nhún vai:
"Hiểu rồi, đi đi."
...
Hong mở cửa vào thư viên, đôi mắt cậu đảo quanh bên trong tìm kiếm.
"Hong!" Nut đã thấy Hong từ đằng xa, nhưng trông bộ dạng thì thật sự khó nói.
Hong nghe thấy tiếng gọi liền chạy đến chỗ Nut. Ở khoảng cách gần Nut mới thấy rõ tình trạng của Hong.
"Cậu sao thế này? Sao lại thành ra thế này rồi?" Ánh mắt Nut đầy lo lắng và hoảng loạn nhìn Hong.
Nut chạy đi hỏi thủ thư viện xem có hộp sơ cứu nào không, rất may là ở đây cũng được cung cấp. Cậu quay trở lại, để Hong ngồi vào ghế.
"Cậu ngồi xuống chút nhé"
Nut cẩn thận đổ thuốc sát trùng ra lau vết thương cho Hong.
"Chỗ này là sao vậy? Cậu làm gì mà để chảy máu thế này?"
"Tao á? Đánh nhau"
"Hả?! Sao lại đánh nhau?"
"Thì cái thằng đó bữa trấn lột tiến bạn bị hội tao bắt được đánh một trận, giờ lôi người đến đánh lại bọn tao"
"Lại hội của Chai hả?"
"Ờ, sao? Mày hỏi thế là có ý gì?"
"Tại...mình cứ thắc mắc mãi..."
"Thắc mắc?"
"Ừm...có mấy đợt mình có học bù tiết trên trường, lúc đó nhóm của Chai cũng đánh nhau lớn lắm. Mà Chai lại đứng ngoài chẳng lao vào, lúc đấy hỗn loạn lắm ấy, vậy mà cậu ấy cứ đứng yên"
"Nói gì vậy? Hội bọn nó phải có cả tao! Chai, Viroj, Yuthana, Suan và tao thành một nhóm. Làm sao thiếu tao được?" Hong nheo mắt.
"Ơ không...hôm đấy chỉ có Chai thôi, mấy người đánh nhau kia không phải người trong nhóm mà cậu kể luôn"
"Gì?"
"Mình chỉ muốn nói là cậu cẩn thận đừng để bị lợi dụng thôi"
Hong không nghe lọt tai được câu nào, cậu quay mặt đi.
"Mày thì biết cái gì mà gán ghép cho Chai như thế?"
"Mình..."
"Nó là người đã cứu tao đấy!" Hong bật cười – "Hay mày nói thế để kéo tao về phe mày trả thù nó?"
"Mình thì có gì mà phải trả thù cậu ấy?"
"Đúng là mày diễn hay lắm đấy Nut" Hong bật cười – "Mày nghĩ thời gian qua là đủ để mày thích nói gì nói về mối quan hệ xung quanh tao như thế à?"
"Không...ý mình không phải thế"
"Đủ rồi, tao bắt đầu thấy không vui nữa rồi. Đừng để tao thấy mặt mày nữa"
Hong cầm theo cặp thẳng tiến ra phía cửa thư viên.
"Hong, ý mình không phải thế mà..." Tiếng gọi của Nut nhỏ dần khi nhận ra Hong không ngoảnh đầu lại.
'Vậy là kết thúc rồi sao?'
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top