Error 05: Unscripted

​"Lần sau... lại đến đây cùng tao nữa nhé?"

​Vốn dĩ, mục đích ban đầu của Hong khi đưa Nut đến căn phòng này chỉ là một nước đi trong bàn cờ tình ái. Cậu muốn phô diễn vẻ hào nhoáng của mình để rút ngắn khoảng cách, khiến Nut nhanh chóng sa lưới. Thế nhưng, câu mời gọi ấy thốt ra trong khoảnh khắc Hong cảm thấy tự do nhất, không một chút toan tính, không một lời nói dối. Cậu chỉ đơn thuần muốn giữ người này ở lại trong thế giới của mình lâu hơn một chút.

​Đến khi giật mình nhận ra sự chân thành đột ngột đó, mọi chuyện dường như đã lỡ nhịp mất rồi.

​"H... Hong này!" Nut bỗng thốt lên, giọng nói xen lẫn sự hốt hoảng. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm phím đàn của Hong, nơi một vết trầy nhỏ đang rỉ ra những giọt máu đỏ tươi – "Tay cậu... cậu bị chảy máu rồi!"

​"À, không sao đâu. Lâu lâu đánh hăng quá thì va vào dây đàn thôi, chuyện cơm bữa mà." Hong cười xòa, định thu tay lại một cách bất cần.

​"Không được!" Nut đột ngột trở nên kiên quyết. Cậu chẳng đợi Hong đồng ý đã vội vàng nắm lấy bàn tay ấy, cẩn thận dẫn cậu đi tìm hộp sơ cứu – "Phải xử lý ngay"

​"Chỉ là vết thương vặt thôi mà, mày làm quá thế?" Hong lầm bầm, nhưng đôi chân vẫn vô thức bước theo sự dẫn dắt của đối phương.

​Nut ngồi xuống, tỉ mỉ dùng bông tẩm cồn lau sạch vết thương. Ánh mắt cậu tập trung cao độ, đôi bàn tay run rẩy lúc nãy giờ đây lại cực kỳ nhẹ nhàng, như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ. Hong im lặng quan sát, cậu chẳng thấy đau, chỉ thấy một luồng điện tê dại lan tỏa từ nơi những đầu ngón tay của Nut chạm vào da thịt mình.

​"Xong rồi... Cậu... từ giờ phải cẩn thận hơn một chút nhé?" Nut ngước lên, đôi mắt chứa chan sự lo lắng.

​"Gớm, mày làm như tao sắp cụt đến nơi không bằng ấy." Hong cố dùng giọng mỉa mai để che giấu sự bối rối đang dâng cao.

​"Không phải... Ý mình là... mình chỉ sợ vết thương cứ tái đi tái lại sẽ không tốt cho tay của cậu thôi."

​"Sao? Lo cho tao đến thế à?" Hong nhếch môi, tung ra một câu đùa bâng quơ như thói quen của một kẻ sành sỏi.

​Thế nhưng, thay vì đỏ mặt hay lảng tránh như mọi khi, Nut lại khẽ gật đầu. Một cái gật đầu nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, kèm theo ánh mắt chân thật đến mức không thể nghi ngờ.

​Nụ cười trên môi Hong bỗng chốc đông cứng lại. Cậu sững sờ, cảm giác như mình vừa bị một mũi tên xuyên thấu qua lớp giáp phòng thủ. Trong trò chơi này, Hong luôn tự cho mình là kẻ nắm quyền sinh sát, nhưng chính sự chân thành không màng phòng bị của Nut lại đang khiến cậu thấy mình mới là kẻ đang dần lạc lối.

"Ừ... cảm ơn, tao sẽ chú ý hơn." Hong lầm bầm, cố lảng tránh ánh mắt quá đỗi chân thành của Nut.

​"Cậu... hôm nay đừng tập nữa được không? Tay bị thương thế kia, từ giờ đến hôm diễn mà không lành thì rủi ro lắm."

​"Biết rồi mà, ông cụ non ạ! Tao cũng định về đây." Hong vừa nói vừa tự nhiên chìa bàn tay không bị thương ra trước mặt Nut. Thấy đối phương cứ ngơ ngác nhìn mình như nhìn sinh vật lạ, cậu nhướng mày trêu chọc –"Gì đó? Không định nắm tay kéo tao đứng dậy à?"

​"À..."

​Nut vội vàng nắm lấy bàn tay ấy. Nhưng thay vì kéo phắt một cái cho xong, cậu lại dùng lực rất nhẹ, cẩn trọng đỡ lấy Hong đầy nâng niu. Hong nhìn cái cách Nut khép nép chăm sóc mình, trong lòng thầm cảm thán: 'Này, tao có phải trẻ con đâu mà cứ làm lố vậy trời?'

​Cứ thế, Nut nắm tay Hong dắt đi dọc hành lang vắng lặng. Cậu mải mê chìm đắm trong cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay đối phương đến mức quên sạch thực tại. Phải mất một lúc lâu, Nut mới giật mình nhận ra hành động của mình, cậu vội vàng buông tay như bị bỏng.

​"M... mình xin lỗi! Mình quên mất..."

​"Có gì đâu mà xin lỗi." Hong chẳng để Nut kịp rút lui, cậu chủ động tìm lại bàn tay ấy, đan chặt các ngón tay vào nhau một lần nữa – "Thế này... thực ra cũng thích mà."

​Hong quay sang nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng trong lòng lại đắc thắng gào thét: 'Làm tốt lắm Hong ơi! Chiêu này thì đến sắt đá cũng phải tan chảy. Phen này mày gãy chắc luôn rồi Nut ạ!'

Nut cảm thấy mặt mình nóng ran như có hỏa hoạn, cổ họng khô khốc, cả người lâng lâng như đang đi trên mây. Sự công kích ngọt ngào của Hong vượt quá sức chịu đựng của một trái tim đơn phương bấy lâu.

"Úi Nut!" Hong bỗng hoảng hốt kêu lên.

"S...sao vậy?"

"Mày...chảy máu mũi..."

"Mình...?" Nut đưa tay quệt ngang mũi, cậu đứng hình khi thấy vệt máu đỏ tươi trên ngón tay.

​"Khoan đã, đừng động vào! Đợi tao tí!" Hong cuống cuồng lục lọi túi đồ của mình, may sao tìm được mấy tờ giấy sạch sẽ. Cậu tiến sát lại, một tay đỡ lấy gáy Nut, tay kia cẩn thận thấm đi vệt máu.

​Khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này gần đến mức Nut có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của Hong, ngửi thấy cả mùi hương từ người cậu ấy. Sự tập trung cao độ và vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt Hong khiến Nut cảm thấy khó thở thực sự. Thay vì bình tĩnh lại, cậu cảm thấy mình sắp... bốc cháy đến nơi rồi.

​"Xong rồi... Bộ sáng nay đứng chờ ngoài sương lâu quá nên giờ bị cảm hay gì?" Hong vừa lau vừa càu nhàu, giọng điệu có chút xót xa không tự chủ.

​"Mình... mình cũng không biết nữa..." Nut lí nhí, mắt nhắm nghiền không dám nhìn thẳng, thầm cầu nguyện cho trái tim mình đừng vì quá khích mà nổ tung ngay tại chỗ.

"Nói rồi đấy nhé, lần sau cấm tuyệt đối cái trò đứng đợi tao như thế."

​"Mình... mình biết rồi." Nut lí nhí, đầu hơi cúi xuống như một đứa trẻ bị mắng oan nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ.

​"Cảm ơn nha!" Hong nở một nụ cười rạng rỡ, bàn tay cậu đưa lên xoa mạnh mái tóc mềm của Nut cho đến khi nó rối tung lên một cách tự nhiên – "Cứ cái đà này, chắc đến lúc sửa xong xe, tao cũng chẳng nỡ đi học một mình nữa quá..."

​"Nếu cậu muốn... mình vẫn có thể đưa đón cậu mà. Kể cả khi cậu có xe rồi."

​Hong khựng lại một nhịp, ánh mắt dò xét nhìn sang:

"Này, với ai mày cũng tốt đến mức vô điều kiện thế hả? Sao lại dễ dàng gật đầu với người khác quá vậy?"

"Thì..." Nut bước đều bên cạnh Hong, đôi vai hơi so lại, giọng nói chùng xuống đầy vẻ lưỡng lự – "Thì... tại mình vốn không có bạn. Từ trước đến giờ, chẳng mấy khi có ai cần đến sự giúp đỡ của mình cả..."

​Câu trả lời thật thà đến đau lòng ấy khiến Hong đơ ra mất vài giây. Cậu nhìn nghiêng gương mặt của Nut, cái dáng vẻ trầm mặc, ánh mắt chân thành ấy, dù xoay ngang hay dọc cũng chẳng thể tìm thấy một nét nào của kẻ đang diễn kịch.

​"Mày nói gì vậy?" Hong gượng cười, cố xua đi cảm giác áy náy đang trào dâng – "Chẳng lẽ tao không phải bạn mày hả?"

​"Không phải thế!" Nut vội vàng xua tay, gương mặt hốt hoảng như sợ mình vừa khiến đối phương hiểu lầm – "Nhưng mà... cậu thực sự coi mình là bạn sao?"

​"Tất nhiên rồi! Sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn thế chứ?"

​"Tại mình... ừ thì mình chẳng có gì đặc sắc cả. Còn cậu thì... quá tuyệt vời. Ý mình là, thế giới của chúng ta vốn dĩ khác biệt nhiều quá..."

​"Khác biệt thì sao chứ?" Hong dừng bước, quay phắt lại đối diện với Nut.
​Dưới ánh hoàng hôn muộn, ánh mắt Hong bỗng trở nên kiên định lạ thường.

"Mà... mày chẳng khác gì tao cả, và mày cũng tuyệt vời theo cách của riêng mày. Mày học rất giỏi, mày tốt bụng đến mức ngốc nghếch, và mày... mày rất ấm áp. Mày có biết điều đó không?"

​Nói xong, chính Hong cũng tự giật mình vì những lời vừa thốt ra. Đó không còn là những câu thoại nằm trong kịch bản tán tỉnh của cậu nữa, mà là những lời tự đáy lòng đang bộc phát một cách mất kiểm soát.

​"Mình... mình thật sự như vậy sao?" Đôi mắt Nut long lanh, chứa đựng một niềm tin tưởng tuyệt đối vào người đối diện.

​"Ừm." Hong khẽ đáp, tim cậu chợt hẫng đi một nhịp.

"Cảm ơn cậu"

​"Đừng có cảm ơn mấy chuyện hiển nhiên như này nữa." Hong chủ động nắm lấy bàn tay Nut thêm một lần nữa, những ngón tay đan chặt như muốn truyền đi một chút sức mạnh.

"Đi thôi, về nhà thôi..."
_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top