ω
Trên giường, có một gã trai tinh nghịch đang cựa quậy: Hắn trườn lên rồi lại lăn xuống, miệng không ngừng gào lên mà nhõng nhẽo, nụng nịu với cậu trai với cuốn sách đang chăm chú đọc bên kia giường:
"Thật sự là không được hả anh?! Không được hôn là đã quá quắt lắm rồi đã thế lại còn cấm triệt em ôm anh, chỉ là một cái ôm sẽ không thể làm gì được người như anh đâu!"
"Không được là không được, bác sĩ đã dặn rồi; trong thời gian này cấm hết những hành động mang tính chất tiếp xúc da thịt: không nằm ngoài việc ôm hôn hay nắm tay", Renée trả lời với gương mặt không một chút cảm xúc vương vấn, ngón tay mảnh khảnh thon dài cứ thế lật sang từng dấu trang.
Kai lúc này cũng chẳng mè nheo vòi vĩnh như trước; mặt hắn buồn thiu; miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa tên bác sĩ chết tiệt kia có phải ăn gan hùm rồi không mà dám nói như vậy. Không cho hắn ôm anh, đi làm về cũng chỉ dám chào anh từ xa thay vì sà vào lòng anh như mọi khi; và giờ đây lại còn phải ngủ riêng giường nữa. Nhìn người yêu mình ở trước mặt mà chẳng làm gì được, có phải thời phong kiến đâu mà đòi "nam nữ thụ thụ bất thân".
Biết rằng dù mình có làm đủ mọi cách cũng chẳng thể lay chuyển Renée, Kai bùi ngùi nuốt trào cảm sục sồi vào trong; leo lên chiếc giường phía đối diện, mắt lim dim buồn ngủ mà cũng không quên chúc đối phương một câu- "Anh ngủ ngon, nhớ đi ngủ sớm, mơ đẹp".
"Ừm, em ngủ đi".
Thấy bên kia Kai đã chìm vào giấc ngủ sâu, Renée cũng chẳng giữ nổi sự tiếc nuối mà thở dài: Cậu cũng bứt dứt khó chịu không kém gì hắn, dẫu gì cũng là muốn tốt cho cả hai nên đành ngậm đắng nuốt cay, cắn răng chịu đựng ấy chứ. Nhiều lúc nhìn vào đôi mắt cún con đầy ươn ướt của Kai, cậu lại thoáng lên suy nghĩ muốn ôm người này thật sâu, ghì thật chặt vào ngực, hít thật sâu để cảm nhận thật nhiều từng mùi hương khẽ tóc nhưng lại thôi "Cứ như này sẽ tốt hơn cho em ấy!".
Renée là con người có sức mạnh, đúng hơn cậu là một Ma thuật sư nên thường phải đi chiến đấu với những thế lực đối nghịch. Có một lần đang chiến đấu, cậu lỡ dính phải một loại ma thuật rất kì lạ, nó chuyển hóa đối tượng sang một đặc tính khác trong giới Omegaverse và cậu- là một omega.
Cậu đã đến khám một người quen, sau khi thực hiện việc khám tổng thể đã ra một kết luận: việc cậu bị vướng phải ma pháp này sẽ chỉ diễn ra trong một thời gian không dài, nhưng hệ quả nó mang đến không phải là không đáng để quan tâm. Lúc này cơ thể cậu sẽ có những biến đổi khác lạ, và việc né tránh mãi chẳng phải giải pháp triệt để, trước hết là hãy cứ uống thuốc đều đặn; tránh những hành động tiếp xúc với người khác càng nhiều càng tốt; có những biến đổi nào khác thì lập tức phải báo lại ngay.
Đến nay đã được 5 ngày, đối với Renée thì cậu không thấy có biến đổi gì khác so với lúc đầu, ngoài việc khứu giác có vẻ nhạy hơn, và hình như cũng thèm ăn hơn nữa. "Thảm nào cơ thể mình có vẻ nặng nề hơn, có vẻ là mình tăng cân"- cậu bất chợt ngớ người rồi mặt tối sầm nặng nề như chẳng muốn chấp nhận hiện thực này.
Cậu lại khẽ lật trang sách, cuốn sách này không ai khác là tên bác sĩ kia đã biên soạn cho cậu đọc về thế giới Omegaverse và những thuật ngữ, từ ngữ liên quan cũng như vài điều cần lưu ý. Bỗng mắt cậu đập vào tựa đề mang tên "Thời kì phát tình của omega". Nó được hiểu đại loại là khi omega trong thời kì phát tình (heat) sẽ có một cảm xúc vô cùng mãnh liệt và ràng buộc về mặt tình dục; họ sẽ không thể kiểm soát được bản thân mình cũng như sẽ phát ra một mùi hương gợi dục (pheremone). Lúc này những alpha khác sẽ nảy sinh ham muốn chiếm đoạt ;thường sẽ làm tình và đánh dấu omega.
Renée chẳng nói gì, lựa cái cảm xúc "khó hiểu, nhăn nhó, khó ở" đặt trên mặt. Omega với chả omege, ông trời rảnh quá thì đi dẹp loạn trời đất; tạo ra mấy cái thứ này làm gì không biết.
Cậu vươn người, hàng mi nặng trĩu như đặt nghìn tảng đá mà sụp xuống, ngả lưng xuống chiếc giường êm ái từ từ và cũng không lâu sau đó sâu vào giấc mộng.
***
"Ưm..ah..chết tiệt...cơ thể mình bị cái quái gì vậy?"
Căn phòng giờ đây tràn ngập một mùi hương nồng đượm mà có vẻ là từ Renée phát ra, nhiệt độ cũng bỗng chốc tăng lên thật ngột ngạt bí bách. Duy nhất chỉ có tiếng đồng hồ vang lên từng giây từng giây là phá bỏ khoảng không tĩnh mịch đến lạnh nguời.
Renée cảm thấy mình không ổn, không ổn chút nào; trước đây cậu chưa từng trải qua cảm giác nào như vậy. "Đùa sao, chẳng lẽ lại là đến kì phát tình?"- cậu chẹp miệng vươn tay để lấy lọ thuốc đặt trên bàn, lại không may va vào chân bàn, lọ thuốc cứ thế rơi để lộ từng viên thuốc trắng ngà nằm lăn lông lốc trên sàn. Cậu tức đến nỗi nổi gân lên mặt mà chửi rủa. Với cái cơ thể rã rời này thì việc cử động ngón tay cũng khó khăn vị chi đến việc kiên nhẫn nhặt từng viên thuốc lên.
Quay sang phải, Kai vẫn từng nhịp thở đều đều trong giấc, chắc hẳn giờ hắn đang ngủ ngon lắm đây, trái ngược với cậu đang phải vật lộn với thứ kì phát tình đầy khốn khiếp.
Người cậu nóng như đổ bệnh, mồ hôi nhợt nhạt úa ra mà người lạnh ngắt; đặc biệt phần dưới đũng quần cũng không kìm được mà dựng dậy. Phía đằng sau thật kì lạ, cứ tuôn trào một chất dịch lỏng mà trời có biết là thứ gì, nhầy nhụa nhớp nháp.
"Ha...ha..nóng quá..ha.."- dẫu cậu rên rỉ, nhưng phải dồn lại trong lòng họng, không thể để người đang ngủ kia nghe thấy được.
Bàn tay cậu chẳng nghe chủ nữa, tự động mò xuống phần ngực, phần bụng rồi cầm nắm thứ vật nóng ran khó chịu kia. Từng nhịp, từng nhịp đều đều lên xuống; cậu gầm gừ rồi cũng không ngừng gọi tên: "ah...ưm...Kai...K-kai à".
"Renée...anh làm sao vậy?"
Cậu giật mình hoảng hốt, quay lại nhìn và đối diện cậu là gương mặt Kai, hắn đã đứng trước giường cậu từ lúc nào.
"Ah..cái đó không phải như em nghĩ đâ-", lời nói chưa thoát ra được hết câu, cậu đã bị đôi môi kia khóa lấy, ấn mạnh xuống giường. Kai chẳng thèm đợi Renée thanh minh, nụ hôn mang đầy ham muốn chiếm hữu, lưỡi không ngừng khuấy động trong miệng, miên man không dứt. Renée cũng đáp lại nụ hôn ấy, môi lưỡi nóng bỏng quyện lại, như tan chảy.
Cuối cùng người dứt ra trước lại là gã tóc bạc kim trẻ tuổi hơn, vì cảm chừng người yêu hắn không thở được nữa.
Đột ngột bị dứt ra như vậy, đầu óc cậu vẫn đang mơn trớn, khóe miệng hình như vẫn cảm thấy chưa đủ trĩu xuống, chiếc lưỡi nghịch ngợm hơi hướng ra, như chờ đợi một nụ hôn sâu kế tiếp.
"Giờ anh nói đi, rốt cuộc là anh bị làm sao vậy?", giọng của hắn hôm nay lạ ôn nhu nhỏ nhẹ đến lạ thường
"ưm..ah..anh không biết, chắc là nó có liên quan đến việc phát tình của omega"
Kai hỏi cậu uống thuốc chưa và nhận lại là cái chỉ tay xuống dưới cái sàn vương vãi đầy thứ thuốc giải.
Hắn tay đặt lên sống mũi bất lực.
"Vậy thì làm tình thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top