Chương 6. Khởi đầu đầy nan giải

"Hì hì, anh vui tính thật đấy" thoáng ngạc nhiên vì câu nói của Mặc Vũ, nhưng ngay sau đó Đông Anh rất vui vẻ nở nụ cười.

Mặc Vũ mỉm cười nhìn cô gái trước mắt "Nhưng mà em trèo tường thế này cũng nguy hiểm lắm đấy, lần sau cẩn thận, dùng phương pháp nhẹ nhàng hơn để di chuyển cho an toàn hơn nha" anh ngước nhìn bức tường cao vừa nói, trong mắt lóe lên vài phần ý vị, đây là Trầm gia.

Đông Anh vờ như không hiểu câu nói của Mặc Vũ, nhìn anh nở nụ cười cảm kích rồi cúi đầu "Cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Giờ em có việc bận, nên chắc em phải tạm biệt anh đây ạ! Tạm biệt anh trai tốt bụng!" Đông Anh bỏ lại một câu rồi quay lưng chạy vụt đi.

Mặc Vũ nhìn về hướng Đông Anh chạy mất, xuất hiện nghi vấn "Đó là Cát Cát mà? Cô ấy lại không nhận ra mình?"

Còn ngay tại lúc này Đông Anh vừa chạy đi trong lòng đang vô cùng rối rắm, ánh mắt anh trai tốt bụng ban nãy nhìn cô, cô rất rõ ràng, ban đầu là kinh ngạc cùng thiện cảm, sau đó là quen thuộc và ôn hòa. Cho thấy, anh ấy chắc chắn đã gặp qua cô! Hay nói đúng hơn là người quen của Đông Cát! Cho nên, ban nãy cô liền quyết định chạy đi, ở lại nói thêm vài câu nữa, anh ta chắc chắn sẽ nhìn ra cô không phải Đông Cát! Dù chỉ mới tiếp xúc vài phút nhưng đã là một cô gái từng tự thân bước ra xã hội mưu sinh, Đông Anh gặp qua không dám nói là nhiều người nhưng chí ít cũng đủ để cô nhìn ra chàng trai vừa rồi không phải kẻ ngốc, quần áo trên người toàn hàng hiệu cho thấy thân thế bất phàm, ánh mắt ôn hòa ẩn dấu tinh anh, lời nói ân cần dịu dàng lại mang ý vị sâu xa. Không phải người tầm thường!

Đông Anh cô tự nhận bản thân không phải nhân vật cấp thiên tài, nhưng mà cô cũng có một số sở trường đặc thù không giống ai.

"May mắn mình chuồn mau. Nếu không khéo là bị lộ cái chắc!" Đông Anh thở nhẹ thầm cảm thán.

Lục lọi trong balo ra một quyển sổ tay nhỏ, đây là địa chỉ có trường Đại Học Đông Cát đang theo học Học Viện Nghệ Thuật Đế Truyền!

"Aizzzz vấn đề nan giải tới rồi đây..." Đông Anh đăm đăm nhìn vào thẻ card ghi địa chỉ, trên mặt là vẻ khổ không thể tả.

Tịch Đông Anh cô a! Sinh viên năm nhất trường Học Viện Đế Đô! Quan trọng nhất, cô chính là sinh viên kép hai khoa, công nghệ thông tin và ngoại ngữ nha! Còn Đông Cát, sinh viên năm nhất khoa dương cầm của Học Viện Nghệ Thuật Đế Truyền! Hai trường đại học khác biệt, thêm cả khoa theo học cũng chả có tí liên quan nào! Bảo cô làm sao mà học được đây? Thêm nữa, Tịch Đông Anh cô vốn dĩ chẳng có chút năng khiếu nghệ thuật nào cả! Cô có thể vanh vách kể ra bất cứ sự kiện lịch sử nào chỉ cần cho cô thời gian cụ thể, có khả năng viết luận văn về bất cứ vấn đề gì với sức thuyết phục siêu cao, có thể trôi chảy giao tiếp thậm chí cãi nhau bằng bốn thứ tiếng, có thể đàm luận võ thuật một cách lão luyện, nhưng! Chỉ có một thứ Tịch Đông Anh lực bất tòng tâm! Năng khiếu nghệ thuật, đàn ca múa hát. Đừng nói là đàn dương cầm, cô đây ngay cả nửa nốt nhạc lí cũng không hiểu! Quả thật là Đông Anh khóc không ra nước mắt!

"Aaaaaaa. Làm sao đây làm sao đây!" Đông Anh đứa trên đường la hét cho thỏa mãn nỗi lòng, nhờ thế mà người đi đường cứ nhìn cô với ánh mắt kì quái.

Tuy nhiên, là một người thuộc hàng da mặt không phải dày nhất, chỉ có dày hơn, Đông Anh thờ ơ liếc xung quanh một cái rồi thở dài.

Rẽ vào công viên thành phố, chọn một góc khá yên tĩnh, Đông Anh ngồi trên ghế đá bắt đầu lấy nhật ký của Đông Cát ra tìm hiểu.

Những hàng chữ nắn nót, xinh xắn trên trang giấy đập vào mắt khiến Đông Anh có chút chột dạ, mặt có chút đen xuống, chữ viết của Đông Cát làm người viết chữ như gà bới cô đây cảm thấy thật mất mặt. Cùng là chị em sinh đôi, hình dạng hệt như nhau, nhưng sao tính cách sở trường của cả hai lại khác biệt đến như vậy.

'Nhật Ký
Ngày... tháng... năm...

Cuối cùng thì tôi cũng đã bước sang tuổi 18, Học Viện Nghệ Thuật Đế Truyền, nhất định mình phải vào được đội thi đấu biểu diễn giao hưởng để tham gia vào giải tranh tài nhạc giao hưởng toàn quốc, ước mơ của tôi, tôi sắp đến rồi!'

Trang nhật ký đầu tiên chỉ có vài dòng, có vẻ đây là thời điểm Đông Cát vừa được nhận giấy báo vào được Đế Truyền.

"Ước mơ sao? Vào Đế Truyền và tham gia buổi tranh tài nhạc giao hưởng toàn quốc? Ước mơ của chị..." Đông Anh có chút khó thở, ước mơ của Đông Cát, cô vô cùng muốn hoàn thành hộ, nhưng mà... cô thật sẽ có thể sao? Nửa nốt nhạc bẻ đôi cô cũng không biết.

Không, nhất định có thể! Vì chị, vì lời nhờ vả của chị, vì hoàn thành ước mơ của Đông Cát cũng là tâm nguyện của của cô, cô nhất định sẽ làm được!

Đông Anh ngẩng đầu, híp mắt nhìn tấm card địa chỉ "Đế Truyền? Đội thi đấu? Giải tranh tài biểu diễn giao hưởng toàn quốc? Hừ!" Một giây kia, thiếu nữ nhấc mắt lên, trong sóng mắt lưu chuyển là kiêu ngạo nồng đậm, một loại khí chất bản lĩnh tràn đầy tự tin lan tỏa như hào quang phảng phất.

Những tán cây và hoa cỏ lao xao trong gió như hưởng ứng cho một cuộc đua sắp mở màn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trao