Chương 2. Cô là Tịch Đông Cát!
Xe taxi đổ trước cửa cổng một căn biệt thự cao cấp. Cửa xe mở ra, cô gái mặc váy trắng bước xuống khỏi xe.
Đông Anh hít một hơi thật sâu rồi nhẹ thở ra. Mắt nhìn thẳng về phía cánh cổng màu đen cao to trước mặt, chân nhẹ nhấc bước đến gần cánh cổng, trong lòng lại một mảnh trắng xóa, chẳng vui chẳng buồn, chỉ còn nhàn nhạt đau đớn.
Đông Cát đi rồi. Chị gái thương yêu cô nhất cũng rời bỏ cô mà đi rồi...
Nhấn chuông cạnh cửa, vài phút sau, trên màn hình camera phía dưới chuông xuất hiện gương mặt một phụ nữ, Đông Anh nhìn thấy chị ta chừng 30, mặt mày phúc hậu, có vẻ là người giúp việc ở nhà này.
"Ồ, là nhị tiểu thư đây mà. Cô chủ mau vào đi ạ"
Chị giúp việc nhìn khuôn mặt Đông Anh qua màn hình liền nhấn nút mở cửa.
Một khắc khi cánh cửa sắt mở ra, trong mắt Đông Anh thoáng bối rối. Chỉ cần bước qua cánh cửa này, mọi thứ trong cuộc sống của cô liền thay đổi.
Một lượt những kí ức như cuốn phim ngang dọc xẹt qua tâm trí Đông Anh.
Năm cô và chị gái sinh đôi Đông Cát 5 tuổi. Người mẹ của cô vốn không hề có tình cảm gì với ba đã quyết định muốn li hôn. Ba cô cố chấp vì ông ấy yêu mẹ. Giằng co suốt đến nửa năm sau, chú Trầm_ người đàn ông mẹ yêu thực sự quay về, dùng tác động của địa vị bản thân cưỡng bức ba kí đơn li hôn. Sau đó, mẹ dẫn theo chị gái song sinh của cô_Tịch Đông Cát tái giá cùng chú Trầm. Còn cô_Tịch Đông Anh được phân ở lại cùng ba cô_người đàn ông yêu mẹ cô hơn cả sinh mạng.
Kể từ ngày mẹ cô cùng chị rời đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Anh dường như không còn nụ cười, ba trở thành kẻ nát rượu, ngoài việc uống rượu rồi mắng chửi thì chính là đánh đập cô không nương tay, vì sao ư? Vì nhìn cô ba liền thấy được hình ảnh của mẹ. Nỗi sỉ nhục của một người đàn ông không bảo vệ được chính hạnh phúc của gia đình mình khiến ba gần như điên loạn. Thế nên, ba vẫn nát rượu, vẫn chửi mắng, vẫn đánh đập. Cho đến khi Đông Anh vừa tròn 18 tuổi, ông liền rời đi rồi...
Đau đớn từ kí ức vẫn như âm ỉ trong tim Đông Anh, khóe mắt tràn ra một giọt lăn dài xuống đôi má.
Gạt phăng giọt nước mắt chát đắng. Đông Anh ngẩng cao đầu, trên vẻ mặt trở về dáng vẻ lơ đãng, bất cần như bình thường, ngoắc ngoắc khóe môi. Nhấc chân, thong thả bước qua cổng sắt sang trọng.
Được. Kể từ giờ phút này, cô là Tịch Đông Cát!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top