Chương 64
~ Em hận anh sao?
~ Hả?
Yoseob kinh ngạc nhìn Junhyung, nếu không phải quanh đây chỉ có một người đàn ông Hàn Quốc là anh, Yoseob tuyệt đối sẽ cho rằng câu nói đột ngột này phát ra từ miệng người qua đường.
~ Em hận anh không chịu chờ em bốn năm sao? - Junhyung lại hỏi.
Cậu giận dữ đẩy anh ra, đến giờ này anh cư nhiên vẫn không hiểu rõ cậu hận anh cái gì.
~ Em hận anh xoay người một cái là có thể chấm dứt một đoạn tình cảm dài đến năm năm!
~ Em để ý đến đoạn tình cảm này ư?!
Tay cầm bản đồ của Yoseob buông thỏng vô lực, hai mắt bị ánh đèn trắng xanh đâm vào đau đớn. Không để ý, thì cớ sao lại hận anh đã từ bỏ... Không để ý, thì cớ sao lại đồng ý theo anh đi đến con đường đông đúc... Việc đã đến nước này, để ý còn có ích gì! Yoseob cúi đầu xem phương hướng chỉ dẫn trên bản đồ, tiếp tục đi về phía trước. Cậu bỗng nhiên có một loại ảo giác, họ không phải là chia tay, ngược lại giống như hai đứa trẻ mới yêu lần đầu, đang xích mích cự cãi nhau! Giống như họ đều đang giận dỗi, chờ đối phương tới ôm ấp và xin lỗi. Ảo giác, nhất định là ảo giác!!!
~ Em có bạn trai không? - Junhyung đuổi kịp, lại hỏi cậu.
Yoseob vô cùng vô cùng thích câu hỏi này của anh, bởi vì cậu có thể cười hỏi lại:
~ Vì sao lại hỏi vậy?
Tháng tư Tokyo, gió thổi vào mặt nóng ẩm. Junhyung đứng giữa những người đi đường qua qua lại lại, màu sắc đôi đồng tử sáng ngời khiến người ta không thể nhìn thẳng, lại lộ ra vẻ mê hoặc điềm tĩnh.
~ Vì... anh không quên được em.
Muôn ngàn cánh hoa rơi rụng lả tả khắp mặt đất... Một chút kiên cường còn sót lại của Yoseob cũng nát vụn theo... Cậu cứ ngỡ bản thân từ lâu đã không còn tin tưởng vào lời hứa "chung thủy đến chết" của đàn ông, không còn tin vào lời ngon tiếng ngọt của họ. Nhưng Junhyung lại nói với cậu: Anh không quên được cậu. Thế mà cậu lại tin, hơn nữa còn tin tuyệt đối.
~ Hóa ra gặp rồi không quên cũng là một loại bi ai.
Yoseob nhìn lên trời cao, ánh đèn xanh xanh nối liền thành một dải, bầu trời không phải màu đen, mà là một màu xanh ưu thương, sâu thẳm. Thời gian trôi qua thật nhanh, bảy năm, họ đã đem quãng thời gian đẹp nhất, trong sáng nhất của đời người trao cho nhau, từ bạn bè, đến thầy trò, đến người yêu... rồi đến hôm nay là sự mập mờ lửng lơ không rõ. Giữa hai người đã trải qua quá nhiều khó khăn vướng mắc, rất nhiều thứ đến rồi đi, đã đau, đã thương, nhưng những vướng mắc tình cảm kia đã bén rễ vào sinh mệnh, buông không ra, bỏ không được. Rất khó hình dung tình yêu sâu đậm bao nhiêu, chỉ là không quên được... Junhyung chỉ vào quán cà phê đằng trước, nói:
~ Yoseob, chúng ta đến đó ngồi đi.
Yoseob khẽ gật đầu, đi theo anh vào quán cà phê. Vừa vào cửa, một mùi cà phê thuần khiết thơm nồng tràn ngập vị giác con người, ngẩng đầu nhìn khoảng giếng trời cao bốn tầng, thật rõ ràng nơi đây không phải cấp bậc tiêu dùng cỡ loại quán cà phê cấp thấp như Starbucks.
~ Phiền cô tìm giúp tôi một vị trí yên tĩnh.
Anh nói với người phục vụ bước đến chào khách. Người phục vụ dẫn họ lên lầu ba, giúp họ tìm một chỗ cạnh cửa sổ.
~ Xin hỏi quý khách muốn uống gì ạ?
~ Latte.
Yoseob nói với người phục vụ. Cô phục vụ nhìn về phía Junhyung, thấy anh im lặng không nói, nên ghi lại là hai ly Latte.
~ Thầy Yong, em có thể mạo muội hỏi thầy điều này không... - Người phục vụ đi rồi, Yoseob tỏ vẻ vô cùng chân thành hỏi - Lần này thầy đến Nhật rốt cuộc là để trao đổi học thuật, hay là muốn làm công tác thăm hỏi "hậu chia tay" nhằm xác định xem công tác chia tay của chúng ta đã hoàn thành triệt để hay chưa?
Anh không nói gì một hồi lâu, gian nan nặn ra một nụ cười gượng gạo.
~ Em chẳng thay đổi tí nào! Vẫn cứ "yêu ghét rõ ràng" như thế.
Yoseob hơi ngước mặt lên, nhoẻn miệng cười.
~ Anh cũng không thay đổi...
Junhyung vẫn như ngày trước, thâm trầm như biển, cho dù có bao nhiêu tảng đá ném xuống, đều có thể bị chìm nghỉm không thấy tăm hơi. Đàn ông như vậy, bạn vĩnh viễn không đoán được anh ta nghĩ gì. Cà phê được mang lên, chưa uống vào đã cảm nhận được hương thơm nồng đậm. Yoseob không biết nên nói cái gì, lơ đãng khuấy chiếc thìa sắt tinh xảo trong tay, màu trắng của sữa, màu đen của cà phê hòa quyện vào nhau trong tách, tựa như sự giao hòa giữa ngọt ngào và cay đắng của tình yêu...
~ Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. - Anh nói.
Yoseob bưng tách cà phê lên, uống một ngụm, mùi sữa đậm đà chẳng những không xâm hại vị đắng của cà phê, ngược lại càng làm tăng thêm hương vị thơm ngon.
~ Không có, không gặp được người thích hợp.
Chọn bạn trai cũng giống như chọn cà phê, một khi đã quen với vị Latte, những loại cà phê khác rất khó uống vào miệng.
~ Nếu vậy, còn có thể cho anh một cơ hội nữa không?
Câu nói ngoài dự kiến này khiến Yoseob hoàn toàn chết lặng, cậu ngây người nhìn Junhyung, anh tựa như ngọn đèn chói lọi tỏa sáng bốn phía, khiến người ta hoa mắt.
~ Em không hiểu ý anh lắm.
Yoseib sợ mình nghe nhầm hoặc hiểu sai ý anh, hỏi một cách không xác định. Junhyung từ tốn mà rõ ràng nói:
~ Chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi.
Có một thoáng, Yoseob suýt ôm chầm lấy anh, nói anh hay: Em chờ câu này của anh đã lâu. Cũng có một thoáng, cậu muốn hắt tách cà phê qua, quát to với anh: Anh nói chia tay liền chia tay, anh nói bắt đầu lại liền bắt đầu lại, anh xem tôi là cái gì hả?! Tôi không phải thiết bị thí nghiệm của anh, lúc nào cần thì để anh xài, không cần thì đem tôi vứt qua một bên, để tôi tự sinh tự diệt! Tôi là người, tôi cũng có cảm giác! Tôi xin anh suy xét đến cảm nhận của tôi một chút, muốn hợp lại... ít nhất cũng chờ vài ngày nữa hẵng nói tiếp! Ai dè không đợi cậu suy nghĩ rành rọt phải trả lời thế nào, Junhyung đã nói trước:
~ Em không cần phải trả lời anh vội... Anh biết em vẫn còn đang hận anh, anh cho em thời gian để em cân nhắc kỹ lưỡng, bao lâu cũng được...
Yoseob cúi đầu tiếp tục khuấy cà phê, trong lòng không thể nào bình tĩnh nữa. Hận anh, có đôi chút. Oán anh, cũng có đôi chút. Yêu anh, lại chiếm cứ toàn bộ con tim.
~ Nếu em cự tuyệt, liệu anh có về nước ngay lập tức không?
Cậu hỏi câu này không phải thực sự muốn từ chối, chỉ là muốn xác định xem anh còn yêu cậu bao nhiêu.
~ Visa của anh được ba tháng.
Nói cách khác, anh cho chính mình thời gian ba tháng để vãn hồi mối tình này. Đối với một Junhyung quý thời giờ như vàng mà nói, như thế đã là không ít. Yoseob cầm cà phê lên uống một ngụm, nghe thấy Junhyung lại nói tiếp:
~ Nếu ba tháng không đủ, lần sau anh sẽ xin một năm.
...
Đêm khuya, Yoseob nằm trên giường, nâng chân mình lên khẽ lắc nhẹ, những hạt trân châu trắng muốt nhảy nhót xoay tròn trên mắt cá chân. Hệt như trái tim không ngừng nhảy nhót của cậu. Cậu không nhận lời, không từ chối, căn bản không phải xuất phát từ mâu thẫn, đơn giản là tính bướng bỉnh trời sinh lại tác quái thôi!
==========================
Sáng hôm sau, giáo sư Katou dẫn họ về đến Osaka, suốt đường đi Junhyung ngồi cạnh giáo sư Katou, nhẹ giọng bàn luận. Họ không có cơ hội nói chuyện với nhau, chỉ có ngẫu nhiên, tầm mắt của anh và cậu không hẹn mà gặp. Những lúc đó, cậu luôn cảm thấy bản thân không muốn đòi hỏi gì nhiều nữa! Vừa đến đại học Osaka, giáo sư Katou cẩn thận giao phó cho Yoseob, nói: Thư ký đã sắp xếp phòng đâu vào đấy tại khách sạn JICA, nhờ cậu dẫn Junhyung đến khách sạn nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai lại dẫn anh đến lab gặp giáo sư Ikeda. Yoseob len lén nhìn Junhyung, thấy anh không có ý phản đối, đành phải gật đầu, sau đó dẫn Junhyung đi về hướng khách sạn. Suốt dọc đường, họ hầu như không nói gì, cậu lắng nghe tiếng bước chân anh, rất khẽ, rất khẽ. Đến khách sạn, Yoseob giúp anh điền tờ khai, nhận chìa khóa, dẫn anh đến trước cửa phòng. Cửa phòng vừa mở ra, trong căn phòng không quá rộng, thứ đầu tiên đập vào mắt là một chiếc giường. Quan hệ mờ ám như thế, căn phòng mờ ám như thế, lại phối hợp với một chiếc giường cũng mờ ám, Yoseob không muốn mình nghĩ ngợi lung tung cũng khó.
~ Vào ngồi đi.
Tiếng mời mọc của anh nghe qua thật trong sáng.
~ Không cần đâu.
Không phải cậu không tin bạn thầy giáo nào đó, mà là cực kỳ cực kỳ không tin. Tuy rằng nhìn qua anh tương đối có nội hàm, tương đối gương mẫu, tương đối đường hoàng đạo mạo, nhưng sự thật chứng minh, bản tính anh hoàn toàn không thanh cao như vẻ bề ngoài, mà tương đối "tệ hơn cả cầm thú".
~ Nếu không có việc gì thì em đi trước đây, anh nghỉ ngơi chút đi.
~ Khoan đã. - Junhyung gọi cậu lại. - Gần đây có siêu thị không? Anh muốn mua ít đồ dùng hàng ngày.
~ Có! Gần đây có Carrefour.
~ Em có thể dẫn anh đi được không?
Sợ mình có vẽ bản đồ kiểu gì đi nữa Junhyung cũng không thể tìm được đường, Yoseob gật đầu.
~ Cũng được.
Thế là hai người liền đi bộ cả tiếng đồng hồ dưới ánh nắng chói chang bỏng rát... Rốt cuộc vẫn sống sót tới nơi, Yoseob lau mồ hôi, chỉ chỉ logo Carrefour to oành phía trước, ổn định hơi thở dồn dập một lúc:
~ Tới rồi! Bình thường đi xe đạp không biết là xa đến vậy...
~ Xe đạp?
Junhyung kinh ngạc nhìn thân hình gầy gò của Yoseob, xoay người đi về phía một showroom trưng bày hàng loạt xe Audi mới tinh.
~ Chờ một chút, chúng ta đi xem xe trước đã.
~ Anh muốn mua xe à?
~ Trước hết cứ vào trong nói chuyện xem mua xe cần thủ tục gì.
Ở trong ga-ra bàn bạc xong xuôi về giá cả, cách mua hàng cùng thủ tục bàn giao, họ lại tiếp tục đi mua thức ăn, loay hoay làm xong mọi thứ thì trời cũng đã gần sẩm tối. Yoseob lại hỏi:
~ Anh còn muốn đi xem nơi nào nữa không?
~ Nghe nói Osaka có một đài quan sát vườn treo.
~ Đài quan sát...
Thực sự không phải là ý kiến hay. Thấy Yoseob do dự, anh nói:
~ Có vấn đề gì sao?
~ Không có gì.
Đài quan sát vườn treo Umeda ở Osaka có tổng cộng 41 tầng, là một đài quan sát lộ thiên 360 độ, hình tròn, có thể nhìn khắp toàn bộ phong cảnh Osaka. Nói cái gì kỳ quan thế giới, truyền thống lịch sử, phong cảnh tráng lệ. Yoseob chỉ đi có một lần liền thề cả đời này sẽ không tới cái chỗ quỷ quái đó nữa. Nếu không vì Junhyung muốn đi, Yoseob tuyệt đối sẽ không đến lần hai. Lòng vòng cả buổi, chờ đến khi họ đến được dưới lầu đài quan sát thì đã hơn tám giờ tối. Lúc này vừa vặn là thời gian tốt nhất để ngắm toàn cảnh thành thị vào ban đêm, vì thế thang máy hơi chật chội hơn bình thường, Yoseob vừa bước vào thang máy ngắm cảnh đã bị đẩy vô một góc. Junhyung dường như sợ cậu bị chèn ép, hai tay để bên người cậu, giúp cậu ngăn những người khác... Tuy nhiên lúc thang máy vừa định đóng cửa, đột nhiên có một người mập mạp chiếm khá nhiều không gian chen vào. Thình lình bị chen lấn, Junhyung hơi mất thăng bằng, toàn bộ cơ thể dán trên người Yoseob. Lồng ngực vững chắc của anh ép lên khuôn ngực của Yoseob, lập tức làm rối loạn nhịp tim của họ... Bị mùi hương của anh bao vây, bị hơi thở khi ngắn khi dài của anh lay động tóc mai trước trán, mọi lý trí, mọi oán hận đều biến mất không còn dấu vết, trong ký ức chỉ còn lại những cái ôm thâm tình hết lần này đến lần khác. Yoseob ngẩng đầu nhìn anh, trực diện nghênh đón tầm mắt nóng rực của anh. Sau đó, không thể nào dời đi được nữa. Dẫu trải qua bao nhiêu thương tổn, anh vẫn là người cậu yêu nhất! Khung kính sau lưng phản chiếu cảnh đêm của Osaka, từng mảng ánh đèn lạnh lùng rơi xuống. Người đi lên cùng thang máy, nhưng trái tim lại rơi xuống ngày càng nhanh... Khuôn mặt Junhyung nhích lại gần từng chút, môi cũng từng chút nhích gần hơn. Yoseob căng thẳng nhắm mắt lại, nghiêng mặt đi, quên cả hít thở... Nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở bất ổn của anh cách cậu ngày càng gần, cho đến khi vấn vít bên môi cậu... Khi Yoseob cảm giác đôi môi mềm mại mà ấm áp dán lên bờ môi mình, đầu óc nhất thời trống rỗng. Thực sự, hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa! Còn chưa kịp xâm nhập, cậu bỗng cảm thấy trái tim trống không, thang máy ngừng lại. Một nụ hôn còn chưa kịp bắt đầu đã chấm dứt. Junhyung nhanh chóng buông cậu ra, kéo cậu còn đang trong tình trạng đờ đẫn ra khỏi thang máy.
==============================
Đứng trên tầng thượng, nhìn xuống mọi ngõ ngách của Osaka, Junhyung chỉ trầm mặc.
~ Rất giống Tháp Namsan của thành phố Seoul, đúng không?
Yoseob hít vào một hơi, bàn tay khẽ sờ vào những chiếc khóa màu vàng hình hai trái tim liền nhau trên hàng rào chắn, cười nói:
~ Lúc em đến đây lần đầu tiên cũng ngây cả người.
Hôm đó cũng là một buổi hoàng hôn mỹ lệ như thế này, từng đôi yêu nhau tình ý ngọt ngào, lưng tựa vào lan can, sóng mắt đưa đẩy, say mê quấn quýt, chỉ có mình cô vịn vào lan can lặng lẽ rơi lệ, không ai biết cậu khóc hết bao lâu, tất cả những người nhìn thấy cậu đều lo sợ cậu sẽ nhảy xuống, nhưng cô không, khi đài quan sát đóng cửa cậu liền rời đi, không bao giờ quay lại nữa... Yoseob nhìn ánh mắt anh nói:
~ Khi em đứng đây nhìn xuống thành phố xa lạ này, bên tai đều là thứ ngôn ngữ hoàn toàn nghe không hiểu. Em bỗng dưng nhớ đến một người đàn ông từng nói với mình: Đời này kiếp này, chỉ cưới mình em! Em những tưởng anh ấy sẽ yêu em mãi mãi, nhưng tình yêu của anh ấy kỳ thực chỉ duy trì được nửa tháng... Anh ấy đã cho em dạo bước trên mây nửa tháng, sau đó liền hung hăng đẩy em xuống từ trên đỉnh cao tình ái, ngã đến tan xương nát thịt!
~ Anh... - Anh muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn xuống - Xin lỗi em!
~ Một năm, bao nhiêu khổ ải em đều vượt qua, bao nhiêu đau đớn em đều chấp hết, từ lâu em đã không còn cần một câu "Xin lỗi" của anh rồi!
~ Anh phải làm gì em mới có thể tha thứ cho anh?
Cậu muốn anh sau này có thể hiểu được cách quý trọng! Không được hứng lên nói từ bỏ, hứng lên nói quay lại! Đừng tưởng rằng cậu có đi đến chân trời góc bể cũng vẫn chờ đợi anh - cho dù cậu thực sự sẽ chờ! Yoseob nghĩ nghĩ, cười nói:
~ Có thể đi uống rượu với em không?
Anh gật đầu. Vẻ mặt giống như nhìn một chàng trai đang tính mượn rượu giải sầu.
~ Đi thôi, em dẫn anh tới chỗ này rất hay.
Yoseob dẫn anh đến một nhà hàng Trung Quốc bán đồ ăn Quảng Đông, ông chủ kiêm đầu bếp là người Trung Quốc. Họ vừa vào cửa, cô phục vụ Mie nhiệt tình bước đến chào.
~ Yoyo, dẫn bạn cậu tới ăn cơm à?
Yoseob dùng tiếng Nhật nói:
~ Đúng vậy, cô đừng quên giúp ông chủ đòi tiền anh ấy nhiều một chút, rồi trích hoa hồng cho tôi với.
Mie tất nhiên không xem lời nói của Yoseob là thật, mắt nhìn chằm chằm Junhyung, kinh ngạc nói:
~ Anh ta không phải? Anh ta không phải chàng đẹp trai trên bàn máy tính của cậu đấy chứ? Người thật còn có khí chất hơn cả ảnh chụp.
May là Mie nói tiếng Nhật, Yoseob mừng thầm liếc nhìn Junhyung vẻ mặt không hề thay đổi:
~ Anh ấy là thầy của tôi, mới từ Hàn Quốc sang.
Mie nháy nháy mắt với cậu:
~ Giờ người thật đã đến đây rồi, cậu không cần mỗi ngày ngẩn ngơ trước ảnh chụp nữa!
Yoseob vội lảng sang chuyện khác, hỏi anh:
~ Thầy Yong, thầy muốn ăn gì ạ?
~ Em chọn đi, anh sao cũng được.
~ Vậy chọn mấy món tôi thích đi. - Yoseob nói với Mie. - Mang thêm bốn chai sake.
~ Không thành vấn đề. - Mie còn cố ý tới gần Yoseob một chút, nói.- Bốn chai? Cần nhiều rượu vậy à? Không phải cậu muốn chuốc say anh ta đấy chứ?
~ ...
Đúng là cậu muốn chuốc anh say, mời anh hết ly này đến ly khác.
~ Thầy Yong, em mời anh, chúc mừng anh trở thành nhà khoa học chủ chốt của dự án 863, điều này thực sự tượng trưng cho địa vị và thân phận trong giới khoa học Hàn Quốc.
~ Em mời anh...
~ Em mời anh...
~ ...
Phong cách uống rượu của Junhyung khá tốt, cậu mời anh bao nhiêu, anh uống bấy nhiêu. Nhưng tửu lượng của anh so với phong cách uống rượu thì kém quá xa, mới uống ba chai đã vịn lấy rào chắn bên đường nôn tối tăm mặt mũi. Yoseob ngồi trên rào chắn khẽ đong đưa hai chân, nhìn biểu hiện thống khổ của anh, hoàn toàn không có cảm giác khoái trá vì trả thù mà tâm tình vui sướng...
Ngược lại, cậu có chút đau lòng. So với khi cậu nằm trên giường ôm dạ dày bị cồn rượu hành hạ đau đớn mà khóc lóc, còn đau xót hơn! Nhìn sắc mặt anh ngày càng tái nhợt, môi bị cắn thành một hàng dấu răng ngay ngắn, Yoseob vô cùng áy náy tự trách, bèn mua một chai nước khoáng từ máy bán hàng tự động đưa cho anh, lấy tay vỗ vỗ lưng anh:
~ Uống chút nước xem đỡ hơn không?
Anh súc súc miệng, tì vào rào chắn đứng thẳng lên.
~ Tửu lượng của em tốt thật...
~ Cũng tàm tạm! - Yoseob đưa tay vuốt lại tóc mình, cười nói - Nếu mỗi ngày anh uống ít nhất năm chai liên tục trong một tháng có lẽ tửu lượng còn cao hơn em!
Anh sững sờ nhìn Yoseob, không nói gì nữa.
~ Thầy Yong, với tư cách là sinh viên em dạy anh một điều: Tuyệt đối không được đắc tội với người khác .. Nhất là loại người đặc biệt ghi thù như em!
Junhyung lại uống vài ngụm nước, ngồi bên cạnh Yoseob, tay cố ý vô tình phủ lên bàn tay cậu đang đặt trên rào chắn. Vài cánh hoa cuối cùng lảo đảo rơi xuống từ cây anh đào, đáp lên vai anh, cậu cầm một miếng cho vào miệng, vị ngọt nhè nhẹ. Cậu hỏi anh:
~!Nếu đã không thể chờ em, nếu lúc trước đã chọn chia tay, tại sao còn muốn đến đây? Bây giờ anh không còn thấy Nhật Bản rất xa, bốn năm rất dài nữa sao?
~ Khi đó, em kiên trì muốn ra nước ngoài, luôn miệng nói muốn tìm kiếm tự tin, bảo anh để em đi, để em theo đuổi cuộc sống mà em muốn, anh cứ tưởng em cũng giống như nhiều chàng trai khác muốn từ bỏ tình yêu để xuất ngoại khác, một lòng muốn thành công, theo đuổi ước mơ mà không biết quý trọng người yêu mình... Mãi đến một ngày, anh một mình ra khơi, ngồi trên boong tàu... - Tay anh hơi siết chặt. - Hôm đó anh đọc thư em để lại cho anh... Anh bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều điều. Em căn bản không phải loại con gái cầu danh trục lợi, giấc mơ lớn nhất của em chính là một gia đình yên ấm, một cuộc hôn nhân mãi mãi không tan vỡ.
Yoseob ngẩng đầu nhìn trời cao, một giọt nước mắt khẽ rơi trong đêm tối. "Hôn nhân mãi mãi không tan vỡ", cậu thích cụm từ miêu tả đó.
~ Về sau, có một chuyên gia tâm lý học nói anh biết: Trẻ em lớn lên trong gia đình chỉ có ba hoặc mẹ chia làm hai loại, một loại vô cùng e sợ hôn nhân, chúng không tin hôn nhân có thể kéo dài. Một loại khao khát hôn nhân, luôn muốn có một gia đình yên ấm để chúng có thể dựa vào, che mưa chắn gió. Mà em, hai loại khuynh hướng tâm lý tồn tại cùng lúc, em e sợ hôn nhân, đồng thời lại khao khát một gia đình đầm ấm....
~...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top